Chương 51

Trời trong mấy trắng gió thổi vi vu, mỹ nam ôm hoa đi đến trước mặt bạn, bạn có thể tức giận sao? Không thể. Nhưng mỹ nam này lại làm cho người bạn thích tức giận rồi phải làm sao bây giờ? Không biết. Sao tôi lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này nhỉ? Nhìn bó hoa trong tay Lâm Cảnh Nghi đến nửa ngày lại tự hỏi nhận hay không nhận đây? Bó hóa này nhìn thôi đã rất thích rồi nha. Xung quanh có vài bạn sinh viên đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này tự dưng bắt đầu tụ tập thành một nhóm nhỏ hô hào nói tôi nhận đi, hoa đẹp như vậy, người đẹp như vậy không nhận chính là phí của trời ban. Bọn họ thật không biết người tôi thích kia cũng rất đẹp nha. Hai người bọn họ một người là Phan An, một người là Tống Ngọc vốn không thể so sánh được. Trong lúc tôi không biết phải làm thế nào, đột nhiên phía trước vang lên âm thanh của loa thông báo, vì là mượn cảnh trong trường đại học, nên việc giữ gìn trật tự không gây ồn ào rất được chú trọng, việc sử dụng loa rất hạn chế, vậy mà giờ đây tiếng loa này vang lên chỉ để gọi tôi. Trời à, không ai chịu hiểu cho tôi cả. Tôi nhìn Lâm Cảnh Nghi từ nãy đến giờ vẫn kiên nhẫn giơ tay đưa bó hoa đến trước mặt tôi mà không nói một lời, hít một hơi thật sâu nói:

- Tôi phải làm việc rồi.

Lâm Cảnh Nghi vẫn duy trì nụ cười nhiệt tình, dùng đôi mắt rực lửa nhìn tôi nói:

- Hoa này là tôi chúc mừng em ngày đầu vào đoàn phim, hãy nhận đi.

Người ta đã nói đến như vậy, tôi còn không nhận, không phải là đang cố tình làm giá sao? Vậy nên tôi đưa tay nhận lấy bó hoa, nhìn những hóa hồng e ấp trong l*иg ngực, ma xui quỷ khiến lại hỏi Lâm Cảnh Nghi:

- Anh có biết hoa này có ý nghĩa gì không?

Hỏi xong nhìn ánh sáng lập lòe trong mắt của Lâm Cảnh Nghi mà tôi hối hận đến không thôi, thở hắt một hơi xoay người toang bước đi lại nghe Lâm Cảnh Nghi nói:

- Dịu dàng bên em.

Tôi quay lại nhìn anh ta có cố gắn thế nào cũng không thấy được hai chữ "Dịu dàng" này và mức độ lạnh lùng của anh ta làm sao có thể đứng chung một chỗ chứ? Lâm Cảnh Nghi có thể dịu dàng được sao? Tôi lại thở hắt lần thứ hai không nói thêm lời nào xoay người bước đi. Lâm Cảnh Nghi vậy mà lại đuổi theo tôi, tôi không ngừng lại vừa đi vừa hỏi anh ta:

- Anh đi theo tôi làm gì?

Đúng vậy, hoa cũng đã tặng, lời cũng đã nói, còn chuyện gì nữa? Từ lúc Lâm Cảnh Nghi xuất hiện đến giờ khuôn mặt anh ta lúc nào cũng giống như hoa mùa xuân, tươi roi rói, làm người khác thấy ớn lạnh, đừng trách tôi tại sao lại như vậy vì Lâm Cảnh Nghi trong đầu tôi chính là kiểu mỹ nam lạnh hơn băng giá làm gì có thể cười tươi hơn hoa như thế này. Lâm Cảnh Nghi cũng không quay lại nhìn tôi mà lại nhìn thẳng vào đám đông chỗ mọi người trong đoàn phim đang tập hợp nói:

- Tôi đến đó xem mọi người đóng phim như thế nào.

Trời, nghe anh ta nói đi, "xem mọi người đóng phim như thế nào", Lâm Cảnh Nghi là ai chứ, hiện tại anh ta đang giữ chức tổng giám đốc uy quyền của Lâm gia, lại còn là bác sỹ tài năng người người nhà nhà đều muốn được anh ta thăm khám, thời gian của anh ta chính là vàng là bạc anh ta có thời gian để xem chúng tôi đóng phim luôn đấy, nhưng cho dù anh ta có thời gian thì sao? Chúng tôi đóng phim anh ta muốn là có thể xem sao? Tôi dùng giọng điệu dứt khoát nói:



- Lúc chúng tôi đóng phim không cho người lạ tới gần.

Lâm Cảnh Nghi nghe tôi nói xong, vẫn sải chân dài về phía trước mà không hề dừng lại. Tôi dậm chân nói lớn:

- Đã nói không cho người lạ tới gần anh không nghe thấy sao?

Lâm Cảnh Nghi đi phía trước khoát khoát tay với tôi:

- Anh đi xem trường đại học của em như thế nào

Tôi... câm nín rồi. Xem trường đại học của tôi? Trường đại học nào của tôi? Tôi chỉ từng học ở đây thôi có được không hả? Mà miệng nói xem trường đại học nhưng tại sao anh ta vẫn cứ hướng về phía đoàn phim mà đi vậy?

Kết quả là Lâm Cảnh Nghi chân dài nên đến chỗ chúng tôi đang tập trung trước tôi một bước. Khi tôi chạy đến nơi Lâm Cảnh Nghi đã đi đến trước mặt Ngô Dật Hiên, hai người đang chào hỏi nhau. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an dâng lên. Tôi dè dặt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Ngô Dật Hiên, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Cảnh Nghi, rõ ràng tôi không làm gì mờ ám nhưng sao lại có cảm giác sợ hãi thế này nhỉ? Đang âm thầm mắng bản thân không có tiền đồ, lại nghe Lâm Cảnh Nghi hỏi:

- Anh là bạn trai của Vi Vi đúng không?

Ngô Dật Hiên nhìn Lâm Cảnh Nghi, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy, nhưng trong mắt lại có thêm chút đề phòng, tôi cũng nhìn về phía Lâm Cảnh Nghi, không hiểu anh ta là đang muốn làm gì, không khí xung quanh hai người đàn ông bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, tôi nghe Lâm Cảnh Nghi nói tiếp:

- Tôi là vị hôn phu của cô ấy.

Ngô Dật Hiên không nhanh không chậm quay qua nhìn tôi, tôi lại nhìn Lâm Cảnh Nghi hỏi lại:

- Anh vừa nói gì?

Lâm Cảnh Nghi nhìn tôi, sự lạnh lẽo lúc nãy bỗng chốc hóa thành dịu dàng, tôi bây giờ thật không quan tâm Lâm Cảnh Nghi làm thế nào mà có thể trở mặt nhanh như vậy, toàn thân như rơi vào trong một hố băng lạnh thấu xương. Nếu tôi đoán không nhầm tối qua khi mấy người lớn gọi tôi, bọn họ chính là đã tự ý định ra chuyện này. Tôi nhớ lại ánh mắt của ông nội Lâm Cảnh Nghi nhìn tôi lúc đó, hóa ra không phải là ánh mắt khắt khe mà là ông ấy đang đánh giá tôi như đánh giá một món đồ, xem món đồ này có thích hợp để vào nhà ông ấy không? Tôi cảm nhận toàn thân mình đang phát run, là giận đến run người. Bản thân sống qua hai kiếp, cho dù là hoàn cảnh nào cũng chưa từng bị xem thường đến mức độ như vậy. Tôi xoay người rời đi, phía sau dường như có tiếng mọi người gọi tôi, nhưng vào tai tôi lúc này chỉ là nhưng tiếng ồn ào không rõ. Sau đó, tôi thật sự không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tôi đứng giữa nhà lớn của Trịnh gia, vẻ mặt của tôi đã dọa sợ tất cả người làm. Thím Trương hốt hoảng gọi bà nội. Chỉ vài phút sau, bà nội và bác cả Lý đồng thời xuất hiện, tôi nhìn hai người họ hỏi có biết chuyện mà Lâm Cảnh Nghi nói không? Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thái độ hai người họ thực sự đã rõ, chuyện này bọn họ đều biết, tất cả bọn họ đều biết. Chuyện của tôi nhưng bọn họ lại thay tôi quyết định, quyết định xong cũng không thèm nói với tôi một tiếng. Đây là chuyện nực cười cỡ chừng nào chứ? Nực cười đến mức khiến tôi cười đến chảy nước mắt, lại cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức không thể tả. Tôi xoay người đi ra cửa, thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Không muốn đứng ở đó thêm giây phút nào nữa. Tôi vừa xoay người còn chưa bước được ra tới cửa trước mắt bỗng nhiên tối sầm rồi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ khi tôi tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ trăng đã lên, sao đã mọc. Bên cạnh là mẹ và anh trai, đáng giận là bọn họ đang nhìn tôi như nhìn một con ngốc. Tôi mệt mỏi quay đầu đi chỗ khác. Anh trai độc miệng của tôi lúc này còn không quên châm chọc, nhưng khi nghe vào tai, tôi thật không biết anh ấy là đang châm chọc tôi hay châm chọc mẹ của chúng tôi đây:

- Mẹ à, con nói mẹ có phải đã làm chuyện có lỗi với ba không? Tại sao lại cho con một đứa em gái ngu ngốc đến mức vậy chứ?



Tôi quay qua nhìn anh ấy giận dỗi nói:

- Có lẽ là lúc mới sinh ôm nhầm.

Có lẽ hai người bọn họ không tin được những gì mình vừa mới nghe nên đồng thanh hỏi lại:

- Cái gì?

Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, lạnh nhạt quay đầu đi chỗ khác, lần này tôi thực sự giận rồi. Vậy mà anh trai đáng ghét kia lại nhoài người tới cốc vào đầu tôi, còn nói:

- Đúng là ngu ngốc, cả ngày không biết suy nghĩ cái gì. Nếu em không thích Lâm Cảnh Nghi thì có thể nói cho mọi người biết. Cần gì phải tức giận như vậy?

Tôi tức giận nhìn anh ấy, nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, nhưng vấn đề là chuyện đó sao? Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa, ánh trăng đêm nay thật sáng, tôi hít sâu một hơi nói:

- Vấn đề là mọi người đem chuyện của em tự quyết định cũng không nói cho em biết.

Tôi nói xong một lúc lâu cũng không thấy hai người phía sau mình nói gì, có chút tò mò quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt không hiểu của hai người họ, ánh mắt họ nhìn tôi rõ ràng có nghi ngờ, lại có chút khó hiểu. Tôi có chút thấp thỏm không lẽ tôi đã nói gì sai sao, thái độ và lời nói hiện tại không giống Trịnh Kiều Vi lúc trước? Mẹ nhìn tôi chậm rãi lời ít ý nhiều nói:

- Lúc trước đính hôn với nhà họ Vũ không phải cũng như thế này sao? Sao không thấy con nói gì? Bây giờ Cảnh Nghi cũng có tình cảm với con, hai đứa đẹp đôi như vậy. Mọi người cũng đều vì con mà suy nghĩ. Con xem trong thành phố này có ai hơn cậu ấy không?

Tôi nghe mẹ nói xong, còn chưa kịp nghĩ thấu, đã nghe anh trai độc miệng của tôi tiếp tục thuyết giáo:

- Từ nhỏ không phải đã nhìn thấu chuyện này rồi sao? Những chuyện như thế này những người như chúng ta được phép có ý kiến sao? Sao đến bây giờ tự dưng lại phản ứng mạnh như vậy?

Tôi nhìn anh trai, có chút sợ hãi. Trong nhà này, người mỗi ngày quan tâm chăm sóc tôi chính là bà nội, còn người thân thiết nhất lại chính là anh trai này, đến anh trai cũng không bênh vực cho tôi mà còn nói vậy thì tôi phải làm sao bây giờ?