Chương 5: Con trai

Sáng dậy, quản gia mang đến một đống châu báu.

Hắn cười híp mắt nói mỗi món đều là vật giá trị liên thành, độc nhất vô nhị thế nào.

Khương Vu cười lạnh trong lòng. Tên này vẫn vậy, coi nàng là công cụ thỏa mãn du͙© vọиɠ. Nàng tức đến mức muốn đập nát những thứ đồ như đang nhục nhã mình. Nhưng nghĩ lại, không cần thì phí, sau này hòa ly cũng là tài sản. Thế nên nàng bảo thị nữ cất đi.

Hầu hết hạ nhân trong phòng đều là của Sở Lăng, thường xuyên thay đổi. Khương Vu không nhớ rõ, coi tất cả là “cải trắng”.

Nhưng nàng không phải ngốc, nên nhanh chóng phát hiện “cải trắng” lại được thay một nhóm khác.

Điều này không bình thường. Nhóm trước mới thay, không đến mức nhanh vậy.

Khi nàng hỏi, thị nữ trả lời là đêm qua các nàng làm phu nhân không vui nên bị đại nhân phạt.

Tay Khương Vu cầm chén trà run lên. Tên súc sinh, nàng mắng thầm, nàng không vui là vì ai chứ?

Nhưng nàng bất lực, không biết số phận những người kia ra sao, cũng không có sức lực để hỏi.

Ngay cả bản thân nàng cũng sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Tóm lại từ đó về sau, “những cây cải trắng” càng thêm cứng nhắc, nghiêm túc lại không cười nói, hoàn toàn khioong giống người bình thường.

Súc sinh nhiều tội ác, Khương Vu thầm nghĩ, tất có ngày phải đền tội.

Mấy ngày nay Khương Vu ăn không ngon, ngủ không yên.

Sở Lăng không hề bảo nàng thị tẩm nữa. Tuy lúc hắn làm rất hung ác, nhưng thường ngày lại không phải là người coi trọng chuyện du͙© vọиɠ.

Nhưng mỗi ngày Khương Vu vẫn phải hầu hạ nghiền mực cho hắn.

Sở Lăng không thích người khác đến gần, nên dùng nàng dùng riết thuận tay.

Đối với chuyện này Khương Vu hận đến ngứa răng, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn hầu hạ hắn.

Hắn cũng không sợ nàng trộm cơ mật hãm hại hắn sao. Khương Vu thực muốn làm vậy, nhưng nàng quá vô dụng. Làm sao làm được chuyện này, nàng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

Thực tế, Tử Lăng cũng không có khả năng cho phép thứ đồ có lợi cho kẻ thù của mình xuất hiện. Chưa kể nàng cũng không biết trộm cái gì, trộm được rồi cũng không biết đưa cho ai.

Thật phiền phức!

Nàng nhớ Mạc Dương Chu. Nếu không gặp hắn, nàng sợ mình phát điên mất.

Vì thế nàng sai người đưa bái thϊếp* cho Thanh Dương công chúa.

(*Bái thϊếp: thiệp thông báo khách đến nhà.)

Hai người đã ngầm hiểu nhau, nàng gửi thiệp, bên kia tự biết xử trí như thế nào.

Nhưng lần này Khương Vu không đi được.

Nàng gặp con trai trên đường.

Trên đường, Sở Diệp định vào một quán rượu. Hắn đi cùng mấy người bạn, đều là thiếu niên độ tuổi mười lăm, mười sáu. Họ lần lượt vào cửa, cung kính nhường nhịn nhau.

Tuy mỗi người đều hào khí, phong nhã, nhưng Sở Diệp vẫn là người nổi bật nhất.

Khương Vu vô cùng tự hào. Dù không thân thiết, hắn vẫn là con trai nàng mang nặng đẻ đau. Dù nàng không dạy dỗ, hắn vẫn thành tài tử xuất chúng.

Nàng không gọi Sở Diệp lại. Tuy gặp mặt khó khăn, nhưng nàng cũng không muốn quấy rầy hứng thú tụ họp với bạn bè của hắn.

Thấy hắn vào, Khương Vu hạ rèm xe, dặn dò hạ nhân tính tiền trước cho bọn họ rồi mới đi.

Xe ngựa chưa đi bao xa, bỗng dừng lại.

“Phu nhân,” Người đánh xe ở bên ngoài nói, “Thiếu gia đến đây.”

Khương Vu sửng sốt, vén rèm nhìn. Quả nhiên thấy thiếu niên chạy tới.

Mặt mày nàng nhịn không được cong lên, vui vẻ để hạ nhân đỡ xuống xe ngựa.

“A Diệp,” Nàng cười, “chậm thôi.”

Bởi vì chạy quá nhanh, nên lúc thiếu niên dừng lại hơi thở hổn hển. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh, quy củ hành lễ: “Mẫu thân.”

“Sao con lại tới đây?”

“Con thấy xe của người. Đã gặp rồi, sao mẫu thân…” Sở Diệp do dự, “sao không gọi con?”

Không phải trách móc, nhưng giọng điệu có chút thất vọng.

Khương Vu hoảng hốt, sợ hắn hiểu lầm: “Mẫu thân không muốn quấy rầy các con tụ họp.” Trong lòng lại vui mừng vì sự quan tâm của con trai.

Tình cảm nàng dành cho con trai khác hẳn với Tử Lăng.

Mẹ con nàng vốn không thân, lúc nói chuyện con trai luôn lạnh nhạt, khiến nàng đau lòng nhiều lần. Nhưng chỉ cần hắn hơi thân thiết, nàng lại bỏ qua sự đau lòng đó.

“Chuyện đó sao quan trọng bằng mẫu thân chứ?” Giọng điệu Sở Diệp hơi nóng nảy, như thể hắn mới là người bị tổn thương. Nhưng rồi không biết nghĩ tới cái gì ánh mắt lại ảm đạm. Hắn nhanh chóng liếc nhìn hạ nhân phía sau Khương Vu, rồi thu lại vẻ vội vàng: “Đã gặp rồi, nếu mẫu thân rảnh, có thể... uống trà với con không?”