Tạ Liên vội vàng chạy tới căn nhà đó, quỷ hồn bay theo sau. Khi tới, không ngờ đập vào mặt họ là hình ảnh dòng chữ màu vàng được vẽ trên cửa chính căn nhà đáng phát ra ánh sáng chói lóa.
Chúng như đang dằn co bảo vệ thật tốt ngôi làng này.
Tạ Liên không dám mạo hiểm lại gần, y đứng đó quan sát bùa chú đang mất dần hiệu lực. Đã qua trăm năm, hiện giờ nó căn bản không phải đối thủ của con quỷ đó!
Trong đầu y hiện ra rất nhiều khả năng, vắt hết não để nghĩ ra cách gì đó. Hiện giờ với thực lực của Tạ Liên không thể làm được gì, đấu với con quỷ đó càng không có khả năng.
Quỷ hồn nhìn bùa chú trên đó, đột nhiên cất giọng hỏi: "Ca ca nếu huynh vẽ lại bùa chú thì sao?"
Tạ Liên vươn tay lên che người lại chắn từng cơn gió mạnh lại hung tàn phả vào người.
"Nếu vẽ lại bùa chú... " y thầm nghĩ: "Pháp lực trên của người thi chú khá hợp với mình, nếu vẽ lại thì có thể giữ chân được nó!"
Nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi sâu, Tạ Liên đưa mình phóng nhanh về phía trước vụt qua từng ngọn gió gào thét bên tai.
Chớp mặt y đã đứng trước dòng chữ vàng đó.
Xẹt.
Máu trên tay một màu đỏ chảy ra, Tạ Liên không do dự dùng màu và lượng linh lực ít ỏi còn lại trong cơ thể dùng tay viết đè lên bùa chú đã dần mất hiệu lực kia.
Hai dòng linh lực đấu chọi một hồi thì cũng hòa lại làm một, chúng như hiểu được ý nhau mà cùng đồng tâm quyết thanh tẩy con quỷ đã gây biết bao tội ác cho ngôi làng này.
Dần dần tiếng gào thét thê lương dừng lại, ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ căn nhà đó dần dần tan biến theo từng sợi lông vũ rơi xuống rồi biến thành những hạt sáng li ti lui dần vào hư không.
Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống đất, tay chân cảm thấy không còn một chút sức lực nào cả, thầm nghĩ: "Pháp lực và sức lực như bị rút hết đi vậy. Thật sự chú đó đã rút rất nhiều máu của mình"
Quỷ hồn lo lắng bay lại trước mặt y, hỏi: "Điện hạ huynh không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Tạ Liên nhìn quỷ hồn cười nhẹ nói: "Ta không sao, chỉ là bùa chú này cần một lượng lớn pháp lực thôi." nói xong y đứng dậy, tiến lại gần căn nhà quan sát.
Quỷ hồn theo sau lưng bay tới cạnh y, hai người đi một vòng quanh nhà thì tiến vào một căn phòng ở sâu trong ngôi nhà.
Mở cửa ra đập vào mặt họ là một cô nương nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt và làn da tái nhợt không sức sống, mặc dù ngôi nhà đã được thanh tẩy đã làm giảm đi phần nào hậu quả của âm khí nhưng rất tiếc cô gái sẽ sớm qua thế giới bên kia.
Tạ Liên tiến lại gần định kiểm tra nàng xem có ổn không. Bỗng đôi mắt của cô mở ra nhìn y chằm chằm, rồi hỏi: "Ngươi sao vào được đây?"
Nói xong không đợi y kịp trả lời nàng đã ngồi dậy, vẻ mặt thoáng chốc chuyển qua kinh ngạc mở to mắt không tin nổi nhìn xung quanh.
Nhìn một hồi nước mắt cô nương ấy rơi xuống. Tiếng nức nở vang khắp căn phòng nhỏ, đôi tay ấy úp vào khuôn mặt tái nhợt không ngừng run rẩy. Không biết là vui mừng vì ngày mà nàng đã đợi rất lâu mới có được.
Hay chỉ là giọt nước mắt quá nỗi sầu muộn vì nàng hiểu rõ mình chẳng còn sống được lâu để tận hưởng tương lai viễn vông mà bản thân luôn mộng tưởng.
Tối đó người trong làng biết tin con quỷ ấy cuối cùng cũng chết liền vui mừng mở tiệc linh đình.
Tạ Liên đứng cười và nhận lời cảm ơn của cả làng cùng quỷ hồn bên cạnh. Lần này y đã được người trong làng cho không ít đồ để mang về, tạm thời sẽ không phải lo tiền mua đồ ăn nữa.
Số tiền dân làng cho y cũng chẳng ít, nếu dùng tiết kiệm thì có thể trang trải tiền thuốc cho phụ hoàng một thời gian.
Lẫn trong dân làng reo hò ca hát thì có một đôi cha con lạnh nhạt ngồi một góc. Tạ Liên liếc nhìn liền biết rằng họ có nhiều điều muốn nói nhưng lại ngại nói ra.
Cô nương đó tên Diễm Kỳ, là con gái của trưởng làng. Quan hệ giữa nàng và cha mình rất tệ, bình thường nàng rất lạnh lùng cũng ít bày tỏ cảm xúc của bản thân với ai.
Chính vì vậy khi con quỷ đó tấn công thì đối tượng nó muốn lấy mạng đầu là nàng. Ba của nàng đã cố gắng cứu con gái mới liều mình xông vào trong nhưng đã bị y cản lại.
Khi hai người gặp lại chẳng nói lời nào, chỉ nhìn nhau lúng túng.
Chớp mắt người trong làng cũng đã tan tiệc, có vài người chọn ở lại quyết ăn tới sáng mới thôi. Tạ Liên và quỷ hồn được dân làng cho ở một đêm, vì trời khá tối nên y ở lại một đêm để sáng rồi hẳn trở về.
Lúc định đi tới căn phòng thì Diễm Kỳ giữ y lại. Cô nàng lúng túng một hồi cuối cùng cũng mở miệng: "Tạ đạo trưởng ta... Ta muốn nói chuyện với ba mình... Nhưng ta lại chẳng cách nào đứng trước mặt ông ấy mà nói. Xin ngươi hãy đưa thư này cho ông ấy giúp ta."
Nói rồi nàng đưa một bức thư ra trước mặt y với vẻ mặt vừa đỏ vừa mong chờ.
Tạ Liên ngạc nhiên sau rồi cười nhẹ đưa tay cầm lấy lá thư đáp: "Ta sẽ đưa cho ông ấy."
Diễm Kỳ cười tươi khi y nhận lời, nói cảm ơn xong liền rời đi.
Trở về căn phòng được trưởng làng sắp xếp cho y lập tức cởi giầy không ngần ngại mà nằm xuống giường rồi thở nhẹ ra một hơi như trút hết mệt mỏi nguyên ngày vậy.
Tạ Liên thầm than trong lòng: "Đúng là mệt thật mà."
Quỷ hôn theo sau bay lại kế bên chỗ y nằm nói: "Ca ca vất vả cho huynh rồi."
Tạ Liên trở mình ôm đóm lửa xanh vào lòng tươi cười nói: "Không vất vã chút nào." có Tam Lang sao có thể vất vã được chứ.
Quỷ hồn im lặng: "... Ca ca."
Tạ Liên đáp: "Sao thế?"
Quỷ hồn nói bằng giọng lí nhí: "Ta... Lúc huynh cần ta nhất ta lại chỉ có thể một mình nhìn huynh lao vào nguy hiểm... Lại còn tự làm mình bị thương..."
Tạ Liên nghe vậy thì mới nhớ tới vết thương trên tay còn chưa lành nhưng đã được Tam Lang nhắc nhở mà băng bó cẩn thân dù việc này là y tự làm.
Khi băng bó Tạ Liên đã thấy quỷ hồn có gì không ổn. Giờ Tam Lang nói thế thì chẳng phải là đang tự trách bản thân không bảo vệ được y sao.
Hóa ra đó chính là lý do hắn không chịu lại gần y mà giữ khoảng cách suốt từ nãy tới giờ.
Tạ Liên nghĩ rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đóm lửa xanh cháy liên hồi trong lòng ngực mình ôn nhu nói: "Đâu có đâu, Tam Lang ở đây đã là nguồn động lực rất lớn cho ta rồi. Đệ biết không đệ đã cổ vũ ta rất nhiều đó. Lúc ta không biết làm gì thì chính Tam Lang đã chỉ cho ta cách hay sao."
"Vì có đệ nên ta mới có thể giúp được ngôi làng này khỏi lời nguyền đó. Ta cảm ơn đệ còn không hết đó nên không sao hết, Tam Lang luôn là người giúp ta chẳng phải sao?"
Quỷ hồn dù không có tim cũng chẳng có cơ thế nhưng không hiểu sao nó thấy cơ thể mình như vô lực còn tim thì không ngừng đập loạn vậy.
Nhưng lời nói hết sức dịu dàng lại ôn nhu cực điểm. Chúng nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng buồn bực trong lòng nó, sự dịu dàng chỉ dành riêng cho nó này khiến quỷ hồn như quay lại thời điểm đó.
Cũng là đôi tay này đã nhẹ nhàng đỡ nó từ trên đài cao rơi xuống. Cũng là cái ôm ấm áp này đã không ngần ngại ôm lấy đứa trẻ không nơi để về vào lòng vào tin tưởng nó không phải là nguyên nhân gây ra biết bao xui xẻo cho nhân gian.
Là giọng nói dịu dàng nhưng đầy cương quyết ấy nói với nó rằng: "Hãy xem ta như là lí do sống. Hãy vì ta mà sống." ban cho nó sự sống trong tuyệt vọng.
Vì một thoáng kinh hồng trên đường võ thần ta nguyện theo người cả đời này. Dù cho sinh tử cũng không thể xóa đi tình cảm sâu nặng. Vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của người.
Quỷ hồn cảm thấy nếu bây giờ nó có mắt thì chắc chắn đã cay xè vì nước mắt rồi nhưng bây giờ nó ngay cả hóa hình cũng không thể.
Khi người tâm duyệt bị thương lại chẳng thể băng bó cũng không lao lên che chắn người, đỡ người khi gặp nạn.
Quá vô dụng!
Tạ Liên ôm quỷ hồn một hồi vẫn không nghe thấy câu trả lời, đưa mắt nhìn xuống đóm lửa xanh nhìn mãi không nhìn ra được gì y đành dùng giác quan để cảm xem hắn nó đang nghĩ gì.
"Tam Lang đang... Cảm thấy không ổn." Tạ Liên thầm nghĩ: "Đệ ấy chán ghét bản thân mình sao?"
Tạ Liên gọi: "Tam Lang?"
Quỷ hồn khẽ đáp: "Điện hạ..."
Thấy cuối cùng quỷ hồn cũng chịu trả lời mình y cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nói: "Đệ ổn chứ?"
"Làm người lo lắng rồi." quỷ hồn nói: "Ta không sao."
Tạ Liên không biết làm gì đành nói sang chuyện khác, cố gắng làm vơi đi cảm giác chán ghét của Hoa Thành.
Cả hai nói chuyện một lúc lâu dần cảm thấy buồn ngủ. Cứ thế ngủ một giấc tới sáng rồi tạm biệt dân làng trở về nhà.
Trước khi đi y không quên đưa tận tay lá thư đó cho trưởng làng rồi mới trở về.
Vẻ mặt trưởng làng khi nhận thư không biết nên diễn tả thế nào. Đó là một khuôn mặt vui mừng hay chỉ là sự nhẹ nhõm vì tình cha con cuối cùng cũng có thể nói ra qua câu chữ trên bức thư đó.
Tạ Liên xách theo quà tặng của dân làng bước vào căn nhà nhỏ mà y cùng gia đình sống hiện tại. Vừa vào liền thấy trên gương mặt vương hậu là nét vui mừng và nhẹ nhõm.
Không hiểu sao sống mũi cảm thấy hơi cay cay, Tạ Liên cười nói: "Con về rồi."
Vương hậu nói: "Hoàng nhi lại đây, chắc con ở ngoài một ngày đối lắm rồi. Phong Tín có nấu một chút đồ ăn con lại ăn đi."
Tạ Liên đi tới bàn, quỷ hồn cũng từ trong tay áo y bay ra ngoài, đến bên cạnh y.
Phong Tín hừ nhẹ khi thấy cảnh này nhưng không thèm nhiều lời nữa. Hắn bưng đồ ăn đã nấu ra rồi đặt lên bàn.
Ngôi làng mà y giúp cách khá xa nơi này, lúc y khởi hành đã hơi trễ nên về đến nơi cũng đã đến giờ ngọ rồi nên quả thật hơi đói.
Nghĩ thế y bèn bưng bát cháo lên ăn, vương hậu nhìn con mình như vậy không khỏi sinh ra đau lòng. Khi biết hoàng nhi đi một ngày không về bà rất lo lắng, mặc cảm vì bản thân lại chẳng thế giúp gì cho hai đứa nhỏ này.
Tạ Liên ăn xong nói với vương hậu vài câu an ủi để bà bớt lo lắng liền cùng Phong Tín ra ngoài diễn xiếc kiếm thêm chút tiền.
Trên đường đi y kể ngắn gọn lại những gì đã xảy ra với ngôi làng đó cho hắn nghe. Phong Tín cau mày khi nghe kể, cố nhớ lại ngày đó ở lễ Thượng Nguyên tế trời xem có người nào như vậy không.
Nghĩ một lúc liền lắc đầu nói: "Điện hạ ta thật sự không nhớ có người nào như vậy. Nhưng dù sao nếu người đó đã không muốn nói ra lai lịch thì tìm cũng vô ích."
Tạ Liên nghe vậy mới gật đầu, Phong Tín nói đúng, dù người đó có liên quan tới việc y quay lại quá khứ hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ y đã có cơ hội làm lại thì phải tận dụng cho tốt.
Phong Tín im lặng một lúc mới nói: "Điện hạ huynh tu luyện rốt cuộc cũng có tiến triển tốt rồi. Một bùa chú mạnh như thế huynh cũng có thể ghi đè lên được thì việc phi thăng lần nữa cũng không phải không thể."
Tạ Liên nghe tới phi thăng lần hai liền cảm thấy không ổn nhưng y không lắc đầu, chỉ nhẹ nói: "Phi thăng để sau đi dù sao bây giờ chuyện chữa bệnh cho phụ hoàng là ưu tiên hàng đầu. Phi thăng thì để sau khi ổn định lại đã."
Phong Tín hơi ngạc nhiên nói: "Điện hạ... Không phải huynh lúc trước rất muốn phi thăng sao?"
Tạ Liên: "Nhưng giờ thì không. Ta sao có thể yên tâm mà để phụ hoàng và mẫu hậu lại chứ. Hiện giờ ta chỉ muốn giúp họ cho tốt mới có thể yên tâm lên trời lần nữa."
Nghe y nói thế Phong Tín mới gật đầu, đáng lẽ ra hắn nên nhận ra hiện giờ trong lòng Tạ Liên không gì quan trọng hơn gia đình hiện tại cả.
Phi thăng có thể giải quyết vấn đề nhưng lên làm thần rồi thì không thể tự tiện xuất hiện trước mặt người thân nữa.
Làm thần như thế không phải điều Tạ Liên muốn.
Hết chương 6