Nhóm dịch: Sea
***
Ngay sau đó, Tần Đông Hải không để Hoa Minh Nguyệt kịp nói gì đã vác luôn cô lên vai. Mặc dù cô không nhẹ, nhưng anh vẫn “cân” được sức nặng này.
Anh quẳng cô vào phòng, rồi lục tủ quần áo của cô, lấy ra một cái áo phông và quần sooc, ném lên người cô với thái độ cáu gắt.
“Nếu cô thật sự muốn đi leo núi thì mặc như vậy cho tôi, tha hồ thoải mái và mát mẻ nhé?” Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Hoa Minh Nguyệt nhếch miệng cười. Thì ra trai thẳng trăm phần trăm Tần Đông Hải cũng sẽ quan tâm đến cô.
Sau khi miễn cưỡng thay xong quần áo, cô đi xuống nhà. Nhưng chính vào khoảnh khắc này, Tần Đông Hải lại cảm thấy hình như anh đã chọn nhầm quần áo cho cô.
Bởi vì bộ váy lúc nãy chỉ hở lưng, còn bộ quần áo bây giờ lại hở chân. Tuy cô không cao cho lắm, nhưng đôi chân thon dài nuột nà, mặc kiểu này càng phô ra được hết ưu điểm của cơ thể.
Mặc như thế đâu phải để đi tham gia thi leo núi, rõ ràng là đi dụ người ta phạm tội thì có.
Tần Đông Hải cẩn thận quan sát cô một lượt, thậm chí còn có suy nghĩ muốn bảo cô về phòng thay bộ khác, chẳng qua là thời gian đã không kịp nữa.
Hoa Minh Nguyệt ăn được hai miếng bánh mì nướng thì nhận được điện thoại của bạn.
Tần Đông Hải phải đến công ty nên không thể đưa cô đến trường. Anh cứ lấn cấn mãi về việc cô tham gia cuộc thi đó.
Hoa Minh Nguyệt đến trường như đã hẹn với các bạn của mình. Hôm nay các câu lạc bộ sẽ lên danh sách những người ghi tên đăng ký. Sân thể thao chật như nêm, trong lúc đang chen chúc giữa đám đông, Hoa Minh Nguyệt đột nhiên bị một bàn tay kéo mạnh một cái.
Nhìn kỹ mới thấy té ra là cô nàng Trần Hương Ngâm rảnh rỗi sinh nông nổi.
“Nguyệt Nguyệt, nghe nói cậu đăng ký tham gia câu lạc bộ leo núi, còn tung tin là muốn trải qua một đêm ngọt ngào với trưởng câu lạc bộ của chúng tôi hả?” Trần Hương Ngâm vênh váo nhìn cô.
Tin tức được truyền đi nhanh thật, Hoa Minh Nguyệt nở nụ cười, cũng không phủ nhận điều đó: “Ừ. Tôi muốn vậy đấy, chẳng hay cậu có ý kiến gì không?”
Cô ấy buông giọng mỉa mai: “Hừ, tôi thấy e là cậu giàu trí tưởng bở rồi. Tôi nói cho cậu biết nhé, trưởng câu lạc bộ leo núi là bạn trai tương lai của tôi. Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy dẹp cái suy nghĩ đó, cút về nhà chơi đi, kẻo tôi sẽ cho cậu thua đau đấy.”
Cô nàng này đúng là phách lối. Nhưng không sao, cô nhất định sẽ khiến cô ấy thua tâm phục khẩu phục.
Hoa Minh Nguyệt chẳng những không tức giận mà còn cười, trả treo: “Thật ư Trần Hương Ngâm? Đến lúc ấy, cậu đừng tự vả miệng đấy nhé. Nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ chờ đến ngày đó. Có điều, mong cậu nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay. Nếu cậu thua thì sẽ phải đi yêu nam sinh xấu nhất trường chúng ta nhé.”
“Cứ quyết định vậy đi. Đừng tưởng tôi sợ cậu. Cứ chờ mà xem Hoa Minh Nguyệt, cậu sẽ thua là cái chắc. Nếu cậu thua, tôi sẽ không làm khó cậu. Chung quy toàn chỗ chị em với nhau, tôi cùng lắm chỉ khiến cậu bối rối trước mặt các chị em tí thôi.”
Hoa Minh Nguyệt chán ghét nói: “Ai là chị em với cậu. Dẹp đi! Đừng “nói trước bước không qua”, đến lúc đó lại nhục mặt đấy.”
“À phải, Trần Hương Ngâm này, tôi nhớ trước đây cậu thích gia sư nhà tôi cơ mà? Sao thế, mới được mấy ngày mà đã quay sang theo đuổi trưởng câu lạc bộ leo núi rồi à?”
“Không ngờ là cậu lại đa tình vậy. Chẳng biết ngày mai sẽ lại thích ai nữa đây…”
Trần Hương Ngâm biết Hoa Minh Nguyệt đang xỏ xiên mình. Cũng chẳng có gì ngoài mấy từ khó nghe như “đa tình”, “thay đổi thất thường”.
“Liên quan quái gì đến cậu? Việc của cậu à?” Trần Hương Ngâm thẹn quá hóa giận, bèn chỉ vào mặt cô và chửi toáng lên. Giọng nói của hai cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, bao gồm cả Cao Tinh Vũ - trưởng câu lạc bộ leo núi.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Vừa nghe thấy giọng của Cao Tinh Vũ, Trần Hương Ngâm lập tức trở nên dịu dàng đoan trang.
“Chủ nhiệm, không có gì đâu ạ. Bạn đây muốn tham gia cuộc thi lần này của câu lạc bộ, em đang đăng ký cho cô ấy. Xung quanh ồn quá nên em mới nói hơi to ạ.” Cô ấy vội vàng giải thích vì sợ để lại ấn tượng xấu trước mặt anh ta.
Phải thừa nhận rằng Cao Tinh Vũ rất đẹp trai, với chiều cao hơn 1m80, sống mũi cao, mặt mày tuấn tú, hoàn toàn không hề thua kém Tần Đông Hải “mặt đơ”, có khi còn “ăn đứt” ở khoản trẻ hơn.
Anh ta gật đầu với Hoa Minh Nguyệt: “Xin chào, tôi là Cao Tinh Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ, rất vui vì bạn đã tham gia cuộc thi lần này.”
“Khoan đã!”
Mọi người đều đổ dồn mắt về phía giọng nói cất lên, thì trông thấy một người đàn ông cao ráo đang rẽ đám đông đi tới.
Người đó chính là Tần Đông Hải.
Anh đi đến trước mặt Hoa Minh Nguyệt.
Không phải anh đang làm việc ở công ty sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
“Cho hỏi, không phải là sinh viên trong trường thì có thể tham gia cuộc thi của các bạn không?”
Cao Tinh Vũ ngẩn tò te một lúc lâu. Bọn họ chưa từng có tiền lệ cho phép người ngoài trường tham gia hoạt động của câu lạc bộ, điều này không phù hợp với quy định.
“Xin lỗi anh, chúng tôi không có quy định đó. Xin hỏi anh là…”
Tần Đông Hải lịch sự đưa tay ra với anh ta: “Chào cậu, tôi là gia sư của Hoa Minh Nguyệt. Đây là nhiệm vụ của tôi, bắt buộc phải theo sát bên cạnh cô ấy.”
Hoa Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng thắc mắc: “Theo sát bên cạnh? Thật hay đùa đấy? Không thể nào, ông nội tôi nói câu này với anh khi nào? Thế thì anh cứ kè kè bên tôi suốt à?”
Tần Đông Hải che miệng cô lại: “Ngoan nào, đừng nói linh tinh. Thầy nói sao thì chính là vậy.”
Đoạn, anh lại nói với Cao Tinh Vũ: “Tôi cần phải theo sát cô Cả nhà tôi không rời nửa bước, được giải thưởng hay không không quan trọng, tôi chỉ cần đi theo bên cạnh cô ấy là được.”
“Leo núi là môn thể thao ngoài trời đòi hỏi sức bền và thể lực. Anh có chắc rằng bản thân đủ thể lực và sức bền không?” Cao Tinh Vũ quan sát anh từ trên xuống dưới.
Trước lời chất vấn của anh ta, Tần Đông Hải thản nhiên đáp: “Tôi từng ở trong đội cứu hỏa mấy năm, còn trèo lên những tòa nhà cao mấy chục tầng. Cậu nghĩ tôi có đủ sức không?”
Cao Tinh Vũ không ngờ rằng lại gặp phải một bậc đàn anh dày dặn kinh nghiệm, bèn đáp: “Ok. Vậy thì được, anh có thể đi theo bạn ấy, nhưng không thể làm trái quy tắc cuộc thi.”
“Các bạn tham gia cuộc thi leo núi của câu lạc bộ leo núi thân mến, 7 giờ sáng mai chúng ta sẽ tập trung ở cổng trường nhé. Chúng tôi sẽ có xe buýt đưa đón các bạn, cho nên tuyệt đối không được đến muộn đâu đấy. Các bạn nhớ mặc đồ thể thao, không mặc váy và đi giày cao gót…”
Tiếp theo, anh ta phổ biến một số điều cần chú ý. Sau đó mọi người lục tục trở về ký túc xá, hoặc về nhà chuẩn bị đồ đạc.
7 giờ sáng mai tập trung, vậy cô phải dậy lúc mấy giờ cho kịp xe buýt?
Trên đường về, Hoa Minh Nguyệt tính nhẩm thời gian. Từ nhà cô đến trường mất 2 tiếng, cô còn phải đánh răng rửa mặt và trang điểm, sửa soạn đồ đạc, thế chẳng phải là phải dậy từ 4, 5 giờ sáng sao?
Nếu dậy vào giờ đó thì sẽ không ngủ đủ giấc, ban ngày sẽ không có sức để leo núi.