Nhóm dịch: Sea
***
Tần Đông Hải cúi đầu nhìn Hoa Minh Nguyệt, lại còn vô thức ôm lấy eo cô và vỗ nhẹ lưng cô tỏ ý an ủi.
“Ở đây có sói hoang, hổ báo giương nanh múa vuốt trông thật xấu xí. Chúng ta đi chỗ khác dùng bữa đi.” Anh cố ý nhìn Cố Bắc, đồng thời ôm cô chặt cô vào trước ngực.
Tiếng tranh cãi của họ đã thu hút sự chú ý của quản lý nhà hàng lẫn các nhân viên phục vụ khác, cùng với những thực khách.
Quản lý nhà hàng biết Hoa Minh Nguyệt. Thấy nhân viên của mình không chỉ chọc giận cô Cả của Tập đoàn HCMC và Tần Đông Hải, mà còn đuổi họ đi, anh ta thẹn quá hóa giận.
“Tôi xin lỗi cô Hoa, xin lỗi anh Tần ạ. Là do nhân viên của chúng tôi vô lễ, đã khiến hai vị bực mình.”
Tần Đông Hải đanh mặt, không thèm ngó ngàng đến anh ta mà ôm luôn lấy Hoa Minh Nguyệt đi ra khỏi cửa.
Được ngửi bầu không khí tươi mát mới mẻ, Hoa Minh Nguyệt lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nếu tiếp tục ở lại trong đó, cô nghĩ mình sẽ “toi đời” vì ngạt thở mất.
Tần Đông Hải nhìn cô: “Còn khó chịu không?”
Cô liếc nhìn anh, lắc đầu đáp: “Tôi thấy thoải mái hơn rồi. Vừa nãy cảm ơn anh đã giải vây, về sau tôi sẽ trả lại ân tình này cho anh.”
Đã là lúc nào rồi mà cô còn nói đến ân với chả huệ.
Trước đôi mắt long lanh đáng yêu của Hoa Minh Nguyệt, anh bèn nhéo má cô: “Ngoan, đừng buồn vì loại người đểu cáng đó. Kết cục bây giờ của cậu ta chính là cái giá mà cậu ta phải trả cho sự bội bạc và những chuyện có lỗi đã làm với cô đấy.”
Hoa Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy anh dịu dàng thế này, hệt như lúc ôm cô trong nhà hàng ban khi vậy. Cô bỗng đỏ bừng hai má.
‘Không được, Hoa Minh Nguyệt. Mày là “chị đại” hô mưa gọi gió trong trường, là ớt nhỏ chảnh chọe trong mắt tất cả các bạn học nam. Phải dè dặt chứ!’ Cô tự nhủ.
“À, tôi quên nói với anh, người ban nãy là Cố Bắc, bạn trai cũ của tôi. Trước đây, nhà hắn mở một công ty nhỏ. Hắn không chỉ lợi dụng tôi mà còn giấu tôi ra ngoài chơi bời gái gú. Bởi vì hắn là mối tình đầu của tôi, cho nên mọi người trong trường đều biết.”
“Lúc đó, tôi rất điên tiết, và đã nói cho ông tôi biết chuyện. Có lẽ ông xót tôi, nên đã lén dùng chút thủ đoạn khiến nhà hắn phá sản. Bởi vậy, hắn vẫn luôn ghim thù tôi...”
Tần Đông Hải kiên nhẫn nghe cô kể hết. Thật ra, anh đã biết chuyện này qua lời người khác, nhưng không ngờ hôm nay lại được nghe chính miệng cô nói ra.
Hoa Minh Nguyệt dò hỏi: “Anh có cho rằng tôi cậy mình được nuông chiều nên kiêu căng, dùng thủ đoạn đê hèn để đối phó với bạn trai cũ không?”
Anh lắc đầu: “Người làm sai nên bị trừng phạt. Cậu ta đã lợi dụng và phụ lòng cô trước, đây là những gì cậu ta đáng phải nhận. Cô chẳng có gì sai cả.”
“Ban đầu tôi còn tưởng rằng mình đã quản hắn quá chặt hắn, nhưng sự thật là tôi không hề như thế. Hắn đi đâu cũng chẳng buồn nói với tôi, có khi biệt tăm biệt tích mấy ngày liền, mà tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì tôi nghĩ rằng mỗi người đều có không gian riêng tư của mình. Tuy nhà họ Hoa lắm tiền nhiều của nhưng không bao giờ làm khó bất cứ ai.”
Vào giây phút này, Tần Đông Hải lại cảm thấy thật ra cô rất hiểu chuyện, mỗi tội ham chơi và thích làm theo ý mình mà thôi.
Anh gật đầu, vuốt gọn những lọn tóc bị gió thổi rối tung của cô: “Ừ, tôi có mắt, cho nên không cần phải biết về cô qua miệng người khác. Tôi sẽ tự biết nhìn.”
“Còn về những lời nói của hắn, tôi và hắn thật sự chẳng có gì hết. Anh có tin không?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
Tần Đông Hải mỉm cười, thấy cô gái trước mặt thật đáng yêu: “Cô vội giải thích với tôi như thế làm gì? Sợ tôi hiểu lầm à? Sao lại sợ tôi hiểu lầm?”
“Vì tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi là người dễ dãi tùy tiện. Tuy bố mẹ tôi mất sớm, nhưng tôi vẫn biết chừng mực. Vυ" Lưu đã dạy tôi là con gái thì phải có lòng tự trọng. Huống hồ, tôi còn là cô Cả của nhà họ Hoa. Từ trước đến giờ không phải là có người đàn ông nào có được tôi hay không, mà là tôi có muốn anh ta hay không.” Hoa Minh Nguyệt nói với vẻ đầy kiêu ngạo.
Đột nhiên, bụng cô kêu rột rột, sau khi ầm ĩ một trận thì cũng đã sắp 8 giờ tối.
“Trưa nay tôi chưa ăn cơm, đói quá…”
Tần Đông Hải nhìn cô, hỏi: “Giờ không quay lại nhà hàng kia được nữa rồi. Những món cô đã đặt, có thể hủy bỏ được không?”
“Được chứ. Phải nhanh chóng hủy ngay, không thể để cho thằng khốn đó kiếm một xu nào hết.” Nói đoạn, cô lấy điện thoại ra vừa hủy đặt món vừa luôn miệng mắng chửi Cố Bắc.
Nom bộ dạng ngốc nghếch của cô, Tần Đông Hải dở khóc dở cười: “Cô muốn ăn gì?”
Hoa Minh Nguyệt nghĩ một lúc, quả thực không quên được mùi vị của món bún cay hôm đó: “Hay chúng ta đi ăn bún cay lần trước đi?”
“Cô không sợ bị ‘Tào Tháo đuổi’ à?” Anh lo cô lại đau bụng đi ngoài suốt đêm, sáng hôm sau lại phải đi bệnh viện giống như lần trước.
“Tôi không sợ đâu. Bác sĩ nói chẳng qua tôi chưa quen, ăn thêm vài lần là được ấy mà.”
Sau đó, cô chợt nhớ ra rằng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi: “Anh còn chưa trả lời tôi là anh có tin tôi không? Anh nói đi đã rồi chúng ta đi ăn, nếu không cả hai khỏi phải ăn uống gì hết.”
“Tất nhiên là tôi tin cô. Cậu ta đang ‘cáo chê nho xanh’ đấy thôi, nhất là khi bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông ‘ăn đứt’ cậu ta nữa chứ. Tôi hiểu rõ tâm tư đàn ông nhất đấy.” Đừng thấy lúc nãy anh ít lời, thật ra anh đã biết rõ từ lâu.
Sau khi nghe được câu trả lời như ý, Hoa Minh Nguyệt liền đu lên cánh tay anh.
Cố Bắc đứng trước cửa sổ trên tầng của nhà hàng nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Anh ta vừa lau vệt máu trên khóa miệng vừa trầm tư.
“Hoa Minh Nguyệt, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Nếu tôi đã sống khổ sở thì đừng ai mong được yên ổn.”
Ban đầu, Hoa Minh Nguyệt định nhờ Tần Đông Hải nói cho cô biết về một số điều trong công ty sau khi họ ăn cơm xong, vì thế cô đã mang theo máy tính xách tay. Tuy nhiên, không ngờ lại gặp phải tên khốn Cố Bắc.
Họ bèn đổi địa điểm dùng bữa thành quán bún cay. Có điều, chỗ này không thích hợp để nói chuyện công việc, do đó đành phải để đến lúc về nhà.
Buổi tối, sau khi tắm xong, Tần Đông Hải ngồi trong phòng xem TV.
Anh sực nghĩ đến một người, bèn lấy điện thoại ra gọi.
“A lô, Tần Đông Hải hả? Thằng ôn cậu sao lại có thời gian rảnh gọi cho tôi thế? Không cần phải ở bên cô Cả Hoa sao?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam giới dễ nghe. Anh ta là Hàn Thiên Vũ, bạn nối khố của Tần Đông Hải.
Mặc dù Hàn Thiên Vũ không tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhưng lại rất tốt tính. Hồi còn đi học, anh ta cũng là sinh viên top đầu của trường, là thiên tài công nghệ thông tin. Tóm lại, người có thể kết bạn với Tần Đông Hải anh chắc chắn sẽ không hề kém cạnh.
“Cô Cả ngủ rồi.”
Hàn Thiên Vũ cợt nhả: “Ngủ rồi? Thế cậu không ngủ cùng người ta à?”
“Nói vớ vẩn ít thôi. Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc được không hả? Cứ phải đùa nhàm chán kiểu này sao?”
Tần Đông Hải vẫn nghiêm túc và thẳng thắn như trước đây. Hàn Thiên Vũ cười đáp: “Sao? Cậu chắc sẽ chẳng gọi cho tôi nếu không có chuyện đâu nhỉ.”
Anh ta quả nhiên vẫn là người hiểu anh nhất.
Tần Đông Hải bật cười: “Dạo này cậu rảnh chứ? Có muốn đến giúp tôi một tay không? Nhất định sẽ không bạc đãi cậu về khoản lương lậu.”
Cơ hội được làm việc ở tập đoàn quốc tế như HCMC, Hàn Thiên Vũ có nằm mơ cũng chẳng được. Anh ta đồng ý ngay lập tức.
“Gần đây công ty khá bận, sức khỏe ông cụ Hoa lại không tốt cho lắm, cô Cả thì cả ngày mê chơi, vậy nên trong vài ngày tới ông ấy sẽ tạm thời giao công ty cho tôi quản lý. Bên cạnh tôi còn thiếu một trợ thủ đáng tin cậy, và tôi chỉ có thể nghĩ đến cậu.”
Hàn Thiên Vũ rất vui. Tần Đông Hải thành đạt vẫn không quên bạn cũ chơi thân với nhau như này, quả là người anh em tốt của anh ta.
Nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà hàng lúc tối, Tần Đông Hải có phần khó chịu. Anh nói: “Nhưng trước đó cậu hãy giúp tôi một việc. Tôi không quan tâm cậu dùng cách nào, sử dụng bao nhiêu mối quan hệ, tôi muốn khiến một người tên là Cố Bắc không thể tồn tại ở đâu được nữa.”
“Yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ cho hắn không còn đất sống ở Thâm Cảng. Có điều, tôi đang tự hỏi rốt cuộc hắn đã làm chuyện tày trời gì mạo phạm đến cậu thế?”
Hàn Thiên Vũ thấy hơi khó hiểu về điều này. Tần Đông Hải xưa nay luôn rộng lượng, cho dù có người đắc tội anh, anh cũng mặc kệ, không buồn đếm xỉa. Sao hôm nay anh lại “làm căng” vậy?
Tần Đông Hải cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười đáp: “Không phải hắn mạo phạm tôi, mà là mạo phạm cô Cả của chúng tôi. Tôi chẳng qua đang giấu cô ấy làm chút việc thôi.”
Chú chó trung thành, anh đúng là chú chó trung thành tuyệt đối. Ngay cả những chuyện không đâu này mà Tần Đông Hải cũng nhúng tay vào. Hôm nào anh ta sẽ đến cửa hàng thú cưng đặt cho anh một cái vòng cổ có khắc tên mới được.
“Cô Cả nhà cậu là bảo bối, thế tôi không phải bảo bối của cậu à? Cậu có biết tôi sẽ phải nhờ vả bao nhiêu người trong vụ này không?” Hàn Thiên Vũ tỏ vẻ tủi thân như thể một cô vợ nhỏ.
Sắc mặt Tần Đông Hải thay đổi, giọng điệu và câu nói này của Hàn Thiên Vũ khiến anh lợm giọng.
“Tôi nhổ vào, đồ mặt dày như cậu mà còn tự xưng là bảo bối? Đừng làm tôi nôn hết cả bữa tối ra.”
“Được thôi, cậu không yêu tôi nữa, bây giờ trong lòng cậu có cún khác rồi. Chỉ cô cả Hoa mới là bảo bối của cậu, còn chúng tôi chả là gì sất.” Hàn Thiên Vũ buồn buồn tủi tủi nói. Tần Đông Hải đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn.
Tần Đông Hải thực sự chịu hết nổi giọng điệu đàn bà của anh ta. Đường đường là trang nam nhi, lại chẳng phải gay, sao Hàn Thiên Vũ cứ nói năng kỳ cục kiểu đó?
“Người anh em, tôi đang nghi ngờ giới tính của cậu không bình thường thì phải? Cậu có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Ngày kia được nghỉ, tôi có thể đi cùng cậu đấy.”
Hàn Thiên Vũ bực mình. Tần Đông Hải vậy mà lại đối xử với anh ta thế này? Thật đáng giận, đáng giận!
“Khỏi phiền đến cậu, thằng này rất bình thường nhé. Thằng này thích phụ nữ chứ không thích cậu nhé. Cậu cứ tha hồ mà yên tâm đi!”
Tối nay, hai người họ chuyện trò hồi lâu, dường như đã rất lâu không dốc bầu tâm sự.
Lúc này, trong căn phòng trọ giá rẻ, Cố Bắc đã húp mì gói được hai tháng.
Trước đây, anh ta cực kỳ ghét mùi vị của mì gói, thậm chí vừa thấy ngửi đã buồn nôn. Nhưng giờ anh ta không bận tâm được nhiều đến thế, dù sao ăn mì cũng còn hơn là chết đói.
Sau đó, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại của chủ nhà hàng món Tây. Hôm nay anh ta đã to tiếng với thực khách và còn khiến họ tức giận. Bản thân anh ta cũng đã có dự cảm chẳng lành.
“Cố Bắc, ngày mai cậu không cần phải đến làm nữa, tôi sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cậu. Cậu tự lo đi nhé!”
Anh ta vốn tưởng rằng chỉ bị xử phạt nhẹ, bị trừ chút tiền lương, song không ngờ lại bị đuổi thẳng cổ như vậy.
“Tôi xin lỗi ông chủ, tôi sai rồi ạ. Tôi không cố ý đâu, xin ông cho tôi một cơ hội cuối cùng. Tôi thật sự không thể để mất công việc này được, kẻo tôi sẽ chết đói đầu đường mất.” Cố Bắc hạ mình cầu xin.