Vinh Mục Đường cầm hưu thư trong tay, sau đó cũng đi về sân viện của Vinh lão phu nhân. Trên bàn trà nhỏ, Mục thị nhìn thấy hưu thư trên tay nhi tử, trong lòng liền phát giận, mắng:
- Dựa vào, một nam tử không còn nơi nương tựa, được Vinh gia cưu mang mấy năm nay, y lấy tư cách gì nói chuyện hòa ly? Hòa ly rồi, chẳng lẽ y cũng không sợ người đời phỉ nhổ. Đường nhi, muốn hưu liền hưu, tốt nhất chúng ta hưu hắn đến khó coi nhất, sau đó nương lại cưới cho con một nữ tử khác làm chính thê.
Vinh Mục Đường nghe mẫu thân chính mình hồ ngôn mà nói, trong tâm lại thất vọng thở dài:
- Nương, người chỉ lo hả dạ, nếu thật sự Tử An và ta hòa ly, ngày tháng sung túc của Vinh gia sẽ không còn dài đâu.
Thấy vẻ mặt bất lực của con trai, Mục thị vốn không hiểu nhiều về chuyện sinh kế, liền hỏi:
- Không có nó liền không được sao? Vinh gia rõ ràng giàu có như vậy?
Vinh Mục Đường nghe không vào lời của mẫu thân mình, bực tức nói:
- Vinh gia thì giàu bao nhiêu? Chi phí trong phủ nhiều như vậy, nếu không giỏi kiếm tiền, thì nương, chưa tới 1 năm, miệng ăn núi lở.
Lúc này, Mục thị mới ý thức được vấn đề, Vinh gia bọn họ phải làm ăn thì mới duy trì được, nhưng từ ngày lão Vinh gia mất, không ai có thể làm tốt việc này, trước khi Tống Tử An vào cửa, cũng có giai đoạn Vinh gia lâm vào nợ nầng, nhưng về sau, sung sướиɠ quen thói, nên bà ta cũng quên mất bạc mình xài ở đâu mà ra.
- Vậy Đường nhi, con nhất định không được hòa ly, cứ để nó ở nội viện, cũng đừng động chạm tới nó.
- Tử An đã muốn rời đi, thực sự y có nhiều cách buộc ta phải hòa ly, nương, chỉ e ngày tháng sau này, các ngươi liền ăn uống tiết kiệm. Tất cả do ta đã xem thường tính tình mạnh mẽ của y.
Vinh Mục Đường sau đó rời khỏi sân viện của Mục thị, bức hưu thư trong tay hắn như nặng ngàn cân, thật ra chính bản thân hắn cũng hiểu, cái cớ lo lắng cho sự giàu có của Vinh gia chỉ là việc phụ, cái chính là bản thân hắn không hề muốn Tống Tử An rời đi, trong lòng hắn, vị nam thê Tống Tử An này giống như một loại chấp niệm mãi mãi không thể đạt tới, muốn gần cũng không gần được mà phàm con người, cái gì càng không có được thì càng khó buông bỏ.
Khi Vinh Mục Đường đối mặt với chuyện hòa ly, tâm hắn như tro tàn, day dứt khó chịu, ngược lại Tống Tử An lúc này đang rất thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng sau rừng trúc, Tống Tử An rất hiếm khi đến nơi này, trừ những lúc bệnh tình tái phát, y mới ngâm ôn tuyền để giảm bớt đau đớn trong người.
Đôi mi y đang nhắm hờ, cảm nhận sự ấm áp của dòng nước, chợt một vật sắc lạnh tiến tới, kề sát vào yết hầu y, tưởng chừng chỉ cần y động một cái, thanh đoản đao kia liền cắt một đường trên da thịt.
- Các hạ là ai?
Người kia không trả lời, chỉ khư khư kề thanh đao vào người y uy hϊếp. Tống An Đường mở mắt, nhìn thấy trên trán kẻ kia xuất hiện một tầng mồ hôi, hơi thở có chút yếu ớt. Y dời mắt xuống một chút, một mảng máu đỏ sẫm loang ra trên mặt nước, làm đến một thân trung y trắng tren người y cũng bị nhuộm đỏ.
- Ngươi bị thương? Một là bỏ đao xuống, ta sẽ cứu ngươi, 2 là ngươi gϊếŧ chết ta, và cả 2 cùng chết….