- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- [Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!
- Chương 3: Vị Quỷ Vương Này Thật Khó Hầu Hạ (1)
[Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!
Chương 3: Vị Quỷ Vương Này Thật Khó Hầu Hạ (1)
Sư Thanh Huyền không liên lạc được với điện hạ, Tạ Liên có bận rộn cũng đâu đến mức mấy ngày liền không hồi đáp. Trước đó còn dặn có manh mối gì về chuyện Hoa Thành tính cách biến đổi lập tức thông báo mà??
Phong Sư đại nhân liền đi nghe ngóng, bên ngoài chợ quỷ giăng kết giới trùng trùng, vài con tiểu quỷ ngồi bên cửa tán dóc.
"Điện hạ bị quỷ vương bắt rồi!" Phong Sư mang tin tức này cấp báo lên thiên đình.
Giọng Mộ Tình như sấm truyền bên tai:"CMN núi Đồng Lô lại mở hả? Con quỷ nào lòi ra nữa đấy."
"À...không phải...hfigdjkkgr"
"Điện hạ bị bắt rồi hả??? Sao ta không nghe có tin tức gì về núi Đồng Lô hết vậy."
"Không, không, không..cduhbssmj"
Linh Văn:"Phong Sư à nói chậm thôi ta nghe không rõ!"
Bùi Mình:"Nói lớn lên xem nào."
Phong Sư:"....._£$&9^$_"
"Núi Đồng Lô có biến chuyển tên quỷ đó không phải biết sớm nhất sao? Chắc hắn biến nhỏ rồi hả?? Hừ! Để ta đến đó thăm dò một phen." Thoắt cái Phong Tín biến mất khỏi thiên kinh.
Mộ Tình nối gót theo sau:"Hừ, con quỷ dưới vực chưa bắt được đã xuất hiện con khác!"
Thông linh biến mất.
Sư Thanh Huyền ấn trán í ớ:"Không, không phải..."
Không hiểu sao đường truyền ở đây yếu quá, Sư Thanh Huyền không nói được trọn câu đã thấy chập chờn. Chỉ có lời truyền từ thiên kinh là nghe rõ...aaaa hỏi sao điện hạ không hồi đáp. Xem ra Hoa Thành đã chặn rồi, do mình ở bên ngoài mới miễn cưỡng bắt được tín hiệu ( thông báo, thông báo, wifi ở chợ quỷ đã cắt)
****
Tạ Liên hé mắt thấy hắn nằm bên cạnh sờ cằm, môi nở nụ cười hứng thú quỷ dị, tay chọc chọc mặt y:"Thật mềm, muốn cắn một cái quá đi."
"..."
Họ đã nằm trên giường đã ba ngày, ăn uống tắm rửa đều bị hắn theo sát canh chừng không khe hở. Tạ Liền thường xuyên bị hắn xem là búp bê vải ôm trong lòng nghịch qua nghịch lại, nhào nắn tùy ý.
Hắn nhéo mặt Tạ Liên kéo kéo, lại ôm bả vai, trượt dần xuống eo:"Ngươi gầy quá phải béo lên mấy cân ôm mới thích."
Tạ Liên đang bị mấy lời cầu khấn làm cho đau đầu, thời gian đâu mà nghe hắn nói nhảm quấy nhiễu. Hoa Thành chạm lọn tóc rủ xuống của y quấn trong tay, ngửi ngửi, mơ màng đùa giỡn:"Xem đi, ta tốt với ngươi ghê chưa? Nếu là người khác ta đã giam trong ngục tối xích tay chân lại, chịu đủ cực hình rồi."
Tạ Liên ngoài trừng mắt với hắn không biết làm gì khác, để hắn nâng cằm mình ngón tay trượt qua môi, sờ gò má nựng nựng một hồi. Hắn phát hiện người y bừng bừng xấu hổ, càng thích thú chọc người run rẩy không thôi, dịu dàng hôn trán y:"Ngươi có trừng cũng vô ích, cái tên cầm quạt lượn qua lượn lại trước chợ không vào được đây đâu haha. Không ai cứu ngươi ra khỏi tay ta cả."
Thân thể y sớm đã bị Hoa Thành dỗ dành yêu thương đến nhạy cảm, hắn cứ vùi đầu vào hõm vai gặm cổ thon dài tinh tế. Tạ Liên căng cứng người bối rối né tránh:"Tam Lang..."
Hắn mỗi lần nghe y gọi cái tên này đều rất thích. Không rõ lý do từ đâu, sau nhiều lần như thế hắn hơi nhíu mày bực tức:"Ngươi đang gọi tên ai vậy? Rốt cuộc là ai mà ngươi cứ gọi tên người đó yêu thương nâng niu thế hả?"
Tạ Liên "..."
"Đó không phải tên đệ sao?"
Hoa Thành chặn lại môi y lại, mạnh bạo hôn, tay thò vào bên trong trung y mỏng manh, nắn bóp. Thân thể người này thật ngọt dính khiến hắn không thể rời được, l*иg ngực như nổi lửa, vừa không muốn tiếp tục nhẫn nhịn vừa không để y phát hiện ra du͙© vọиɠ trong hắn mà đắc ý.
Hoa Thành đang hôn bỗng cắn môi y một cái trừng phạt, nhìn gương mặt đỏ ửng không biết tức giận hay thiếu khí của y, hung hãn:"Ngươi chỉ có thể gọi tên ta thôi."
Hắn nói đến đây chợt ngồi dậy, khoanh gối suy nghĩ đắn đo, người dựa vào giường tủi thân cúi đầu. Tạ Liên thấy hắn tội nghiệp ôm cánh tay hắn:"Tam...thế đệ muốn ta gọi là gì?"
Mặt Hoa Thành ục xuống:"Hừ! Ta tên gì nhỉ? Hình như ta không có tên."
Tạ Liên "..."
Y như quên mất Hoa Thành cả tên mình cũng quên là chuyện hết sức đáng lo, nén cười:"Không phải hồng hồng nhi sao?"
Hoa Thành thấy y đang cười mình, mặt đen hơn:"Hừ, ta là quỷ vương mà, sao có cái tên ngu ngốc đó được."
Tạ Liên "..."
Y dở khóc dở cười:"Huyết Vũ Thám Hoa! Hoa Thành. Đây là tên của đệ." Tạ Liên dựa bên người hắn áp má vào cánh tay hắn:"Nhưng đệ thích ta gọi đệ là Tam Lang lắm."
Hắn nhìn mặt y rồi di chuyển xuống ngực:"Có thể ngươi nói đúng."
Tạ Liên cũng cúi theo, hóa ra hắn đang nhìn chiếc nhẫn trên ngực y. Trong lòng hắn chắc nhiều lần thắc mắc tại sao xương cốt của mình y lại đeo trên người.
Được y ôm du͙© vọиɠ bên dưới dần ngẩng đầu, hơi giãy giụa trong đợt sóng tình ập đến, nhanh chóng đè người xuống.
"Tam Lang, đệ đã bắt ta ở đây ba ngày rồi còn rất nhiều lời cầu khấn chưa thực hiện."
"Cầu khấn gì chứ?"
Hoa Thành hôn lên cổ nhỏ, dọc theo từng đường gân ẩn hiện, liếʍ lên viền tai mềm mại khiến người ta say đắm.
"Ta là thần tiên mà, không thực hiện sẽ bị đày xuống trần á." Giờ giải thích cặn kẽ chưa chắc Hoa Thành chịu nghe hết, Tạ Liên ôm hắn nũng nịu:"Không có tín đồ bị giáng xuống làm người phàm, không có cơm ăn. Ta ở trên thiên kinh cũng phải làm việc theo ý người khác mà, ông chủ rất khó tính sẽ cho người bắt ta về trừng phạt."
Môi hôn của hắn dán bên tóc mai, trơn trượt gương mặt của Tạ Liên đỏ hồng:"Sợ gì chứ ta nuôi ngươi là được rồi, ở đây với ta không ai bắt ngươi đi được."
Quần áo bị nới lỏng để lộ da thịt trơn mịn lộ ra, ánh mắt hắn mang theo ái tình nóng bỏng dán chặt lên xương quai xanh, tỉ mỉ hôn liếʍ.
Tạ Liên thầm nghĩ: Ngô Quân à, lần này phải nói xấu người rồi.
"Không dễ như vậy, lúc ta phi thăng mệnh căn đã được ghi vào sổ rồi, Ngô Quân mà thấy ta lười biếng hậu quả khó lường." Tạ Liên tỏ ra sợ hãi như từng bị phạt thê thảm, uất ức chôn mặt trong ngực hắn:"Số mệnh bị người ta nắm giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo ta về nhốt vào ngục, phạt roi thê thảm. Đệ cũng không muốn ta phải chịu cực hình đúng không?"
Đang lúc động tình, Hoa Thành làm loạn cắn nụ hồng trên người y:"Vậy, phải xem ngươi có ngoan ngoãn thỏa mãn ta không?" Hắn cầm tay y chậm rãi hôn từng ngón dọc đến cổ tay, kɧoáı ©ảʍ khiến hắn không cách nào dừng lại:"Chiều ta một lát, ta cho ngươi đi."
Quần áo của y đã tuột gần hết hắn thản nhiên chơi đùa, hắn hôn khắp người, cắn eo, đùi non, bắp chân Tạ Liên, hăng hái chiếm cơ thể người bên dưới thân mình. Ép Tạ Liên không chống cự được nằm lại, thả lỏng nghênh hợp, nuốt lấy hắn.
Tiểu huyệt đột nhiên co rút nhiệt tình vặn xoắn, thuận ý đón lấy đưa đẩy dồn dập, lấp đầy thân thể Tạ Liên. Cơ thể này của y bị hắn dụ dỗ yêu chiều đến mức dù họ trải qua vô số lần ân ái vẫn muốn nuốt lấy hắn quyến luyến không chịu nhả.
Hoa Thành nhấc eo y đưa du͙© vọиɠ của mình đi vào, vẫn chưa thấy đủ, nhưng tiểu huyệt của y đỏ bừng. Mấy ngày nay họ liên tục ân ái trên người y đều là dấu vết của hắn, không nơi nào lành lặn. Hắn mềm lòng hôn nhẹ:"Ngươi nghỉ ngơi một lát rồi ta đưa ngươi đi."
**
Hoa Thành không giải chú trả lại pháp lực cho Tạ Liên mà kè kè đi theo, đề phòng y bỏ trốn, Tạ Liên cần gì chỉ cần nói cho hắn. Đi đến chiều mới xong, Tạ Liên ở trên lưng hắn mệt mỏi ngủ thϊếp.
Trời sắp mưa rồi, nơi này lại vắng.
Hắn đang định dùng pháp lực trở về, bỗng chân hơi dừng bước hướng đến một miếu thờ trông vừa quen vừa lạ. Hắn tìm chỗ sạch sẽ đệ y ngồi xuống, hôn lên gò má y:"Đúng là làm thần tiên cũng chẳng vui vẻ gì. Cái tên Ngô Quân hϊếp người ta quá bắt chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm việc cho mình."
Hoa Thành ngẩng đầu nhìn tượng thần kia, điêu khắc tỉ mỉ khéo léo, aa nhìn có vài phần giống y.
Tạ Liên thấy hơi lạnh mơ màng thức dậy, dụi mắt:"Đây là đâu vậy?"
Hắn không trả lời hình như đang không vui, mày cứ nhíu lại.
Y nhìn kỹ lại, hóa ra là miếu thờ của chính mình. Nhìn qua đã cũ lắm còn không có hắn bên cạnh, chắc là đã xây dựng lâu không ai lui tới.
Hoa Thành chỉ chỉ pho tượng:"Là ai đá ta đi rồi."
Vừa rồi họ có đi qua một miếu thờ khác đẹp hơn, trông ngoài nờm nượp người. Hắn chỉ vào pho tượng giống mình hỏi:"Người này rất giống ta, thật may mắn cho hắn. Có điều nhìn hơi chướng mắt ai cho ngồi cạnh ngươi hả, đá hắn đi đi."
Tạ Liên "..."
"Tam Lang, đây là đệ mà."
Hoa Thành chống nạnh:"Sao ta ở đây chứ? Hừ, phải làm việc cho ngươi ta nữa hả?"
Tạ Liên có cảm giác hắn nghĩ nhầm đâu đó, sắp dở miếu này lên, vội ôm lấy hắn:"Tam Lang, Tam Lang nghe ta nói đã..."
Tạ Liên không biết bắt đầu từ đâu, nói mình là thần đồng nát không ai thèm ngó tới, ban đầu họ chủ yếu là thờ quỷ vương là đệ thôi hả? Âyy mất mặt lắm! Sớm muộn gì đệ ấy cũng nhớ ra nhưng Tạ Liên vẫn thấy hơi xấu hổ muốn vớt vát.
Lại sợ đệ ấy hỏi sao mình nhặt đồng nát mà cũng phi thăng được?
Chắc y đào lỗ chui xuống!
Chưa kể lỡ đệ ấy tò mò gì đó điều tra cặn kẽ, biết được những chuyện trước kia chạm vào nỗi đau. Tạ Liên vẫn luôn cẩn thận không nhắc lại mấy chuyện đó, bản thân buồn thì thôi, Tam Lang còn đau lòng hơn. Tự trách không nhanh chóng mạnh lên bảo vệ, chăm sóc, không để y chịu khổ.
Tạ Liên ôm hắn:"Là ta khi mới phi thăng hơi kém cỏi một chút, đệ nhặt ta về nhà, sau khi thành thân thì họ thờ ta với đệ. Thiếu ai cũng không linh nghiệm."
Mặt Hoa Thành phỡn ra trông thấy nhưng vẫn nói:"Ngươi đã theo ta rồi sao vẫn làm thần tiên vậy? Làm ma hậu mới đúng. Một thần một quỷ họ biết tin ai hả?"
Tạ Liên "..." lau mồ hôi: "Tam Lang, ta khó khăn lắm mới phi thăng mà, để không thể không cho ta chút mặt mũi nào."
Hắn cười haha cắn nhẹ vành tai y:"Thôi bỏ đi, ngươi là của ta rồi những chuyện khác không qua trọng. Ngươi ngoan đi, nếu không ta đá ngươi ra ngoài."
Hắn đắc ý càng nghĩ càng thấy Tạ Liên sẽ không bỏ mình đi được, hahaha.
Tạ Liên "..."
Tạ Liên khổ sở cười:"Cái này đã lâu rồi, trước khi ta gặp đệ."
Hắn bĩu môi:"Không sao, khi trở về ta tu sửa lại là được."
Tạ Liên hơi ngẩn ra, tự dưng thấy không đúng. Nơi này tuy vắng nhưng khi đón y về Hoa Thành đã xây dựng miếu thờ ở khắp nơi, y cũng hay cùng đệ ấy qua lại nơi này. Còn sót một miếu thờ chưa sửa mà bấy lâu không ai nhận ra.
Xem ra không phải vì không ai đến nên Tạ Liên mới không nhận ra cầu khấn trong miếu này, mà có người giở trò.
***
Cái chuông trên trời đột nhiên rung lắc, chúng thần quan nghe tin Tạ Liên bị bắt vừa thám thính núi Đồng Lô trở về. Tạm thời chưa có manh mối nghe được âm thanh này đồng loạt liếc mắt:"Chắc nó không phải tự mình bò tới kiếm chuyện với chúng ta chứ?"
Giây tiếp theo, Tiên Kinh dường như bị bao phủ bởi một bầy bướm bạc cực lớn, tinh lân bay khắp nơi trùm xuống không thấy rõ phương hướng, mắt đau rát.
Tiếng leng keng kéo dài như những u hồn nối đuôi nhau kéo xích sắt quấn quanh thiên kinh, bất cứ lúc nào cũng có thể lật xuống.
"CMN con quỷ nào tốt không học, học theo thói xấu của Hoa Thành vậy hả?" Mộ Tình bên cạnh hắn lại trợn mắt khinh bỉ, vác vũ khí ra nghênh chiến.
Khi Sư Thanh Huyền ra khỏi được chợ quỷ đầu tóc tả tơi, vội bảo Hạ Huyền đến đón mình. Không gấp rời khỏi sợ là sẽ bị giam trong mê cung kia nữa, vừa khó tìm đường ra vừa không liên lạc được với mọi người.
Không ngờ nghe thông linh trận ồn ào, nói Hoa Thành đến thiên kinh gây chuyện. Hắn bảo họ ức hϊếp Tạ Liên, bắt y chịu cực hình. Nhất quyết tìm Ngô Quân tính sổ, đòi trả tự do cho y.
Họ thông linh tìm Tạ Liên mau đến mang kẻ điên này về, Tạ Liên nghe được nhưng có ra được đâu. Pháp lực mất hết rồi!
Đúng lúc gặp được Dẫn Ngọc:"Tìm đệ ấy về giúp ta."
"Làm sao mà bảo người về được? Tính chợ chủ đâu phải người không biết."
Tạ Liên toát mồ hôi:"Cứ nói ta không khỏe bảo người về gấp là được."
Quả nhiên, rất nhanh đã thấy người trở lại ôm y trong lòng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- [Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!
- Chương 3: Vị Quỷ Vương Này Thật Khó Hầu Hạ (1)