Tôi đã nói nói mà, Lâm Cảnh Nghi mà mở miệng thì chính là sấm chớp rền vang. Tôi biết tại sao Lâm gia có nguồn gốc là thầy thuốc lại có thể phát triển như ngày hôm nay rồi, giảo hoạt như vậy có khác gì thương nhân chứ? Nhưng mà anh ta hình như đã quên Trịnh Gia kinh doanh gì rồi à? Trong thành phố này, đi đến chỗ nào cũng có thể tiện tay đυ.ng phải một bất động sản của Trịnh gia, anh ta nghĩ tôi chỉ có thể về nhà chính thôi sao? Vả lại tôi còn có chuyện muốn làm rõ với Ngô Dật Hiên, cũng thật cảm ơn Lâm lang băm đã cho tôi một gợi ý hay như vậy. Tôi là người không thích sự chậm chạp. Tôi nhìn thẳng Ngô Dật Hiên hỏi anh một cách nghiêm túc:
- Tại sao anh ấy lại không thể đưa tôi về được? Trừ khi anh ấy không nguyện ý thôi. Dật Hiên anh đưa tôi về nhà được không?
Tôi muốn thông qua đôi mắt của mình nói với anh ấy, nếu đã quyết định ở lại bệnh viện này chờ tôi tỉnh lại thì hiện tại anh ấy không được phép từ chối chở tôi về. Nếu đã có trách nhiệm thì phải có trách nhiệm tới cùng là giải thích rõ cho tôi biết lý do hành động hôm nay của mình là gì. Tôi không tin là anh ấy có ý gì với tôi đâu.
- Được.
Ngô Dật Hiên dùng một biểu cảm hết sức ôn hòa nhìn tôi trả lời, sau đó quay sang Lâm Cảnh Nghi gật đầu với hắn một cái rồi lại đi ra sau cửa lấy áo khoát và túi cho tôi. Một loạt hành động của anh ấy khiến tôi cảm thấy thật choáng váng, Tôi có cảm giác hình như chúng tôi rất quen thân thì phải, có phải tôi lại quên điều gì không, tôi không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình quay qua hỏi Lâm Cảnh Nghi:
- Anh có biết anh ấy không?
Lâm Cảnh nghi lạnh nhạt đáp:
- Minh tinh mới nổi.
Cái kiểu trả lời của hắn thật khiến tôi phát cáu, tôi khẽ gằn giọng hỏi lại:
- Anh biết là ý tôi không phải như vậy mà?
Lâm Cảnh Nghi nhíu mày nhìn tôi, nhưng khóe môi lại cười một cách thật khó ưa, anh ta nói:
- Xem ra bệnh mất trí của cô nặng hơn tôi nghĩ.
Tôi thật cảm thấy đầu mình đúng là có vấn đề, sao lại có thể nghĩ đến việc hắn sẽ thành thành thật thật mà trả lời mình chứ, lần trước mình đã từ chối anh ta thẳng thừng thế còn gì, nghĩ đi nghĩ lại thì nhân cách hắn cũng không đến nổi, chỉ là tính cách quá khiến người muốn đánh thôi.
Tôi nhận lấy áo khoát từ tay Ngô Dật Hiên, rồi cùng anh ấy đi ra ngoài. Ngô Dật Hiên bình thường khá là điềm tĩnh lại có phần hơi lạnh nhạt, nhưng có lần tôi nhìn thấy anh ấy cười nói với trợ lý của mình khá là thân thiện. Càng quan sát tôi càng khẳng định anh ấy là một người tốt, mà tôi chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Ra bãi đỗ xe, anh ấy còn lịch sự mở cửa xe cho tôi. Tôi không am hiểu về xe lắm, nhưng mà thật sự phải nói màu xe anh ấy thật kỳ lạ, không phải trong tiểu thuyết toàn nói nam chính sẽ đi xe màu trắng hoặc đen thôi hay sao, sao tới nam chính của tôi lại đi cái xe màu sắc kỳ lạ thế này, đỏ không ra đỏ mà nâu cũng không ra nâu. Haizz ... Cuộc sống khó khăn quá rồi.
Vào trong xe, tôi nói cho anh ấy địa chỉ của một chung cư hơi cao cấp gần nhà chính, anh ấy cũng không có phản ứng gì chỉ ừ đồng ý rồi im lặng. Không khí tự nhiên bắt đầu trở nên ngượng ngập. Tôi không biết nên mở lời từ đâu, mà Ngô Dật Hiên lại tự nhiên trở về hình tượng lạnh nhạt thường ngày thật khiến tôi ngại ngùng.
- Em có gì muốn nói với tôi sao?
A ... Không khí đang im lặng bỗng nhiên anh ấy lên tiếng khiến tôi hơi giật mình, lại có chút ngạc nhiên với câu hỏi của anh ấy. Tôi gật nhẹ đầu đồng ý, lại thấy anh ấy cười nhẹ nói tiếp:
- Em muốn hỏi tại sao hôm nay tôi lại ở lại bệnh viện trông em?
Tôi ngại ngùng rồi nha, lúc đầu cũng hùng hổ lắm, nhưng nhìn thái độ này của anh ấy, tôi thật giống quả bóng xì hơi, không căng nổi, nghe anh ấy hỏi đúng những gì mình muốn nói, tôi lại nhẹ gật gật đầu hai cái.
Anh ấy lại cười, nhưng tôi thấy nụ cười này không tới được đáy mắt, không hiểu sao tôi lại có cảm giác hơi chua xót, lại càng cảm thấy kỳ lạ bản thân mình tại sao cứ mỗi lần gần anh ấy lại có những cảm giác gì lạ như vậy chứ?
- Nghe nói em và Tô Kiệt là thanh mai trúc mã, hai người có hôn ước với nhau.
A... Tôi kinh hãi rồi, anh ấy nghe ai nói vậy. Mà anh ấy dùng hai chữ nghe nói, chứng tỏ chúng tôi trước đây không quen biết nhau rồi. Tôi thật gấp gáp, muốn giải thích một chút nhưng đúng lúc xe gặp đèn đỏ nên ngừng lại, Ngô Dật Hiên quay qua nghiêm túc nhìn tôi nói
- Vậy tại sao lại còn trêu đùa tôi.
Tôi nhìn ánh mắt anh ấy mà tim thắt lại, không không để ý điều gì gấp gáp nắm lấy cánh tay anh ấy, thật sự nói mà chưa kịp suy nghĩ:
- Không có, em và Tô Kiệt không phải quan hệ như vậy, Tô Kiệt là người yêu của anh trai em mà.
A... Nói xong rồi tôi mới hoảng hốt tự mình lấy tay bịt miệng mình, anh trai tôi mà nghe được những gì tôi vừa nói chắc sẽ đánh tôi chết mất. Sao tôi có thể tiết lộ bí mất động trời này chứ. Tôi liếc mắt nhìn Ngô Dật Hiên, anh ấy cũng đang kinh ngạc nhìn tôi. Đến khi nghe thấy tiếng còi thúc dục phía sau mới quay đầu lại tiếp tục lái xe, nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc, tôi thấy bàn tay thon dài của anh ấy đặt trên hờ trên vô lăng xe vỗ nhẹ nhàng. Tôi lại phát hiện ra một đặc điểm nhỏ của anh ấy nữa rồi. Có lẽ tinh tức này đối với anh ấy khá đột ngột khiến anh ấy không biết phản ứng thế nào cho phải.
Tôi thấy anh ấy tự nhiên lại gật gật đầu hai cái rồi quay qua nhìn khuôn mặt đang tỏ ra hết sức vô tội của tôi nói:
- Tô Kiệt nhờ tôi chăm sóc cô.
Tới đây tôi có hơi ngạc nhiên, nói như vậy thì hai người là có quen nhau từ trước sao, khoan đã, Tô Kiệt sang Pháp du học, nghe Lê Na nói Ngô Dật Hiên cung là sống từ nhỏ bên Pháp, vậy nên:
- Hai anh quen nhau ở Pháp sao?
Ngô Dật Hiên lại quay về trạng thái lãnh đạm thường thấy, cũng không quay lại nhìn tôi nữa mà chỉ ừ nhỏ một tiếng. Tôi ho nhẹ một tiếng, cố gắng nở nụ cười thật ngọt ngào, nhỏ nhẹ lấy lòng nói:
- Chuyện đó, chuyện anh trai tôi với Tô Kiệt anh đừng nói ai biết nha, cũng đừng nói với Tô Kiệt là tôi nói cho anh nghe chuyện này.
Ngô Dật Hiên quay qua nhìn tôi, tôi phát hiện trong mắt anh ấy có một chút ý tứ, liền nhanh chóng giải thích:
- Anh trai tôi mà biết tôi tiết lộ chuyện này chắc sẽ đánh chết tôi.
- Anh trai cô rất hung dữ sao?
Tôi thật không ngờ Ngô Dật Hiên lại hỏi vấn đề này, đối mặt với khuôn mặt đẹp trai thế này tôi thật sự không muốn gạt anh ấy chút nào hết,mà cũng chẳng có gì để gạt hết, tôi thành thấy nói:
- Không hung dữ lắm, chỉ là mỗi ngày phải mắng hai câu, giận dữ có thể đánh hai cái.
Ngô Dật Hiên nghe tôi nói xong tự nhiên lại gật đầu hai cái, rồi lại nói như than thở:
- Tình cảm anh em cô thật tốt.
Nói như vậy thì chắc tình cảm của anh em anh ấy không tốt sao? Tôi nghi ngờ vậy thôi chứ không hỏi rõ, những chuyện này người ta muốn nói sẽ tự nói, không muốn nói thì thôi, hỏi làm gì từ nhiên sẽ làm không khí không vui theo mà thôi.
- Tại sao muốn làm bạn gái tôi?
Trời à, Ngô Dật Hiên anh ấy... Sao tự nhiên có thể hỏi thẳng vấn đề này với một cô gái chứ, thật làm tôi xấu hổ quá đi mất. Tôi im lặng điều chỉnh cảm xúc một chút, tự thấy bản thân không thể yếu thế trước anh ấy được, tôi liền mạnh mẽ trả lời rằng:
- Vì thích anh chứ sao?
A... đừng nói Ngô Dật Hiên kinh ngạc, ngay chính tôi cũng kinh ngạc đây này. Tôi vừa nói gì vậy, tôi là vừa tỏ tình với anh ấy sao? Trời à... không nghĩ tôi cũng có lúc can đảm đến như vậy nha. Chỉ là... Ngô Dật Hiên, anh ấy sẽ từ chối tôi sao? Tôi lại cố gắng ngẩng mặt chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngô Dật Hiên.