Chương 43: Khăn Tay Của Đàn Ông

Nhóm dịch: Sea

***

Từ nhỏ đến lớn, bất kể cô làm gì và gây ra bao nhiêu rắc rối, ông nội đều đứng ra “thu dọn” cho cô. Cô thật sự chỉ là một đứa trẻ lớn xác, và quả thực không dám tưởng tượng mình sẽ phải làm thế nào, nếu có một ngày ông không còn nữa.

“Bố mẹ ơi, bố mẹ nhất định phải phù hộ cho ông nhé. Con đã mất bố mẹ rồi, con không thể lại mất cả ông nữa...”

Ngồi trên ghế nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy đau buồn hơn bao giờ hết.

Cứ như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu, Hoa Minh Nguyệt lau khô nước mắt, nhưng trong phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, chứng tỏ ông nội cô vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Nước mắt cô lại tuôn như mưa, dần dần làm ướt áo. Lúc này, bỗng nhiên có một chiếc khăn tay được đưa tới.

Hoa Minh Nguyệt vội cầm lấy lau mặt, đoạn quay sang chuẩn bị cảm ơn người nọ. Cô vốn tưởng là Tần Đông Hải, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông xa lạ.

Anh ta rất cao, mặt mày khôi ngô, dáng người rất thể thao, trông rạng rỡ và đầy sức sống.

“Cô gái, cô không sao chứ?”

Anh ta khẽ nhoẻn miệng cười, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng mổ, dường như đã đoán được phần nào câu chuyện: “Khiến cô buồn bã như này, chắc người đang ở trong phòng phẫu thuật là người thân nhất của cô, đúng không?”

Hoa Minh Nguyệt gật đầu: “Vâng, là ông nội tôi. Bố mẹ tôi mất sớm, ông tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn, nhưng sáng nay ông đã ngất xỉu, được đưa vào phòng cấp cứu lâu như vậy mà vẫn chưa ra. Tôi sợ…”

Người đàn ông không biết nên làm gì vào lúc này, chỉ có thể an ủi cô bằng lời nói: “Cô đừng lo, ông cô nhất định sẽ không sao đâu. Ông ấy chỉ ngủ một lát thôi, rồi sẽ tỉnh lại ngay ấy mà.”

Hoa Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt nhìn anh ta, lại cảm thấy cách miêu tả đó thật chuẩn xác.

“Vâng, ông tôi chỉ ngủ thϊếp đi một lát thôi. Tôi muốn đi mua món tôm hùm mà ông thích nhất…”

“Cô gái ơi, người bệnh không thể ăn hải sản và đồ quá nhiều dầu mỡ. Cô nên đi chuẩn bị cho ông cụ ít cháo hoa là ông sẽ vui đấy.” Anh ta vừa cười nói vừa nhìn vẻ đáng thương của cô, còn không quên xoa đầu cô một cái.

“Ngoan…”

Nghe thấy vậy, Hoa Minh Nguyệt lại nghĩ đến Tần Đông Hải, và chợt cảm thấy rất nhớ anh. Nếu như bây giờ có anh ở bên thì thật tốt biết bao.

“Cảnh Nhiên, lại chạy đi đâu rồi?” Có tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên từ phía sau.

Hoa Minh Nguyệt nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy một người phụ nữ bụng bầu đang chậm rãi đi tới.

Cô ấy trông rất xinh, và trạc tuổi với người đàn ông đang đứng trước mặt cô, chắc là vợ anh ta. Có lẽ hai người họ đến bệnh viện khám thai.

Để tránh xảy ra hiểu lầm, cô nhanh chóng trả lại khăn tay cho người đàn ông: “Tôi trả khăn cho anh này. Cảm ơn anh ạ.”

Anh ta mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, ở nhà tôi vẫn còn nhiều khăn tay lắm. Chiếc này cho cô. Ông cô sẽ khỏe lại thôi. Cố lên nhé!”

Nói dứt lời, anh ta chạy về phía người phụ nữ.

Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, lại thấy người đàn ông đó thật ấm áp, Hoa Minh Nguyệt nhất thời ghen tị với người phụ nữ kia.

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ và y tá đi ra. Hoa Minh Nguyệt bước nhanh đến hỏi.

“Bác sĩ, ông tôi thế nào rồi ạ? Rốt cuộc ông tôi bị bệnh gì? Ông tôi hiện vẫn ổn chứ?”

Bác sĩ nhìn người bệnh đang nằm trên giường, sau đó cúi đầu nói: “Ông cụ không bị bệnh gì nghiêm trọng cả, chẳng qua dạo gần đây làm việc quá sức, cộng thêm tuổi già thân thể có phần không chống đỡ nổi. Sau này tuyệt đối đừng để ông cụ mệt nhọc như vậy nữa nhé.”

Cuối cùng Hoa Minh Nguyệt cũng trút được tảng đá trong lòng: “Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. À phải, bác sĩ ơi, tôi muốn hỏi một chút. Người bệnh đều phải ăn món thanh đạm ạ? Vậy những món gì được coi là thanh đạm?”

Ngay cả những điều đơn giản như thế mà cô cũng không biết. Bác sĩ tuy ngạc nhiên song vẫn kiên nhẫn trả lời: “Cháo hoa, nước canh, rau củ quả, tuyệt đối không được ăn thịt nạc, thịt mỡ và hải sản. Những món đó không tốt cho hệ tiêu hóa, đồng thời không có lợi cho tình trạng của người bệnh.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ. Cảm ơn chú bác sĩ.” Hoa Minh Nguyệt thầm hạ quyết tâm, ông cô hiện đã ngã bệnh, cho nên cô chính là trụ cột của nhà họ Hoa.

Cô bèn gọi điện thoại bảo tất cả người giúp việc trong nhà đến chăm sóc ông.

Sau khi ra khỏi phòng mổ 5 tiếng, Hoa Hoành Vĩ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng ông chỉ quá mệt nên cần ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi tử tế. Hoa Minh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng những điều này.

Buổi tối, vυ" Lưu đến thay ca, thấy cô Cả nhà mình phờ phạc mà lấy làm xót xa: “Có vυ" ở đây rồi, hay là cô chủ về nghỉ ngơi đi đã, sáng mai lại đến.”

“Con không về đâu. Ông con vẫn còn chưa tỉnh, con ở đây đợi ông tỉnh lại rồi mới đi.” Dù bà có dỗ thế nào, cô cũng không chịu rời đi.

Vυ" Lưu lại tiếp tục khuyên nhủ: “Cô chủ đã ở đây trông ông cụ 12 tiếng đồng hồ rồi, cô cứ thế này thì thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Đến lúc đó làm sao trông nom được ông? Chi bằng cô về trước đi, khi nào ông cụ tỉnh lại, vυ" sẽ gọi cho cô. Đến lúc đó, ông cụ mà nhìn thấy cô thì sẽ vui lắm.”

Hoa Minh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn thấy không yên tâm.

“Được rồi, nếu ông con tỉnh lại, vυ" nhớ phải gọi cho con nhé!”

Vυ" Lưu cảm thấy cô rất ngoan, lại mừng thay cho ông cụ Hoa: “Cô cứ yên tâm, vυ" nhớ rồi.”

Khi cô về đến nhà, cả căn biệt thự tối om om.

Bấy giờ, cô mới nhớ ra là mình đã “điều động” tất cả người giúp việc đến chăm ông cụ Hoa.

Thế cũng tốt, trong nhà bớt người càng yên tĩnh và khiến cô tĩnh tâm.

Đột nhiên, cô va phải một l*иg ngực rắn chắc, nên loạng choạng suýt ngã ngửa, may mà người đó kịp thời đỡ lấy cô.

Mùi hương vani dìu dịu len lỏi vào mũi, Tần Đông Hải kéo cô vào lòng. Trong bóng tối, không biết hai người đứng sát nhau đến mức nào, nhưng anh chỉ cảm thấy rất rất gần.

“Tần Đông Hải, là anh à? Tôi hơi sợ…” Cô ôm eo anh và nói.

Anh nhẹ nhàng đáp: “Là tôi đây. Tôi cũng vừa mới về đến nhà vài phút trước, sao trong nhà không có ai vậy? Mọi người đến bệnh viện cả rồi à?”

“Tôi sợ những người ở viện chăm sóc ông không chu đáo, cho nên đã bảo tất cả người giúp việc trong nhà đến đó rồi.” Cô nói.

Cô gái này rất có lòng, song đôi khi càng giúp lại càng rối. Tần Đông Hải nói với giọng bất đắc dĩ.

“Cô ngốc ạ, ông cô đang mệt, cần tĩnh dưỡng. Cô đưa nhiều người đến đó, chẳng phải càng quấy rầy ông cô nghỉ ngơi dưỡng bệnh sao?”

Được anh nhắc nhở, Hoa Minh Nguyệt chợt hiểu ra. Anh nói rất đúng, cô quả là ngốc không thể tả.

“Đúng nhỉ. Vậy tôi sẽ gọi điện bảo họ về, trong nhà tối thui không có ai, quạnh quẽ lắm. Quan trọng là không có ai nấu cơm, dọn dẹp.” Cô vội lấy điện thoại ra.

Tần Đông Hải đè tay cô lại, rồi bật đèn lên, sau đó kéo cô đến ngồi xuống ghế.

Cô ngây ngô hỏi: “Tần Đông Hải, trông tôi có vẻ rất đần, lại còn là loại vừa ngu vừa đần, có phải không?”

Tần Đông Hải dở khóc dở cười, không biết nên làm thế nào với cô cho phải: “Không phải là trông có vẻ, mà là cô vốn ngốc sẵn, ngốc đến mức không thể tự lo liệu…”

Đúng lúc này, anh bỗng phát hiện có chiếc khăn tay rơi ra từ túi áo cô. Nhìn kiểu dáng và màu sắc của chiếc khăn, đây chắc hẳn là khăn của nam giới. Màu sắc này quá trẻ trung, không giống như là đồ của ông cụ Hoa.

Anh vô thức hỏi: “Cái khăn này của ai thế? Sao lại ở trong túi áo cô?”

Nhìn thấy chiếc khăn tay, Hoa Minh Nguyệt không khỏi nhớ đến anh chàng mà cô đã gặp trong bệnh viện sáng nay.

“Không có gì đâu. Hôm nay ở bệnh viện, tôi gặp được một người tốt bụng. Anh ấy thấy tôi khóc suốt, vì vậy đã cho tôi mượn chiếc khăn tay này để lau nước mắt.” Nói xong, cô liền gấp gọn chiếc khăn và bỏ vào trong túi áo.

“Đàn ông à?” Tần Đông Hải tiếp tục hỏi.

Đây là trọng điểm sao?

Hoa Minh Nguyệt không hiểu vì sao anh lại vặn hỏi như vậy. Anh chàng kia lại chẳng phải người xấu, càng không làm chuyện thất đức gì cho cam.

“Vâng.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, Tần Đông Hải liền căn dặn: “Xem ra cô ngốc thật. E rằng cô không biết là thân phận của mình quý giá nhường nào. Cô là cô chủ của Tập đoàn HCMC, là người thừa kế tương lai của tập đoàn, biết bao nhiêu người hau háu nhìn cô, muốn trục lợi từ cô. Nếu người đàn ông đưa khăn tay cho cô hôm nay là kẻ bắt cóc, cô có biết hậu quả sẽ như thế nào sau khi cô dùng chiếc khăn này không?”

“Từ nay trở đi, cô không được phép nhận đồ của người lạ, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ nữa, biết chưa? Lẽ ra tôi nên đi cùng cô mới phải, âu cũng là lỗi của tôi.” Tần Đông Hải cúi đầu tự trách, tại anh chỉ mải lo chuyện công ty nên đã thiếu chu toàn với cô.

Hoa Minh Nguyệt lắc đầu: “Không đâu, “mặt đơ” ạ, thật ra anh đã làm rất tốt. Nếu công ty không có anh, ông nội lại vào viện như này, tôi cũng chẳng biết phải xoay xở thế nào.”

Tần Đông Hải xưa nay luôn làm việc nghiêm túc, chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi nhận được lời khen của cô.

Lúc này, sắc mặt cô bơ phờ, đâu còn giống cô Cả Hoa vô ưu vô lo thích làm gì thì làm trước đây.

Anh bèn hỏi: “Cũng hơn 9 giờ rồi, cô đã ăn tối chưa?”

Hoa Minh Nguyệt lắc đầu đầy tội nghiệp: “Chưa. Từ lúc đưa ông tôi đến bệnh viện, tôi cứ đứng ở ngoài suốt, thậm chí chẳng có giọt nước nào vào bụng. Tôi mệt lử cả người, lại chẳng thể nói ra.”

“Cô vất vả rồi. Có điều, về sau cô còn phải chịu vất vả nhiều hơn đấy. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị tâm lý đi.” Anh quyết định nhắc nhở cô một sự thật.

“Cô ở đây chờ tôi mấy phút, tôi vào bếp nấu cho cô bát mì, nhé?”

Cô lập tức nắm chặt lấy ống tay áo của anh, ra chiều không muốn để anh đi: “Đừng, trong nhà không có ai, tôi sợ lắm.”

“Đừng sợ… Đi với tôi nào.” Anh nắm tay dẫn cô đi cùng vào phòng bếp.

Sau đó, anh bắt đầu đun sôi nước, nấu nước dùng. Hoa Minh Nguyệt đứng bên cạnh nhìn anh tất bật vì mình, trong lòng vui sướиɠ không thôi.

Chưa đầy mười phút sau, một bát mì nóng hổi đã được nấu xong.

Hoa Minh Nguyệt vùi đầu ăn, mặc cho Tần Đông Hải khuyên thế nào cũng chẳng buồn nghe.

“Cô ngố này, ăn từ từ thôi được không? Coi chừng nghẹn bây giờ. Không ai giành với cô đâu.”

Cô ngoài miệng đáp vâng, song tay vẫn hoạt động lia lịa. Nếu bình thường cô đã chẳng buồn động đến món mì này, nhưng giờ mới hiểu rằng quả nhiên là lúc đói ăn gì cũng ngon.

Ăn xong, cô lên tầng tắm rửa, vừa đi ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của Cao Tinh Vũ.

Họ đã mấy ngày nay không liên lạc, chắc anh ta có việc cần nên mới gọi.

“A lô? Bạn Hoa Minh Nguyệt à?”