Chương 10: Ác Trớ (2)

Tờ mờ sáng, Hoa Thành thức dậy nghiêng đầu nhìn người đang nằm trong lòng vẫn đang ngủ rất say.

Sắc mặt hắn đang rất khó chịu, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang âm thầm chuyển động mở ra nhưng không sao rõ đó là cái thứ gì? Chỉ nghĩ không chừng liên quan đến con quỷ và ác trớ bám trên người hắn.

Lỡ như nó tìm được cơ hội chui ra làm hại bảo bối bên cạnh hắn thì sao?

Từ khi phát hiện trên người hắn có ác trớ, Tạ Liên ăn uống không ngon, ngoài khi mệt quá ngủ say thời gian còn lại đều trằn trọc suy nghĩ, tìm trong sách xem thứ bám trên người hắn là gì.

Hoa Thành không muốn làm y lo lắng.

Tạ Liên hơi nhúc nhích sờ mặt hắn:"Sao thế, sắc mặt đệ không tốt lắm."

Hắn ấn y nằm xuống, nói:"Trời vẫn còn sớm lắm chỉ là đang nghĩ nên nấu gì cho ngươi ăn thôi."

Tạ Liên phì cười:"Cái gì ta ăn cũng được mà, có chút đồ ngọt thì tốt."

Hắn bóp trán:"Ta lại nhớ ngươi rất kén ăn."

Đó là chuyện rất lâu rồi chính y cũng đã quên.

"Vậy chúng ta đi ăn mì hoành thánh đi, ăn thêm chút điểm tâm ngọt nữa." Tạ Liên cọ cọ người hắn:"Tam Lang, gần đây đệ không bận gì đúng không?"

Ngoài chuyện con quỷ kia thì hắn không bận gì cảm nhưng hắn không muốn nhắc làm mất hứng:"Không bận."

Y cười híp mắt:"Ta đang nghỉ phép, chúng ta đi Giang Nam chơi đi."

Tạ Liên cứ bận rộn ở Thiên Kinh mãi, đến nay vẫn chưa có thời gian cùng hắn đi chơi đâu đó thật lâu, đi ba bốn ngày còn không có dịp nữa.

Khí trời đang rất đẹp, Tạ Liên thấy ngồi trên thuyền lớn vẫn cẩn thận che chắn bụng mình, cùng hắn đi khắp Tây Hồ. Liễu xanh trong khói lam nhẹ nhàng thướt tha, uống hạt sen táo đỏ, ăn bánh bột củ sen mật hoa quế thơm ngát.

Ngoài họ ra còn nhiều có người khác, thuyền lớn, thuyền nhỏ, bóng người đi cặp với nhau nũng nịu trò chuyện hoặc nhảy múa tưng bừng. Hoa Thành đang hầm canh, y có cảm giác từ ngày mình mang thai hắn luôn quẩn quanh bên mấy bếp lò, có khi còn mặt đầy lọ nhem. Lại nói, từ lúc đi đến giờ hắn vẫn giận không thèm nói chuyện với y.

Aiz Tạ Liên chỉ nghĩ mang theo Phong Sư, tạo cơ hội cho người kia trố thôi. Đi ra ngoài không lý nào hắn cứ tạo kết giới ngăn chặn được, ai biết người kia không tìm được Hạ Huyền suy sụp tin thần nằm một đống trong thuyền không thèm nhúc nhích. Còn Tam Lang thì mặt ục xuống, nói y chỉ quan tâm đến người kia.

"Tam Lang, bẻ ít lá sen hấp cá nhé."

Trời đã vào thu lá sen cũng sắp tàn toàn lá già, nhưng y đã muốn hắn liền gật đầu vuốt cái bụng của y một cái rồi rút lại:"Ta đi bẻ về ngay thôi."

Nói rồi cũng không nhiều lời thêm tiếng nào đã bỏ đi, giận cũng lâu quá.

"Cho ta đi cùng với."

Hắn hừ:"Ngươi không ở lại khuyên nhủ bạn hữu tốt của mình sao?"

Tạ Liên níu cánh tay hắn:"Ta muốn đi cùng đệ à."

Hoa Thành tuy rất vui nhưng vẫn nói:"Ngoan, ở lại đi ta sẽ về ngay thôi."

Không còn cách nào khác, Tạ Liên đành ở lại chờ hắn.

Ăn no xong, hai người rủ nhau đi tắm nước nóng.

"Ngươi không dắt vị bạn hữu kia theo sao?"



Tạ Liên lườm hắn:"Đệ muốn ta dẫn theo thật à?"

Mặt hắn đen lại:"Không cho."

Y mới là người nên giận đây này, tự mình đề nghị rồi tự mình không vui là sao? Ơ trên thuyền chỉ có thùng nước, Hoa Thành chọn địa điểm ở sau núi, hoa mùa thu đang nở rộ kết quả thơm ngát.

Tạ Liên ngâm mình dưới nước ngập cả cằm đợi Hoa Thành xuống nước, không biết hắn đi đâu mà đến giờ vẫn chưa trở lại. Tạ Liên chìm sâu dưới mặt nước bỗng thấy một lát sen dập dềnh trôi tới, bên trên đặt mấy cái bánh mây ngàn tầng.

Nước hơi động, hắn cao gầy vai rộng eo thon cơ thể săn chắc từ từ đi xuống nước, hắn nói:"Cứ có cảm giác ai đó đang theo phải tạo kết giới mới an tâm."

Y như không nghe thấy mặt chậm rãi đỏ lên, hơi cúi xuống không nhìn.

Chân cũng dài quá đi, rõ ràng này nào còn bế hắn trên tay thoáng đó mà đã...

Tạ Liên tự dưng thấy người mình nhẹ bẫng, hóa ra là bị hắn ôm lại gần hôn lên mặt yết hầu hắn khẽ nhấp nhô. Y mang thai rồi dù hắn có thèm bộ dáng câu hồn đoạt phách của y đến mức nào cũng chỉ đành bất lực, cắn đầu lưỡi đè nén nhẫn nhịn. Thân thể này đã quen thuộc như xương tủy của chính hắn, vậy mà mỗi lần hắn nhìn thấy y đều rạo rực điên cuồng.

Hắn bức bối đến muốn khóc, không nhịn được ôm thêm cho đỡ thèm.

Tạ Liên bị hắn sờ đến người đỏ như tôm luộc, xem ra đề nghị đi tắm này không phải ý kiến hay.

Hắn nói:"Đừng ngâm nhiều quá."

Tạ Liên tỳ cằm trên vai hắn:"Thế thì đệ buông ta ra đã..."

"Không buông, không buông." Hắn kéo chân y ôm eo hắn:"Ta giúp ngươi kỳ lưng."

Có chắc là đệ đang giúp ta kỳ lưng không?

Ở sau núi này có thể nhìn về phía hồ lớn, Hoa Thành tạo kết giới người ngoài không thể nhìn vào nhưng họ có thể đưa mắt ngắm cảnh.

Trời đã hoàng hôn, trên hồ xuất hiện thuyền hoa sen đưa những nữ tử hát ca, đánh đàn, hát côn khúc ra giữa hồ, y không nghe rõ tiếng đàn vọng lại chỉ cảm thấy có gì đó u u tận xương hơi ớn lạnh liền nói:"Tam Lang, ta lên nhé."

Hắn không đáp nhìn chằm chằm về phía thuyền hoa sen nở bung ở giữa hồ, nữ tử đánh đàn bàn tay trắng nõn không ngừng lây chuyển. Hắn như nhìn thấy tuyết rơi, không là mai trắng. Nhưng giờ mùa thu sao có mai trắng được. Hàn mai như tuyết mị hoặc thôi miên...

Tạ Liên nhìn nữ tử trên thuyền cách khá xa nhưng vẫn nhận ra dáng dấp của mỹ nhân, uyển chuyển yêu kiều, liền xách tai hắn:"Tam Lang đệ đang nhìn gì đấy."

Hoa Thành giật mình, tầm mắt vẫn lưu lại màu đỏ của máu tanh, hắn lại nhìn thấy y ở trên tế đài bị đâm vô số nhát kiếm. Bản thân chỉ đứng nhìn thôi ư, tại sao hắn lại chẳng làm gì? tiếng gào thét kia là của ai? hắn bóp trán đau đầu không thôi.

**

"Ta muốn ở nhà trọ."

"Trên thuyền chăn đệm đầy đủ ở nhà trọ làm gì?"

"Vì không muốn nhìn thấy mặt đệ đó, hừ!"

Tạ Liên khoát áo lông dày lên người quyết chí bỏ đi, Hoa Thành không biết mình làm sai cái gì môi hơi mím lại:"Không được có người bên cạnh ôm ta mới ngủ được."

Y ngoảnh mặt:"Ta không cho đệ ôm đấy!"

Không biết sao mình lại bị bỏ rơi, đã không thể quấn chặt tiến sâu quấn quýt rồi giờ cả ôm cũng không được. Cho nên hắn vô cùng bực mình không rõ tại sao ngồi khoanh chân trên giường bên cạnh phòng y suy nghĩ rất lâu.



Cho hắn ôm thì có gì không tốt chứ? sao lại không cho? sao lại không cho?

Lúc này, Dẫn Ngọc đi tới gõ cửa phòng.

Dưới vực thẳm xuất hiện yêu quái ăn thịt?

Hỏi sao lần trước hắn không tìm được nó, hóa ra là bận đi ăn no.

Dẫn Ngọc im lặng một lát:"Lần trước nó nuốt rất nhiều máu của điện hạ, nếu tiếp tục ăn mạng người sẽ ngày càng bành trướng đó."

Mặt Hoa Thành lập tức tối sầm, không phải giận vì nó đã mạnh lên, những tên này không một ngàn thì cũng mấy trăm bị hắn bẻ cổ. Hừ, nó còn dám đυ.ng vào người của hắn!!!

"Trước kia vùng đó có vài tiểu tiên trú ngụ thường mạnh mẽ vang dội đánh trống khua chiêng đi bắt yêu, cả cờ cũng chuẩn bị xong. Vậy mà giờ không thấy đâu."

"Ngươi còn quan tâm đến đám tiên lụn bại vô dụng đó làm gì? Tất cả bọn thần tiên trên đời này đều ăn hại chẳng làm ra trò trống gì!"

Dẫn Ngọc "..." Điện hạ không phải cũng là thần tiên sao?

Như nhận ra điều gì đó, Hoa Thành lại hừ, lẩm bẩm:"Chỉ giỏi ăn hϊếp bảo bối của ta."

Hắn phất tay:"Được rồi, bọn chúng đã ở lâu không chừng biết mạch ma nằm ở đâu."

Không tìm được nó cũng phải phá âm sào trước, hắn muốn ở cạnh y nhiều hơn thay vì phải đi tìm cái ổ thối tha kia. Lúc này Tạ Liên đang ngủ hắn tranh thủ đi thăm dò một lát.

Trước khi tới vực thẳm phải đi qua một khu rừng lớn, hắn cứ đi qua đi lại thấy nghe tiếng gió xào xạc âm u dị thường. Đứng yên một lát mở mắt ra nhìn một đám tẩu thi cấp thấp đang chậm chạp đi tới, dè chừng không biết có nên đi tiếp hay không? Bọn chúng lôi theo mấy cái túi còn đang ngọ nguậy.

Mấy con tẩu thi cấp thấp này cũng bắt được người nữa sao? chân thì bước xiêu quẹo đi đường gặp một tiều phu khỏe mạnh cũng có thể bẻ cổ chúng. Thấy hắn bọn chúng quẹo cổ sang một bên như hỏi thăm đồng loại. Bọn chúng do dự cũng phải thôi, trên người hắn còn lưu lại tức khí của chủ nó, cho nên nhất thời không biết ai là ai.

Một đám ngu ngốc.

Hoa Thành vừa nhấc chân bọn chúng liền quay đầu bỏ chạy, vật phẩm thu được bỏ lăn bỏ lóc. Bao vừa mở ra nhìn thấy hắn mấy người kia đã tỏ ra sợ sệt kêu to. Ách Mệnh rời khỏi nửa tấc soi lại thu về.

Là người thật.

Vốn hắn nghĩ mấy con quỷ cấp thấp kia chỉ đánh lạc hướng thôi, để chúng bắt người chừng nào mới có ăn. Nghĩ lại, cũng có thể do các đạo sĩ không muốn phí công phí sức mới lơ bọn chúng, không ai để ý hành động cũng suôn sẻ hơn.

Vừa định đứng dậy bỏ đi hắn đã loạng choạng dựa gốc cây, dưới bắp chân đau buốt. Hắn sờ một chút như mơ hồ nhìn thấy khói mờ bồng bềnh, liền cởi giày ra xem. Không biết đã chạm qua thứ gì đó không sạch sẽ, bị đánh dấu thêm một cái rồi.

Lúc hắn về Tạ Liên đã không còn ở trong phòng, trên bàn để lại thư: Tam Lang, ta lên Tiên Kinh một lát về ngay.

Cũng không thấy Phong Sư đâu, hắn có cảm giác hai người đó ôm nhau bỏ trốn!!!

Tự dưng bị giận hờn oan uổng còn phải đi lo lắng cho y hả? Hừ, còn lâu hắn mới thèm đi tìm người về.

Hoa Thành ở trong phòng đi qua đi lại nhìn chỗ trên giường thấy hụt hẫng mãi, y đi đến khuya không thấy về hắn bắt đầu làm nhiều chuyện không ra hồn. Lẽ nào lúc tắm hắn cứ sờ loạn lung tung khiến y giận rồi?

Hắn mới là người chịu thiệt thòi, sờ mà không làm gì được thật khó chịu. Mỗi sáng thức giấc đều muốn hôn một cái, tùy ý xoa nắn gương mặt mềm mại ôn nhu kia, nếu y chưa thức hắn chỉ hôn nhẹ lên gò má, nếu y tỉnh thì điên loan đảo phượng một phen. Vừa nhớ đến đã thấy tay chân mềm nhũn rồi, không được, hắn phải đi tóm người về.

Không ngờ hắn quậy cả buổi, mọi người đều nói không thấy y lên đây.

Không có ở đây thì ở đâu?

Cả người hắn đều thấy lạnh, hay là chạy đến vực thẳm rồi?