Chương 20: Thần Tiên Cũng Mắc Bệnh
Trước khi đi ngủ, Quy Sinh vừa ngồi trước giường để lau khô chân, vừa liến thoắng kể lại những thứ học được lúc ban ngày, Phương Nha ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng trả lời nó một hai câu.
Quy Sinh quỳ gối, bò đến cuối giường, treo chiếc khăn vừa lau chân lên cái đinh trên thành giường rồi ngẩng đầu hỏi Hòa Lý Thanh:
- Mẹ ơi, lúc đi về, bọn con thấy có người đổ thuốc ra ngoài đường, xe cộ qua lại đều đi lên, tại sao lại thế? Thuốc mà chú Ngụy cho họ, họ không cần sao?
Cô cúi đầu sắp xếp lại đống quần áo bọn trẻ mặc ngày hôm nay, nói:
- Bọn họ có bệnh, đem thuốc rải ra ngoài đường, mong rằng sẽ có vị thần tiên tốt bụng đi qua, mang những bệnh tật đó đi.
Quy Sinh trừng mắt ngạc nhiên, hỏi lại:
- Như vậy có lây bệnh cho vị thần tiên đó không?
Phương Nha bật cười, chế nhạo nó:
- Thần tiên sao có thể mắc bệnh được?
Quy Sinh rất nghiêm túc nói:
- Có thể!
- Không thể!
- Có thể!
- …
Hai đứa tranh cãi náo loạn cả lên. Hòa Lý Thanh xoa đầu chúng, nói:
- Được rồi, được rồi, ngày mai sẽ tiếp tục thảo luận chuyện của các vị thần tiên, đến giờ ngủ rồi.
Tiếng nói chuyện của hai đứa nhỏ dần, nhưng vẫn còn rất kiên định, thầm thì vấn đề có thể hay không thể.
Hòa Lý Thanh bước ra khỏi phòng, định đi giặt quần áo thì Lâm Đồng Chương từ phòng tắm bước ra, đã thay bộ quần áo thể thao rộng mỏng, đang định vào phòng lau khô tóc. Thấy Hòa Lý Thanh, anh đứng lại, há miệng muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cô không nhìn anh, đi thẳng đến cạnh giếng nước, bắt đầu giặt quần áo. Mùa đông, nước giếng rất lạnh, mà quần áo của Quy Sinh và Phương Nha lại dính đầy cỏ cây và bùn đất, rất khó giặt sạch, cô luôn phải mua cho bọn trẻ những quần áo tối màu hoặc làm bằng vải dễ giặt. Cô vừa giặt vừa nghĩ, Lâm Hòa Lâm Khương không có mẹ ở bên cạnh, cuộc sống tuy sung sướиɠ hơn những đứa trẻ khác, ngoài đồng phục học sinh, quần áo đều là những thứ tốt nhất, đẹp nhất, nếu mà cũng nghịch ngợm như Quy Sinh thì mấy tủ quần áo cũng sẽ hỏng hết, nhưng, chúng lại không vui vẻ được như Quy Sinh. Cô là mẹ, biết rõ mình đã làm sai nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống như thế này, lúc gần đi cũng không nói với chúng một tiếng, không biết khi nào sẽ gặp lại, không biết còn có thể đấu khẩu với chúng nữa không.
Đang phơi quần áo lên cây sào trúc bỗng có người từ phía sau, ôm chầm lấy lưng cô. Cô giật mình, đang định giãy giụa thì nghe thấy tiếng Lâm Đồng Chương ở sau lưng nói:
- Em gái, là anh.
Cô nhìn về phía trước, ngẩn người, nước từ quần áo vừa phơi tí tách rơi xuống mặt đất, văng lên giầy của cô, văng đến cả chân anh.
Giọng anh trầm thấp, ngiêng đầu, ghé bên tai cô thì thầm:
- Quên quá khứ đi được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.
Người Hòa Lý Thanh chợt cứng đờ, im lặng không trả lời.
Lâm Đồng Chương trong lòng hoảng hốt, anh xoay bả vai Hòa Lý Thanh lại, đối mặt với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, trong đêm tối chỉ thấy vài tia sáng lấp lánh, không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Trong đầu anh lặp lại những câu nói đã chuẩn bị từ trước một lần nữa rồi mới nói ra miệng:
- Trước đây là do anh sai lầm, vì anh thấy em không quan tâm đến anh nên mới làm ra những chuyện ngu xuẩn ấy.
Anh lúng túng, ngước nhìn mái hiên lợp ngói trước mặt, nói tiếp:
- Chỉ một lần sai lầm nào ngờ lại kéo theo nhiều năm ngu xuẩn như vậy, chuyện của Quy Sinh cứ như cái gai trong tim anh, mỗi lần nhớ đến lại rất đau.
Anh hắng giọng rồi quay sang nhìn thẳng vào cô:
- Nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, anh, anh và Lâm Hòa, Lâm Khương cũng thích nó, rất thích nó, chúng ta là người một nhà. Nếu, nếu như em không quên được cha của Quy Sinh, em cứ thử quay về sống với anh, anh cũng sẽ đối xử với em thật tốt, cũng sẽ cưng chiều em, sẽ chỉ có một mình em, chỉ chung sống với một mình em.
Anh nói một mạch, vì căng thẳng nên lời nói cũng hơi ngắc ngứ, nhưng Hòa Lý Thanh đứng trước mặt vẫn không nhúc nhích.
Cô bình tĩnh nhìn anh, khiến anh cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức cảm giác thất bại đang cận kề. Rất lâu sau, Hòa Lý Thanh lên tiếng:
- Em không biết, em có lẽ, có lẽ không thể làm được.
Lâm Đồng Chương lo lắng, khóe mắt giật giật. Anh tranh đấu trên thương trường đã nhiều năm, đã từng làm ăn với những người Mỹ thích nói luật pháp, đã từng đàm phán với đám người Nhật Bản xảo quyệt, nhưng chưa từng lo lắng chờ một đáp án giống như bây giờ, cũng chưa từng vì một đáp án mà muốn ngã quỵ.
Anh mỉm cười gượng gạo:
- Em cứ từ từ, anh sẽ chờ.
Dứt lời, anh lập tức xoay người đi vào trong nhà. Hòa Lý Thanh lặng người đứng bên giếng, gió lạnh lướt qua rừng trúc, bóng trúc nhẹ nhàng lay động.
Sau khi nằm xuống bên cạnh Quy Sinh, anh thầm nghĩ, không sao cả, cứ từ từ.
-o0o-
Lâm Hòa ngồi trước bàn ăn, vừa ăn cơm vừa nghiêng đầu hỏi Lâm Khương:
- Anh nói cha bây giờ đang làm gì? Cũng đã đi được hơn một tuần rồi.
Lâm Khương đang xem trận đấu bóng rổ trên tivi, lơ đãng nói:
- Không biết, chắc cha sẽ thành công thôi.
Chợt nhớ ra cái gì đó, cậu xoay người lại, kéo cổ áo xuống, để lộ ra bả vai, làm ra vẻ quyến rũ, nói:
- Nếu không được, cha có thể dùng đến sắc đẹp.
Lâm Hòa nhếch môi, cười khinh thường, Lâm Khương đang ngồi trên ghế sô pha cũng cười ha ha, nói thêm:
- Cha còn có cơ bụng nữa, cứ theo cách đó là được rồi.
Lâm Hòa lại nghĩ đến chuyện khác, nói với anh trai:
- Cô bạn tên Đường Như Linh kia, anh có biết không? Gần đây cô ta cứ bám lấy em.
Lâm Khương lập tức cười lạnh, nói:
- Anh không quen con bé đó nhưng cô ta hay chơi với Lý Chỉ, đêm bọn anh cưỡиɠ ɧϊếp Lý Chỉ, cô ta cũng có mặt.
- Liệu có phải là tay chân của Lý Chỉ không?
Lâm Hòa nghiêm túc nói. Lâm Khương tỏ vẻ coi thường:
- Cô ta ư, cho thêm mấy lá gan nữa cô ta cũng không dám, lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyenhdt.com