Chương 21: Sân Trời
Trưởng phòng Nhạc gọi điện đoại đến phòng thư ký, hỏi Tiểu Diệp khi nào tổng giám đốc Lâm sẽ trở về, Tiểu Diệp suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tổng giám đốc nói sẽ vắng mặt ít nhất nửa tháng. Những công điện khẩn cấp thì gửi vào điện thoại của anh ấy, những chuyện khác thì tự quyết định.
Trưởng phòng Nhạc còn hỏi cặn kẽ, trước khi đi anh có cười không, vẻ mặt như thế nào, tâm trạng ra sao, tám chuyện chẳng khác nào đàn bà con gái.
Kể từ khi Lâm Hòa, Lâm Khương lớn lên, không còn quấn lấy cha mỗi khi anh nghỉ phép nữa, Lâm Đồng Chương chưa từng nghỉ lâu như vậy, hơn nữa bây giờ cũng không phải là ngày lễ ngày nghỉ gì, không thể là để dẫn các con đi chơi. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho ngày nghỉ của tổng giám đốc kéo dài như vậy, hắn thật sự rất tò mò, không chỉ hắn mà cả phòng thư ký cũng vậy. Đặt vé máy bay đến Quảng Tây nhưng lại chỉ có một vé, sao có thể không tò mò cho được.
-o0o-
Lâm Đồng Chương ở trong phòng bếp, cùng hai đứa trẻ chuẩn bị làm đậu phụ thịt, lấy nấm hương, thịt nạc và gạo nếp nhồi vào bên trong miếng đậu phụ lớn, còn cho thêm mấy miếng khổ qua và ớt xanh rồi đặt trong l*иg hấp bằng trúc, cho vào nồi hơi.
Không bao lâu sau bắt đầu ngửi thấy mùi thơm. Món này là do Phương Nha nhớ lại các bước mà trước kia bà nội đã làm, chỉ huy Lâm Đồng Chương nấu nướng. Ngoài ra còn nấu thêm cả cháo trắng.
Quy Sinh ôm mấy món đồ chơi Lâm Hòa gửi cho, lảo đảo đi ở phía trước, Phương Nha hai tay gắng sức bê khay bát đũa và đĩa đậu phụ nhồi thịt đi ở phía sau, còn phải tránh không đυ.ng vào Quy Sinh vì sợ làm đổ, Lâm Đồng Chương bê nồi cháo trắng đi sau cùng.
Chỗ mấy người Hòa Lý Thanh khám bệnh cách nhà không xa, đi bộ mấy phút đã đến. Có người trong đoàn tình nguyện từ xa đã thấy bọn họ, chạy lại gần, đỡ lấy khay đồ trên tay Phương Nha rồi cùng đi tới. Hòa Lý Thanh thấy bọn họ đã an toàn đặt đồ ăn xuống, không nhìn sang nữa, cúi đầu tiếp tục viết đơn thuốc.
Thật ra thì thôn làng này không quá lớn, người cũng chỉ có bấy nhiêu, bọn họ không cần thiết phải dừng lại ở đây lâu như vậy, nhưng họ còn muốn quan sát công hiệu của thuốc, huống chi bệnh của nông dân thường là bệnh mãn tính, rất hay tái phát, cho nên đoàn tình nguyện mới quyết định ở lại đây lâu hơn.
Chú Ngụy là người thành lập đoàn tình nguyện này, hiện tại đã có đến bốn năm đoàn xe như thế này, tính ra cũng sắp được mười năm, rất ít người có thể kiên trì được như vậy.
Gia cảnh của chú Ngụy rất khá giả, ngày trước lại từng làm giám đốc điều hành cho một công ty nước ngoài ở Thượng Hải, quan hệ rất rộng, ngay nào cũng phải đấu trí với người khác, tranh giành dự án, có nhiều rồi lại muốn nhiều hơn nữa, lên cao rồi lại muốn cao hơn nữa. Sau đó thì ly hôn, vợ cùng các con đi di dân, anh em trong nhà vì việc làm ăn cũng trở nên xa lạ, nhưng ông chưa từng nghĩ rằng mình làm sai. Chỉ luôn nghĩ, mình ở bên ngoài cực khổ như vậy, người nhà lại không có một ai hiểu mình.
Ai ngờ, đúng lúc người ta tự mãn, bắt đầu buông lỏng cảnh giác thì trời cao lại đưa tay tung hứng, trêu ngươi số mệnh. Ông bị bệnh bạch cầu cấp tính, đến Ba Mã ở ẩn một thời gian, cùng một nhóm bệnh nhân đi tìm thảo dược cứu mạng. Uống nước ở đó, cùng dân bản xứ trồng trọt chăn nuôi, ông bỗng cảm thấy muốn được sống, muốn được sống đến trăm tuổi.
Ông đã mất một thời gian quá dài để thức tỉnh, để nhận ra mình đã sai lầm, nếu như có một cơ hội, ông muốn thay đổi mục tiêu tương lai, thay đổi thái độ sống, để biết thế nào là cuộc sống.
Sau đó, vợ cũ đưa các con về nước, ở bên giường bệnh chăm sóc ông, các con và anh trai cũng đi xét nghiệm máu, may mắn là đứa con cả có tủy hợp với ông, ông mừng như phát điên, không biết phải cư xử như thế nào cho phải.
Sau đó, nhờ câu chuyện của chính bản thân mình, ông muốn làm một chuyện gì đó, để giúp đỡ những người cũng tuyệt vọng như ông.
Hòa Lý Thanh là người vào tổ sớm nhất, mấy người bạn cùng vào ban đầu cũng đang ở trong những đoàn tình nguyện khác. Đoàn tình nguyện phân công rất rõ ràng, vì cô mang theo trẻ con lại không giỏi giao tiếp, cho nên chỉ phụ trách chuẩn bệnh, việc quyết định đoàn tình nguyện khi nào đến, khi nào đi, và ở lại nơi nào đã có người khác chuyên phụ trách.
Nghĩ tới đây, cô nhìn sang Lâm Đồng Chương đang ngồi bên cạnh, hỏi:
- Khi nào thì anh trở về?
Lâm Đồng Chương liếc sang cô rồi nhìn những tình nguyện viên đang ngồi nghỉ ngơi phía trước, giọng giễu cợt:
- Sao, em sợ anh à?
Hòa Lý Thanh cau mày, cúi đầu húp cháo:
- Chuyện của công ty, chắc anh chỉ sắp xếp được trong vòng một tháng.
Lâm Đồng Chương nghiêm túc nói:
- Đúng ra là chưa đến một tháng, tuy lần trước nói thời gian không hạn chế nhưng anh còn phải kiếm tiền nuôi vợ con, không thể chỉ lo làm vợ vui vẻ.
Đúng lúc Hòa Lý Thanh vừa ăn cháo xong, chiếc đũa gõ mạnh xuống bát một cái, khiến Quy Sinh chú ý, quay đầu lại nhìn sau đó lại cười hì hì, xoay người chạy đi chơi.
- Khi em đến một thôn làng ở Quảng Đông, lúc rảnh rỗi có đi xem một căn nhà ngói cổ, lối vào chính của ngôi nhà được xây ở trên sườn núi.
Hòa Lý Thanh ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn anh, Lâm Đồng Chương không hiểu dụng ý của cô, cũng không ngắt lời.
- Từ của chính đi vào là một đại sảnh bỏ trống, bốn bức tường đều đã bong tróc, mở cửa phía trong ra là sân trời rộng gần chín mét vuông, không có nóc, đầu tường được gắn với mái hiên bằng trúc lợp ngói đã vỡ lát. Qua cái sân trời này, rồi xuyên qua một lối đi tầm hai mét, lại thấy một cái sân trời khác giống y đúc, em cứ đi cứ đi như vậy, đi qua mười mấy cái sân như thế mới nhìn thấy cửa ra. Sau khi bước ra khỏi đó, em mới phát hiện mình đã ở chân núi.
Anh không hiểu, hỏi:
- Căn nhà như thế để làm gì?
Hòa Lý Thanh mỉm cười, lắc đầu đáp:
- Không biết, có lẽ trước kia là một cái xưởng chế tạo. Bọn em chỉ đi ngang qua, cũng không có ai hỏi thăm.
Cô hít một hơi sâu rồi nói:
- Lúc đi vào, bên ngoài mặt trời rất gay gắt nhưng em lại cảm thấy như có gió lạnh từ nền nhà thổi lên, rõ ràng sân trời rất rộng, ánh mặt trời lại như trực tiếp chiếu vào. Điều đó dễ dàng là người ta run sợ, nhưng vẫn muốn đi về phía trước.
Cô nhìn vào mắt anh, hỏi:
- Anh cảm thấy nơi đó có giống cuộc hôn nhân của chúng ta không? À không, phải nói là giống sự quen biết của hai chúng ta, dù đứng ở đâu cũng cảm thấy đau nhưng vẫn muốn nhắm mắt đi tiếp. Cứ ngỡ rằng sẽ nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp, cuối cùng lại quay trở lại điểm xuất phát.
Lâm Đồng Chương tái mặt, nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi:
- Em có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyenhdt.com