Chương 13: Thế Giới Này Thật Nhỏ Đi Đâu Cũng Gặp Người Quen

Tôi thật sự cảm thấy hoang man, đang muốn đi tìm Tô Kiệt thì anh ấy đã xuất hiện, mà tình huống tôi không muốn thấy nhất chính là bên cạnh anh ấy lúc này không ai khác chính là Ngô Dật Hiên. Tôi đã tưởng tượng trăm ngàn lần phương thức xuất hiện trước mặt anh ấy, cho dù là với tư cách là một bạn diễn trong vai nô tỳ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đứng trước mặt anh ấy một cách tỏa sáng nhất, tôi sẽ cho anh ấy thấy cho dù chỉ là vai diễn ba phân cảnh tôi cũng sẽ hoàn thành một cách xuất sắc nhất để lại cho anh ấy ấn tượng tốt đẹp nhất. Còn bây giờ, tình huống gì đây? Tôi đang bị cô lập trong một góc dưới sự chỉ trỏ của mọi người, mặc dù khi phát hiện Tô Kiệt và Ngô Dật Hiên đến mọi người đã im lặng làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ có quỷ mới biết họ đã đứng đó từ lúc nào. Tôi ngơ ngác nhìn đám diễn viên hoàn thành vai diễn trong cuộc sống của mình một cách hoàn hảo, không nhìn cũng biết bản thân mình lúc này trông chật vật thế nào. Tôi hít sâu một hơi, cố gắn lấy hết can đảm, ngẩng mặt nhìn về phía hai người ở cửa, thầy dạy diễn xuất nói rằng tôi có một đôi mắt biết nói, điều này rất có lợi cho nghiệp diễn viên, vậy nên tôi hoàn toàn chắc chắn rằng ánh mắt của mình lúc này thể hiện rất rõ với Tô Kiệt rằng, đến đi, đến đòi lại công bằng cho em đi, nếu không em sẽ mách anh trai. Thế nhưng Tô Kiệt chỉ dửng dưng liếc tôi một cái rồi cứ thế lướt qua tôi như hai người không quen biết, tôi trợn tròn mắt nhìn bóng lưng của anh ấy cứ như vậy đi thẳng vê phía trước. Ngô Dật Hiên đi bên cạnh anh ấy, một ánh mắt cũng không nhìn tôi một cái, thái độ với một người không quen chưa từng gặp mặt như vậy không được xem là lạnh nhạt nhưng cũng đã khiến tôi thấy lạnh lẽo toàn thân. Cảm giác đau nhói nơi l*иg ngực này là sao nhỉ? Tôi cảm thấy dường như trong không khí lượng ôxy đang cạn kiệt dần khiến bản thân khó thở. Trong khi tôi đang chật vật với sự khó chịu mà bản thân không rõ nguyên nhân này, thì phía trên kia, Tô Kiệt đang nói lời mở đầu cho buổi khai máy, anh ấy bắt đầu giới thiệu bộ phim, rồi lần lượt từng diễn viên lên nói cảm nghĩ của mình, sau đó họ cùng nhau cắt băng rôn đỏ, mọi thứ đã hoàn thành trước mắt tôi, mà tôi đứng ở đó chứng kiến mọi thứ diễn ra như một người vô hình. Tôi hít sâu một hơi, cố chịu đựng cơn đau nơi l*иg ngực, rút điện thoại gọi cho Lê Na, tôi nghĩ tôi cần đến bệnh viện, khó khăn lắm mới được sống lại một lần, phải quan tâm sức khỏe mình trước tiên sau đó mới muốn làm gì thì làm, dù gì thì hôm nay tôi ở đây cũng không có việc của mình. Tôi cố gắng áp chế cơn khó chịu kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước ra khỏi đó. Có lẽ tôi nghĩ mọi thứ thật đơn giản, cũng có lẽ tôi đã một mình quá lâu nên quên mất thế giới bên ngoài như thế nào. Trước khi ra khỏi đó, tôi quay lại nhìn sân khấu nơi bọn họ đang đứng mỉm cười nhẹ nhàng, ngày mai Trịnh Kiều Vi tôi sẽ quay lại. Tất cả những chuyện này cũng chỉ là động lực để tôi tiến lên mà thôi.

Lê Na vội vàng chạy ngược chạy xuôi làm hồ sơ khám bệnh cho tôi, tôi nhìn cô ấy từng giọt từng giọt mồ hôi chảy trên trán mà cảm thấy thật áy náy, dạo gần đây cô ấy đã vì tôi mà vất vả nhiều rồi, hôm nay còn phải cúp học, thật sự là quá cảm động luôn.

- Chị Vi Vi, chúng ta vào gặp bác sỹ thôi.

Tôi nhìn Lê Na vừa nói vừa đưatay gạt mồ hôi trên trán, khuôn mặt lo lắng như vậy cũng không nhiều lời, liền theo cô ấy vào gặp bác sỹ, nói thật tôi cũng lo lắng lắm.

Đây là một bệnh viện tư nhân, mặc dù chi phí theo lời của Lê Na thì là trên trời nhưng mà vào phòng khám tôi mới thấy cho dù là trên trời cũng đáng tiền lắm. Một lần nữa tôi càng chắc chắn rằng thời đại này phải cách thời đại ở kiếp trước của tôi ít nhất hai trăm năm. Căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, vừa bước vào phòng tôi đã thích ngay cách bài trí này, từng chậu cây xanh được đặt một cách hài hòa khắp phòng mang lại cho người bệnh cảm giác thật thoải mái, bên cạnh cửa sổ sát đất đặt một chiếc ghế sô pha dài mà điều đặt biệt là xung quanh đó có rất nhiều hoa lớn nhỏ đủ màu sắc. Vừa nhìn tôi đã muốn ngồi ở đó rồi.

- Thích sao? Thích thì đến đó ngồi đi.

A... một giọng nói từ tính vang lên phía sau khiến tôi giật mình, tôi quay lại nhìn người vừa nói mới phát hiện hóa ra là bác sỹ, mà điều đáng ngạc nhiên là vị bác sỹ này nhìn khá trẻ còn rất đẹp trai. Thế giới này gien tốt thật, đi ra đường kéo đại một người không mỹ nam thì cũng là mỹ nữ. Thật muốn thở dài, vị bác sỹ soái ca này trông trẻ vậy không biết có khám ra được bệnh gì của tôi hay không mà sao mặt lại lạnh lẽo thế kia? Tôi quay qua hỏi nhỏ Lê Na

- Em đã đóng tiền khám bệnh chưa vậy?

Tôi là thật lòng muốn nhắc nhở Lê Na nha, lỡ đâu cô ấy quên đóng tiền mà kéo tôi vào thẳng đây, người ta khó chịu không muốn khám cũng là điều dễ hiểu, chỉ là Lê Na đáp lại tôi bằng nụ cười méo sệt rồi giật giật ngón tay chỉ về phía vị bác sỹ kia.

Thấy vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, vị bác sỹ soái ca lạnh lùng kia đã đi về phía của sổ mà tôi thích, anh ta kéo một cái ghế khác từ phía sau chậu cây cạnh bênh ra và ngồi vào đấy, thì ra vị trí xinh đẹp kia là của người bệnh. Thật tình như thế này thì có lẽ ai cũng muốn đến đây khám bệnh mỗi ngày quá, phòng đẹp, trai đẹp đúng là mỹ vị nhân gian. Tôi cũng đến ngồi vào vị trí của mình, chờ người đối diện khám bệnh.

- Bệnh như thế nào?

- Tức ngực, khó thở, cảm giác cả người vô lực.

Tôi nghiêm túc trả lời vấn đề của bác sỹ soái ca, thật tình tôi cảm thấy bệnh mình nghiêm trọng lắm, tôi nói xong đưa tay lên chỉ l*иg ngực mình bổ sung:



- Nơi này cảm thấy đau, rất khó chịu.

Tôi nói xong ngẩng đầu nhìn bác sỹ chờ đợi câu hỏi tiếp theo, nhưng đáp lại tôi chính là khuôn mặt lạnh tanh của anh ta. À quên, khuôn mặt anh ta vốn dĩ lạnh tanh như vậy mà, nhưng sao không nói gì mà cứ nhìn tôi như vậy là sao? Cứ nhìn người ta như vậy cũng kỳ, tôi lại đảo mắt nhìn chỗ khác, nói chung nhìn chỗ nào cũng được vid chỗ nào cũng đẹp, có lẽ anh ta nhìn tôi chán rồi, liền đưa tay nắm lấy cổ tay của tôi, lúc đầu tôi định giãy ra nhưng sau đó tôi phát hiện đây là anh ta đang bắt mách cho mình liền ngồi im chờ đợi, xem xem vị bác sỹ này tài ba cỡ nào.

- Tối qua không ngủ?

Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn anh ta, cũng có chút tài năng nha.

- Không phải không ngủ mà là không ngủ được.

Tôi phải chỉnh lại một chút cho đúng, mặc dù hình thức giống nhau nhưng từ ngữ như vậy người ta sẽ thấy nguyên nhân của việc đêm qua tôi không ngủ là không đúng.

- Dạo này tâm trạng rất kích động?

Thành thật mà nói tôi không còn gì để nói rồi,tôi bắt đầu có chút nể vị bác sỹ soái ca này rồi nha liền gật nhẹ đầu, để xem anh ta còn nói gì nữa?

- Tụt huyết áp, khí huyết không thông, không ngủ đủ giấc cộng thêm tâm trạng kích động sẽ dẫn tới tình trạng mà cô gặp phải.

Éc vậy là sao, rốt cuộc tim tôi có vấn đề gì không, tình trạng mà anh ta nói có nghiêm trọng lắm không? Không thể nói ràng hơn được sao.

- Vậy...

- Tôi sẽ kê cho cô một toa thuốc, thuốc bổ thôi. Bệnh cô không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng không được xem nhẹ, cố gắn ngủ đủ giấc, đừng để tâm trạng bị kích động.