Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Hoa Liên] Làm Lại Từ Đầu

Chương 7

« Chương Trước
Cứ thế Tạ Liên và quỷ hồn cùng nhau làm công việc trừ tà cho người dân gần đó không ít lần. Lâu lâu sẽ là vài con quỷ nhỏ, lâu lâu lại là vài chuyện lặt vặt.

Cũng có lúc y cùng quỷ hồn sẽ đi hơi xa tới tận mấy ngày mới về nhưng kiếm được không ít lại chẳng bị lính Vĩnh An bắt.

Công việc này cũng đã trang trải được phần nào tiền thuốc cho quốc chủ. Tình trạng bệnh cũng đã đỡ đi phần nào khiến Tạ Liên rất vui mừng.

Tạ Liên trong một lúc suy nghĩ y liền cho Phong Tín một ít, tất nhiên nào dám nói để hắn và Kiếm Lan không rơi vào kết cuộc như lúc trước.

Khi hỏi đến y chỉ trả lời: "Dù sao đệ cũng giúp ta không ít, xem như là một chút quà cho công sức của đệ trong suốt thời gian qua."

Chớp mắt một nhoáng đã qua hai tháng trôi qua, Tạ Liên cảm thấy cũng sắp đến lúc Bạch Vô Tướng xuất hiện rồi. Nghĩ đến lúc chạm mặt thứ này y cảm thấy vô cùng đau đầu.

Quỷ hồn thấy y như thế, rục rịch trong tay áo lo lắng hỏi: "Ca ca huynh không sao chứ?"

Hai người đang trên đường tìm một ngôi nhà hay một ngồi làng gì đấy nên đã đi lang thang khá xa. Trước khi đi Tạ Liên đã nói với Phong Tín và mẫu hậu mình sẽ đi tìm thử xem có cách nào giúp phụ hoàng giảm bệnh lại không sẵn tiện kiếm chút tiền nữa.

Vương hậu nghe vậy sắc mặt dịu lại đôi chút, cùng Phong Tín nhắc nhở y nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe đủ thứ mới an tâm cho y cùng quỷ hồn rời đi.

Nói chứ phải kể đến vẻ mặt xám như tro rồi năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui chuyện quỷ hồn. Cứ như y là công chúa sắp phải ở với một tên vô lại vậy.

Phong Tín hết lớn tiếng chửi thề rồi lại chỉ quỷ hồn nói đủ điều nào là "ta cảm thấy tên này không đáng tin. Sao huynh cứ bao che cho hắn thế hả?!"

"An toàn của huynh tính sao hả?? Ai biết được khi đi xa như thế tên khốn này có làm gì huynh không!"

"Ta không chấp nhận cho huynh đi cùng cái tên lính này!"

Cuối cùng sau một hồi la hét thì Phong Tín cũng phải nghe lời vương hậu mà để cho y và quỷ hồn cùng xuất phát với vẻ mặt bất mãn như đưa đám, đầy sự không cam lòng như phải gả vị huynh đệ chí cốt vậy.

Tạ Liên nhớ lại rồi dở khóc dở cười nói: "Không sao chỉ là đệ chọc phải Phong Tín rồi."

Quỷ hồn khi nhắc đến tên đó chỉ hừ nhẹ nói: "Ta không sợ tên đó."

Tạ Liên: "Đúng đúng đệ không sợ... Có điều Tam Lang đệ cảm thấy ngôi làng lần trước chúng ta đi thế nào? Có cần quay lại kiểm tra lần nữa không?"

Quỷ hồn thoáng không hiểu y nhắc đến ngôi làng nào, sau một lúc mới nhớ ra là ngôi làng đã bị con quỷ biếи ŧɦái kia nguyền rủa đó sao.

Nó cân nhắc một lát rồi mới đáp: "Có thể nhưng chúng ta đã đi rất xa nơi đó rồi... Nếu quay lại thì sẽ mất khá nhiều thời gian."

Tạ Liên thấy cũng đúng, dù sao nếu sau khi tìm được một y sư để lấy thuốc cho phụ hoàng rồi quay lại nơi đó cũng không muộn nên vẫn là quyết định đi tiếp.

Cả hai cứ thế đi chung với nhau rất lâu, không biết đã dừng chân ở bao nhiêu quán trọ. Đôi lúc Tạ Liên cũng sẽ cùng quỷ hồn ngủ ở ngoài trời vì không tìm thấy được khách điếm nào.

Đi mãi cuối cùng cũng chẳng tìm được gì, một số danh y họ biết đến bệnh của quốc chủ nhưng đều không có cách nào chữa triết để chỉ có thể kê thuốc thôi.

Tạ Liên sau khi giúp một người dân trừ tà thì ảo não thở dài. Nếu y biết chút về y thuật thì tốt quá, nhưng đáng tiếc bản thân ngoài băng bó ra thì quả thật một chút cũng chả giúp đã gì.

Quỷ hồn bên cạnh an ủi nói: "Ca ca sẽ có cách thôi mà huynh cứ kiên nhẫn, dù sao y sư trên thế giới nhiều như vậy chẳng lẽ không ai chữa được bệnh của quốc chủ."

Tạ Liên gật nhẹ đầu, thở dài thầm nghĩ: "Vấn đề không phải là tìm được y sư hay không mà là nếu Bạch Vô Tướng trở lại thì khi đó mọi chuyện càng khó giải quyết... "

Đi được một đoạn thì bỗng trước mắt Tạ Liên xuất hiện một nhóm thần quan khiến sắc mặt y hơi khẽ biến.

Là bọn họ!

Ngay lập tức Tạ Liên liền chấn tỉnh lại, cố ghìm xuống cảm xúc đang dao động trong lòng ngực mà nhỏ giọng bảo: "Tam Lang dù có chuyện gì đệ cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Mọi chuyện cứ để ta"

Quỷ hôn không hiểu gì, nhưng nhìn nhóm thần quan trước mắt cảm thấy không ổn, dù vậy vẫn đáp: "Nghe ca ca."

Tạ Liên gật đầu, sau đó nhìn nhóm ba mươi mấy thần quan trước mắt theo phép lịch sự chào hỏi: "Rất lâu rồi không gặp các vị."

Nhóm thần quan này đang tìm một nơi có linh khí dồi dào để tu luyện thật không ngờ lại đυ.ng phải vị thái tử điện hạ bị giáng chức này.

Một tên tiểu thần quan cũng không để tâm lắm việc gặp y nói: "Chào thái tử điện hạ, kì thật bọn ta cũng đang bận nên không tiện ở đây lâu. Lần sau gặp lại."

Tạ Liên gật đầu xong cũng chào tạm biệt họ rồi đi tiếp phía trước. Nhìn theo hướng ba mươi mấy người họ rời đi y không thể không cảm thán cái gọi là vận mệnh.

Dẫu gặp lại tình huống lúc trước nhưng giờ đây y đã không còn là y năm ấy bị bắt rời khỏi nơi tu luyện cũng không mềm yếu tới mức gục ngã như trước kia.

Tạ Liên giờ đã mang linh hồn của 800 năm sau, là người đã trải qua bao thăng trầm của nhân gian này. Nên y đã có thể bình tĩnh mà đối mặt với quá khứ lần nữa.

Môi y cong lên, vui vẻ gọi: "Tam Lang."

Quỷ hồn đáp: "Ca ca."

Tạ Liên đột nhiên cảm thấy tiếng gọi này bao nhiêu cũng không đủ, thật muốn gọi thật nhiều... Nếu như 800 năm sau y không gặp Hoa Thành thì có lẽ khi đối mặt với quá khứ kia đã không bình tĩnh như thế.

Can đảm của y ngày hôm nay đều là nhờ tín đồ trung thành nhất ban cho.

Tạ Liên cao hứng nói: "Tam Lang có muốn làm gì không?"

Quỷ hồn không hiểu sao đột nhiên bị hỏi như thế, nó rục rịch trong tay áo y như đang cân nhắc nguyện vọng.

Nhưng suy nghĩ mãi nó chẳng biết bản thân muốn làm gì, chỉ đành đáp: "Ca ca đệ thật sự cũng không biết nữa."

Tạ Liên nhìn sắc trời đã dần ngả về sắc cam thơ mộng nói: "Hay là đệ cùng ta tìm một quán nào đó nghĩ tạm đi."

Lời vừa dứt đột nhiên có tiếng thét từ đâu vang lên, ngay sau đó một chiếc xe ngựa lao vụt qua mặt khiến Tạ Liên không hiểu gì.

Kèm theo đó là tiếng la của một vị thanh niên trẻ tuổi: "Bớ người ta cướp! Cướp giữa hoàng hôn! Ta thao! Con mẹ nó đứng lại!"

Thanh niên đó vừa la vừa chạy như bay về phía hướng chiếc xe ngựa. Bỗng thanh niên dừng lại trước mặt y nói: "Ngươi là đạo trưởng đúng không?"

Tạ Liên hoang mang gật đầu.

Người đó lại hỏi thêm: "Ngươi có thể ngự kiếm không?"

Thấy y lần nữa gật đầu thanh niên chộp lấy cánh tay y với vẻ mặt cầu xin nói: "Tiên nhân ơi tiên nhân, làm ơn hãy ngự kiếm giúp ta lấy lại thứ bọn đó cướp đi"

Tạ Liên lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nói: "Xin lỗi nhưng ta không có kiếm..."

Thanh niên đáp: "Nhưng ta có." nói đoạn hắn lấy ra một thanh kiếm đặt lên tay y nói: "Nhưng ta không biết ngự kiếm ngươi lại biết nên phiền ngươi lấy lại thứ đó giúp ta đi. Bảo đảm thù lao hậu hĩnh nhất"

Nhìn thanh kiếm đặt trên tay lại nhìn thiếu niên trước mắt y không khỏi cảm thấy hơi đau đầu: "Còn ngươi."

Thanh niên nói: "Gặp lại ta ở khách điếm "Tiềm Ẩn" sau khi bắt được cướp đó."

Cuối cùng Tạ Liên vẫn không thể không giúp người, bèn ngự kiếm bay theo dấu vết xe ngựa để lại.

Khi tìm thấy bọn cướp đó đã cùng y giao đấu, tất nhiên phần thắng thuộc về Tạ Liên và bọn cướp dù không cam lòng nhưng buộc phải giao xe ngựa ra.

Nhìn thứ mà thanh niên kia bị cướp khiến Tạ Liên ngạc nhiên. Thế nào lại là dược liệu cơ chứ?

Quỷ hồn nói: "Ca ca hắn là lang y."

Tạ Liên đồng ý, vừa cưỡi xe ngựa vừa nói: "Số dược liệu kia cũng quá quý hiếm rồi. Coi bộ hắn không phải một lang y đơn giản."

Nói xong hơi đưa mắt về phía dược bị cướp, với số thuốc này không chừng hắn biết cách chữa cho phụ hoàng.

Quả nhiên khi đến khách điếm Tiềm Ẩn thì gặp ngay thanh niên đó đang đi qua đi lại chờ y. Khi nhìn thấy người đến hắn vui mừng chạy như bay về phía chiếc xe ngựa, ngay lập tức chui vào lục tung dược liệu lên.

"Ôi mẹ ơi may quá may quá! cứ tưởng mất hết rồi. Trời độ trời độ, quả nhiên là trời độ."

Sau khi kiểm kê xong hắn ta vui mừng nắm lấy tay Tạ Liên và mời y ăn một bữa đầy thịnh soạn.

Vì đây là phòng riêng nên quỷ hồn có thể bay ra ngoài. Thanh niên đó có hơi ngạc nhiên nhưng tò mò nhiều mà hơn nhìn chằm chằm đóm lửa xanh.

Tạ Liên ho nhẹ nói: "Xin hỏi quý danh của ngươi là gì?"

Thanh niên bây giờ mới nhớ ra là mình còn chưa nói tên, ngượng ngùng rãi đầu cười nói: "Ta tên Thảo Viễn."

Tạ Liên: "Ta họ Hoa tên một chữ Tạ, ngươi có thể gọi ta là Hoa Tạ."

Quỷ hồn: "..." không muốn xưng tên.

Thảo Viễn hơi hơi nghiêng đầu nhìn quỷ hồn khiến nó bất đắt dĩ nói: "Cứ gọi ta là Vô Danh đi"

Câu vừa thốt ra khiến Tạ Liên hơi đơ người nhưng mau chóng khôi phục mà hỏi Thảo Viễn: "Ta có thể nhờ ngươi một việc không?"

Thảo Viễn nhấp một ngụm trà đáp: "Cứ nói, là các ngươi giúp ta trước. Ta còn đang đợi yêu cầu để báo đáp đây."

Tạ Liên: "... Ngươi có thể giúp ta chữa bệnh ho ra máu được không?"

Thảo Viễn hơi nhíu mày khi nghe câu đó, hắn thoáng im lặng sau đó nghiêm túc hỏi: "Chi tiết triệu chứng bệnh"

Tạ Liên kể tỉ mỉ lại từng triệu chứng bệnh, càng kể càng thấy long mày Thảo Viễn nhíu lại.

Cuối cùng người này chỉ nói: "Chữa được hay không ta không chắc nhưng vẫn nên thử. Quá trình này cần rất nhiều thời gian."

Hắn nhìn một người một quỷ trước mắt cuối cùng quyết định: "Ta sẽ giúp ngươi miễn phí, xem như là lời cảm ơn."

Mắt Tạ Liên sáng lên, y thật sự rất biết ơn người trước mắt này, thành tâm đáp: "Đa tạ."

Thảo Viễn nhún vai xua tay nói: "Giúp người sẽ được giúp lại. Là ta nợ hai ngươi mới đúng nên không cần cảm ơn đâu."

Hai người một quỷ bàn xong giờ xuất phát tới nơi y đang ở rồi ai về phòng người nấy ngủ. Tạ Liên vươn vai để xua đi cơn tê mỏi cơ thể nói: "Tam Lang đệ thấy hắn thế nào?"

Quỷ hồn bay lơ lửng trên không trung lạnh đáp: "Hắn ta có thể chữa bệnh được cho quốc chủ." câu này không đúng câu hỏi nhưng cũng không sai.

Tạ Liên cời lớp áo ngoài chỉ còn lại lớp trung y mỏng, sau đó theo thối quen ôm quỷ hồn vào lòng nói: "Ừm, nhưng ta cảm thấy hắn không phải người xấu."

Quỷ hồn: "Ca ca ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm để về nữa."

Tạ Liên nằm xuống thổi tắt nến nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ cùng quỷ hồn bên cạnh.

Ở một căn phòng cách đó không xa, một thanh niên có gương mặt cũng được xem là ưa nhìn đang sấp xếp lại mớ dược liệu. Ở trên tủ đầu giường là một tờ giấy viết.

"Những dược liệu chữa bệnh ho ra máu."

Thảo Viễn đứng lên cầm tờ giấy không khỏi cảm thấy khó nhằn. Dù hắn là thiên tài ngàn năm có một nhưng chứng bệnh đó đã trở nặng nhờ thuốc cũng giảm đi phần nào nhưng để mà chữa dứt thì cũng cần rất nhiều thời gian.

Lại nhớ đến ân nhân đã cứu vớt dược liệu hắn âm thầm hạ quyết tâm phải chữa dứt căn bệnh này.

Hết chương 7

Lời tác giả:

Nhân vật mới này mình thêm vào để làm nổi bật lên tình thương người và giúp đỡ người khác và cũng là sự khẳng định rằng không phải chúng sinh nào cũng ác.

Nhân vật này cũng sẽ có sức ảnh hưởng nhất định trong tương lai.

--------

Sẵn tiện đây mình muốn nói là mình đang có một ý tưởng về một bộ Hoa Liên mới.

Văn án sẽ là:

Nếu Tạ Liên năm 17 tuổi được ban cho khả năng biết trước tương lai thì sẽ như thế nào?

Nếu mình viết tới được chương 30 của bộ này thì sẽ triển luôn cốt truyện của bộ kia.
« Chương Trước