Tiếng gió thổi qua từng khe lá, phát ra âm thanh yên bình. Nhưng ở đâu đó dưới một mái nhà lại có một quỷ hỏa và một người đã được vận mệnh vẽ cho một đoạn đường, lần nữa tương phùng.
Làn gió mát thổi nhẹ vào mặt, làm lay động mái tóc đen huyền, chúng khiến Tạ Liên phần nào bình tâm lại, y nhìn quỷ hồn trước mắt đang lẳng lặng đợi câu trả lời của mình nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải.
Tạ Liên hít một hơi, dùng sự chân thành nhất của mình bày tỏ: "Tam Lang... Kì thật ta không biết nên nói thế nào... Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, những chuyện đó khiến ta nhận ra đệ là ai và cũng cho ta biết... Rất nhiều thứ mà mình đã bỏ lỡ trong suốt thời gian dài."
Dừng một chút Tạ Liên nói tiếp: "Hiện giờ ta không thể kể cho đệ nghe được nhưng chắc chắn trong tương lai ta sẽ nói cho đệ biết. Tin ta."
Quỷ hồn vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, do dự một hồi cuối cùng nó nhẹ giọng đáp: "Ta đương nhiên mãi mãi tin điện hạ. Đối với ta mà nói huynh biết ta hay không không quan trọng. Quan trọng là ta vẫn biết huynh là ai, nên huynh không cần trả lời ta câu hỏi đó... Nhưng nếu một lúc nào đó huynh sẵn sàng ta sẽ luôn lắng nghe."
Tạ Liên ngạc nhiên trong chốc lát sau đó cười nhẹ, vươn tay sờ sờ đóm lửa xanh trong lòng nói: "Đệ nói đúng, nếu một lúc nào đó ta sẵn lòng nói ra thì phiền Tam Lang lắng nghe vậy."
Quỷ hồn để mặc cho y sờ, không biết có phải ảo giác không mà Tạ Liên thấy đóm lửa có vẻ như đã bớt... Căng thẳng hơn?
Nó nhẹ nhàng đáp: "Nào có phiền, được điện hạ trò chuyện thì ta thấy vui còn không hết, sao lại phiền được chứ."
Một người một quỷ trò chuyện với nhau vài câu thì vào phòng ngủ. Tất nhiên quỷ hồn sẽ không dám lặp lại trò hôm qua nhưng được ngủ ở trong lòng điện hạ mà nói như một giấc mơ vậy.
Nó đắn đo nhìn Tạ Liên một hồi khiến y phì cười, ra hiệu nó lại gần.
Quỷ hồn bị gọi có hơi cứng đờ một chút những cũng lại gần đợi y nói.
Tạ Liên kìm nén tiếng cười, dịu giọng nói: "Như ta đã nói, ta đã đảm nhiệm việc chăm sóc đệ rồi mà đúng không? Nên không cần câu nệ quá đâu, cứ thoải mái là được"
Quỷ hồn: "... Vậy... "
Tạ Liên: "Đệ tất nhiên có thể ngủ cùng ta, dù sao phòng này cũng không quá lớn."
Quỷ hồn không tin nổi, nếu hôm qua là do mệt quá ngủ quên đi, còn hôm nay thì nên giải thích thế nào mới hợp lí.
Nó thầm nghĩ: "Điện hạ cũng không cảnh giác quá rồi..."
Dù nghĩ vậy nhưng quỷ hồn vẫn đến bên giường nhìn người mình thầm ngưỡng mộ từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Khuôn mặt đang say giấc này yên bình đến lạ thường. Nhưng ai biết được người này từng là thái tử của một nước, cũng từng là một vị thần được người người thờ cúng.
Lại bị chính tín đồ của mình đạp đổ và nhục mạ. Bất lực gồng gánh thế nhân, muốn cứu vớt chúng sinh, muốn đem lại phồn vinh cho tổ quốc nhưng ai ngờ tất cả chỉ là vô vọng.
Quỷ hồn từ từ tiến lại gần, nhẹ giọng thì thào: "Hỡi thần... Xin người hãy chờ ta... Xin người hãy cho ta một chút thời gian... Để ta... ", có đủ thời gian để trở nên mạnh hơn chứ không phải vô dụng như hiện giờ, trở nên mạng hơn để bảo vệ được người.
Tạ Liên dù ngủ nhưng trong vô thức y vẫn nghe được, mặc dù hơi mơ màng nhưng nguyện vọng của Hoa Thành đã chạm đến y.
Tạ Liên vô thức: "Ừm" một tiếng khiến quỷ hồn cứng đờ cả ngọn lửa, nó nhìn y chằm chằm mới chắc rằng y đã ngủ, liền thở phào nhẹ nhõm.
...
Phong Tín đen cả mặt, vặn vẹo nhìn chén "đồ ăn" trước mắt rồi lại đưa mắt nhìn Tạ Liên, cuối cùng nói: "Điện hạ ta... Cái này không ăn được đâu! Huynh dù sao cũng đã từng xuống bếp ít lần đi, nhưng ta đâu nhớ thứ huynh nấu lại ra như này?!"
Thật sự nhìn chẳng khác gì đồ của vương hậu nấu là bao!
Tạ Liên cười trừ thầm nghĩ: "Ta cũng đâu muốn thế nhưng thật sự hết cách rồi."
Quỷ hồn bên cạnh từ chối cho y kiến, chỉ yên lặng bay bên cạnh y.
Rốt cuộc vẫn là Phong Tín chỗ tài tay nghề vào bếp để cứu cả cái nhà này khỏi kiếp nạn ăn uống. Mặc dù đồ ăn có thể nói là không quá ngon nhưng bảo đảm ăn được.
Tiếp theo là một đường lưu vong, sau khi trở về Tạ Liên vốn cũng không trông mong gì việc sống yên ổn ở một thành cả. Trên đường tìm tới nơi yên bình để nghỉ lại một thời gian thì số tiền bán Hồng Kính cũng đã gần tiêu hết sạch.
Tạ Liên cùng Phong Tín và quỷ hồn đi dạo trên đường. Hiện giờ tình hình của quốc chủ rất khó đoán sẽ ra sao, tiền thì không đủ dùng còn rất nhiều chuyện cần lo trong tương lai.
Đến lúc Bạch Vô Tướng trở lại thì y cũng không biết nên làm sao nữa.
Cuối cùng vẫn là chọn làm xiếc, ít nhất nó có thể trụ thêm được vài tháng. Phong Tín nghe xong yên lặng vài giây rồi mới đồng ý.
Lần này không biết vô tình hay hữu ý việc Phong Tín bắn trúng sân nhà người ta khiến Tạ Liên đau đầu không thôi.
Đã vậy còn là những người kiếp trước kéo y vào tửu lầu. Quỷ hồn trong tay áo y cũng không nhịn được mà hơi rục rịch, Tạ Liên liền vỗ nhẹ tay áo chấn an nó.
Quỷ hồn vừa mới yên lại thì y đã bị mấy vị phụ nhân kéo tới một tửu lầu hoa lệ, nhất thời không chỉ Tạ Liên mà ngay cả quỷ hồn cũng thấy không biết nên nói gì.
Rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh vội nói: "Xin lỗi ta bị..." hai từ "bất lực" bị nuốt ngược trở lại khiến nghẹn cả ở cổ họng, vì y nhớ ra Hoa Thành vẫn còn ở trong tay áo mình.
Giờ nói ra từ đó nay mốt biết giải thích sao. Nghĩ vậy y bèn nhanh miệng sửa lời: "Ta, ta có hẹn ước với một người nên xin các quý phu nhân hãy thông cảm. Ta không thể phản bội người đó."
Mấy tú bà nào có tin: "Ngươi có hẹn ước với một người? Đừng viện cớ cho qua chuyện!"
Phong Tín chạy tới nói :"Thả điện... Huynh ấy ra!"
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng hai người cũng đã chạy thoát. Chung quy lại vẫn là không dám đến vùng này nữa.
Tối hôm đó không biết có phải quỷ hồn bị gì hay không mà nhìn có vẻ hơi đâm chiêu. Thấy y nhìn mình như thế nó mới nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ... Huynh đã có người hẹn ước rồi?"
Tạ Liên bị hỏi có hơi bất ngờ, lại nhớ đến lần mình tự ghen với quý nhân cành vàng lá ngọc ngày trước không khỏi dở khóc dở cười.
Y ngồi xuống bên cạnh quỷ hồn nói: "Ta quả thật có hẹn ước với một người."
Nghe y nói vậy quỷ hồn cảm thấy khó chịu không thôi, có chút hụt hẫng lại có cảm giác tức giận: "Ồ, người đó là ai vậy điện hạ? Huynh có thể nói cho Tam Lang biết được không?"
Tạ Liên dở khóc dở cười, dù biết là Hoa Thành đang ghen nhưng y vẫn không nhịn được mà cười lớn.
Quỷ hồn không hiểu sao y lại như thế, cảnh cáo nói: "Điện hạ... Ta đang nghiêm túc đó."
Tạ Liên: "Xin lỗi... Nhưng mà ta thật sự không nhịn nổi... Ha ha ha."
Sau một hồi cuối cùng y cũng nhịn lại được tiếng cười của mình, chống cằm nhìn quỷ hồn nói: "Tam Lang đệ có thể không tin nhưng với ta mà nói người hẹn ước đó chính là đệ."
Nghe y nói vậy quỷ hồn nhất thời như bị đông cứng ngay tại chỗ. Dù nó hiện tại chỉ là một ngọn lửa nhưng nếu có mắt thì ắt hẳn trong đôi mắt đó sẽ chứa muôn vàn vì sao đang lấp lánh.
Chúng sẽ kinh ngạc vui mừng mà tỏa sáng như tâm trạng của chính chủ nhân mình.
Tạ Liên dịu giọng nói tiếp: "Vì đệ là tín đồ trung thành nhất của ta mà Tam Lang. Cho nên như ta đã nói ta sẽ không bao giờ phản bội đệ đâu."
Nếu có thể hóa hình, nó thề sẽ lao vào ôm lấy người trước mắt. Trao cho y hết tất cả những gì mình có... Nhưng hiện tại nó chẳng có gì, chỉ là một quỷ hỏa không có nổi một hơi ấm để trao cho y.
Ấy vậy mà y lại không chê nó lạnh lẽo, sẵn lòng ôm nó vào trong lòng ngực mình. Cùng nó trò chuyện trên trời dưới đất.
Nhận thấy tâm lý quỷ hồn không ổn. Tạ Liên không nghĩ nhiều mà ôm lấy nó vào lòng, dùng hết tất thẩy sự dịu dàng mà y có ôn nhu nói: "Tam Lang, ta sẽ luôn ở bên đệ. Dù đệ là ai đi chăng nữa ta sẽ luôn ở bên" ta nhất định sẽ không để lỡ mất đệ thêm một lần nữa, nhất định!
Quỷ chập chờn như nghe được lời mà nó tưởng chừng như không bao giờ được nghe.
Lời nói đó như một cơn gió vừa mát lạnh lại vừa ấp áp, dùng sự dịu dàng của mình thổi vào khoảng không tâm tối. Là sự cứu rỗi tâm hồn vô định mà không một ai khác có thể mang đến.
"Điện hạ... Ta...Ta không thể cho huynh thứ gì... Ta vô dụng như thế... "
Nghe thấy mấy lời này Tạ Liên vội cắt ngang: "Không! Đệ không hề vô dụng, đối với ta đệ rất tốt, đặc biệt tốt... Nên Tam Lang không cần vì vậy mà thấy bản thân vô dụng. Với lại Tam Lang hiểu biết rất nhiều thứ, đệ chẳng phải đã giúp ta rất nhiều trên đường tới đây... Nếu không có đệ có lẽ đã tốn kém hơn rất nhiều... Ta phải cảm ơn đệ mới phải."
Quỷ hồn nghe đến thất thần, nó không nghĩ rằng trong lòng điện hạ mình lại quan trọng như thế. Lại càng không nghĩ bản thân vô dụng như thế cũng có thể khiến người thấy mình tốt đẹp.
Từ đầu đến cuối nó đâu giúp được gì... Lại toàn gây bất tiện vì chỉ là một ngọn lửa.
Tạ Liên lại nói tiếp: "Tam Lang đối với ta đệ rất quan trọng nên vui lên nhé! Đệ đã giúp được rất nhiều điều mà ta chẳng thề làm được."
Quỷ hồn im lặng một hồi, cuối cùng nói: "Thái tử điện hạ... Người đối với ta cũng rất quan trọng. Xin lỗi, ta làm huynh lo lắng rồi."
Kì thật quỷ hồn vẫn còn thấy bản thân mình rất vô dụng, chẳng là cái thá gì, lại càng chằng giúp được gì... Nhưng nhìn điện hạ như vậy nó lại chẳng dám để lộ ra ngoài.
Những thứ này nên cất sâu vào bên trong, cất sâu vào đừng để nó chạy loạn ra ngoài, chạy ra thì sẽ càng thêm phiền phức.
Tạ Liên nhìn quỷ hồn được ôm trong lòng, nhìn một hồi lại chẳng nhìn ra được gì. Mặc dù y có thể cảm nhận được rằng đóm lửa nhỏ này không ổn nhưng lại không biết làm sao.
Lúng túng một hồi Tạ Liên mỉm cười nói: "Tam Lang... Không sao rồi, không sao rồi." Nói xong y nhẹ nhàng vuốt đóm lửa xanh.
Đóm lửa chẳng nói gì, cảm thụ từng cái vuốt của y.
Nó thầm thề rằng "Điện hạ là ta vô dụng... Một ngày nào đó ta nhất định... Nhất định sẽ trở nên cường đại, đánh đâu thắng đó. Trở thành người có đủ sức mạnh bảo hộ huynh cả đời."
Gần nữa tháng nay Tạ Liên ban ngày cùng Phong Tín diễn xiếc kiếm tiền, ban đêm lại cùng quỷ hồn bàn sao để kiếm thêm được chút ít.
Hôm nay Tạ Liên đang cùng Phong Tín diễn xong bắt đầu thu sạp thì chợt có bảy tám đại hán không biết ở đầu đến tìm.
Nhìn bọn họ Tạ Liên mới nhớ ra là hình như lúc trước mình và bọn chúng có chạm mặt qua. Y vậy mà quên mất đám người này.
Đại hán cầm đầu lên tiếng: "Các ngươi ở địa bàn của ta kiếm tiền vài ngày mà gặp chủ của nơi này cũng không định chào một tiếng à?"
Phong Tín không hiều gì liền liếc mắt nhìn y, Tạ Liên lúc này đã chấp hai tay lại nói: "Các vị chúng ta xin thứ lỗi, kì thật là ta không biết chỗ này là địa bàn của các vị. Chúng ta sẽ dọn đi ngày không cần phiền đến các vị kiếm tiền nữa."
Nói xong y liền ra hiệu cho Phong Tín nhanh thu sạp rồi còn đi.
Phong Tín ngược lại không hiểu gì: "Huynh làm sao thế? Nếu chúng ta đi thì còn tiền tính sao?"
Tạ Liên lắc đầu: "Đây cũng đâu phải là chỗ duy nhất có thể kiếm, với lại cũng đâu có một hai chỗ mãi võ, đâu thể chết cùng một nơi. Đi xa tí là được, không nhất thiết phải tranh địa bàn với họ."
Phong Tín nhìn y vẻ mặt không nói nên lời, mấy lần muốn nói lại thôi.
Hai người nhanh chóng thu sạp trở về. Về tới nhà thì Tạ Liên thấy vương hậu đầy buồn bã nói với y rằng bệnh ngày càng nghiêm trọng, tạm thời bọn họ không thể rời khỏi tòa thành này.
Tạ Liên nghe xong chỉ an ủi bà, nói dối vài câu cho người an tâm mới thôi.
Đợi vương hậu trở về phòng y liền không kìm được mà thở dài. Quỷ hồn lúc này mới chớp thời cơ bay ra khỏi tay áo y, nhìn y như vậy nó cảm thấy đau.
Quỷ hồn nói: "Ca ca huynh..."
Tạ Liên lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ là có chút không biết nên làm gì thôi. Tam Lang đệ có cách gì không?"
Y như một thói quen, khi gặp chuyện lại chẳng nghĩ nhiều mà liền hỏi Hoa Thành. Nhất thời lại quên mất hiện giờ Hoa Thành cũng như y, chẳng biết nên làm gì mới tốt.
Hết chương 4Lời tác giảXin lỗi mọi người rất nhiều, đây là bản thảo mình viết lâu rồi bây giờ mới chỉnh lại để đăng. Với lại mình vẫn còn không ổn nên có lẽ rất lâu mới có chương tiếp theo. Chân thành xin lỗi và chúc mọi người năm mới hạnh phúc, bình an, sức khỏe tốt ❤🍁