Vinh gia là một nhà buông tơ lụa nổi tiếng ở Vận thành, nghe nói ba năm nay, sinh ý các cửa hàng thuộc Vinh gia đều làm ăn không tệ. Công tử duy nhất của nhà họ Vinh, Vinh Mục Đường nói chung là tốt số, cưới được một vị nam thê, xét về buông bán làm ăn, không gì qua tay y đều không sinh lời.
Lại nói vị nam thê này tính tình cũng khá lạnh nhạt, từ ngày vào cửa, nên nạp thϊếp thì nạp thϊếp, nên dạy con thì dạy con, nên quản gia thì quản gia, trước giờ cũng chưa nghe đến chuyện chèn ép thϊếp thất, khắc khe thứ tử bao giờ. Vậy nhà họ Vinh còn có gì không hài lòng với người con rể này đây, đó chính là tính tình người này quá lớn, chính là chấp nhận một phòng thϊếp thất của trượng phu nhưng bản thân hắn 3 năm nay cũng không chấp nhận viên phòng.
- Vinh Mục Đường, nếu chọn giữa ta và các nàng, chàng sẽ có quyết định ra sao? Nếu hôm nay chọn ta, hậu viện kia từ nay chàng không được vào nữa, nếu chàng chọn các nàng, thì cửa sân viện của ta chàng mãi mãi không được tới lui.
Vinh Mục Đường nghe y nói lời đó đêm tân hôn, cảm thấy đây là một điều nực cười nhất thiên hạ, dựa vào đâu một nam thê có thể bắt trượng phu như hắn phải giữa ba ngàn con sông, chỉ lấy một gáo nước bên người?
- Tống Tử An! Về sau vinh nhục của ngươi, chính là do ta quyết định, hôm nay ta đi khỏi tân phòng này, về sau dằn vặt khổ đau, ngươi tự mình gánh lấy.
Nói rồi, hắn phất tay áo đỏ ra khỏi phòng, để lại Tống Tử An vẻ mặt không có mấy biến động, y chỉ cười khẩy một cái, sau đó tháo kim quan, lên giường ngủ.
Những ngày sau đó, không theo ý muốn của Vinh Mục Đường, Tống Tử An cũng không tìm cách lấy lòng hắn, cửa viện khi không ra ngoài đều đóng chặt, mỗi năm 4 mùa, mỗi mùa nạp cho y một vài nữ tử, khiến nhất thời bản thân Vinh Mục Đường cũng không thể biết được, thê tử của hắn cuối cùng muốn làm cái gì.
Tại phòng thu chi của Vinh phủ:
Lão chưởng quầy đứng một bên nhìn bàn tay Tổng Tử An nhanh như chớp đang gảy bàn tính, kiểm tra tổng thu chi tháng này của các cửa hàng. Sau khi đối chiếu một hồi, Tống Tử An gật đầu.
- Con số đã khớp, Bá thúc, đã cực khổ!
Lão chưởng quầy cúi đầu cười cười, đáp lại:
- Đại thiếu phu nhân đừng khách khí, bạc ta đã cho người mang đến, bây giờ nhập kho hay kiểm lại một lần?
Tổng Tử An nhìn vài rương bạc thỏi được xếp ngay ngắn trương rương, liền xoa xoa mi tâm, nói:
- Nhập kho một nửa, một nửa mang đi thanh toán chi phí tháng này trong phủ.
Y cũng không tiếp tục ở lại nơi này, trực tiếp rời đi. Một đám người nhìn bóng lưng màu trắng khuất sau dãy hành lang gấp khúc, liền nhìn nhau cảm thán một hồi:
- Rõ ràng người giỏi như Đại thiếu phu nhân, lại gả trúng người hoa tâm như thiếu gia…Thật là phụ lòng người tốt.