Đúng lúc này, nghe thấy tiếng Mã Linh gọi lên ngoài:
"Tống Nguy, ra ngoài với tôi một lát!"
Tống Nguy nghe thấy tiếng Mã Linh, liền trả lời:
"Chờ chút!"
Hắn quay sang bảo Diệp Minh:
"Tôi không ăn cơm, tôi ra ngoài với Mã Linh. Anh ăn trước đi!"
Nói xong, hắn nhét hai khẩu súng vào túi áo măng tô, vội mở cửa bước ra ngoài.
Diệp Minh lặng lẽ đặt hộp cơm xuống bàn, tim bỗng bị đun nóng. Một cảm giác chua xót và phẫn nộ, từ mấy trăm năm nay, anh chưa từng có cảm giác này.
Nhận được suất cơm từ tay Diệp Minh, Hải Tâm và Triệu Thanh bèn gõ cửa phòng Nhạc Ly, gọi cậu sang ăn cơm chung cho vui, nhân tiện dò la một chút về Diệp Minh và Tống Nguy. Nhìn thấy hai anh trai mặt hoa da phấn đứng ngoài cửa, Nhạc Ly ngạc nhiên hỏi:
"Các anh cần gì?"
Hải Tâm tỏ vẻ thân thiện, liền vỗ vai Nhạc Ly:
"Muốn sang ăn cơm cùng em cho vui, ở một mình không buồn chán sao?"
Nhạc Ly chưa kịp phản ứng, hai vị khách lỗ mãng liền đã đẩy cửa bước vào trong. Triệu Thanh mở hộp cơm, nói:
"Nhạc Ly, qua đây ăn cơm đi!"
Nhạc Ly vốn tính tình nhút nhát, cũng không quen giao tiếp kiểu này, nhưng cũng không tiện "đuổi khách", đành mang cơm đến ngồi cạnh Triệu Thanh.
Hải Tâm vừa ăn vừa quan sát Nhạc Ly. Anh nhanh chóng "mổ xẻ" cậu thanh niên này. Dáng người mảnh khảnh, cao chừng một mét bảy mươi ba, tóc cắt kiểu hơi nhà quê, kính đeo mắt cũng là số cận khá nặng. Mặt mũi không được sáng sủa cho lắm, nhưng được cái miệng ghi điểm. Môi hơi mỏng, có độ hồng vừa phải, thường mím lại trước khi định nói gì đó. Làn da trắng hơi nhợt nhạt tố cáo cậu ta là một con mọt phòng thí nghiệm, ít khi ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng. Cậu ta mặc quần áo cũng không thay đổi kiểu, từ lần đầu gặp vẫn là áo sơ mi trong cùng, sau đó đến áo len màu xanh nhạt, cổ áo sơ mi thò ra ngoài áo len. Bên ngoài cậu khoác chiếc áo dạ bo gấu như sản xuất từ thập niên trước, quần bò bạc màu, cũng kiểu cũ từ mấy năm về trước.
"Một thanh niên ngờ nghệch và đơn giản." Hải Tâm thầm nghĩ. Triệu Thanh thì không để ý nhiều, anh vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cơ bản là hỏi vu vơ mấy câu về việc học hành nghiên cứu của cậu.
"Cậu cũng chỉ nhỏ hơn Tống Nguy chừng hai tuổi thôi nhỉ?" Hải Tâm láu cá dẫn dắt câu chuyện. Y như rằng, Nhạc Ly cắn câu. Vốn cậu cũng rất khó chịu với Tống Nguy, liền nói:
"Đúng thế, anh ta cũng mới là sinh viên năm tư!"
"Nhưng trông cậu ta già dặn hơn cậu nhiều đấy!" Hải Tâm tiếp lời. Triệu Thanh liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống ăn cơm.
"Tôi sao so bằng với công tử thế gia." Nhạc Ly nhai nhỏ nhẹ, đáp.
"Công tử thế gia như cậu ta, cũng khó kiếm đấy. Về cơ bản tôi thấy cậu ta hành xử không giống các công tử thế gia bình thường, lại rất nhanh nhạy nữa!"
Nhạc Ly gật gật:
"Đúng vậy, anh ta nguy hiểm hơn các anh nhiều!"
Hải Tâm tỏ vẻ kinh ngạc:
"Cậu không đùa đấy chứ? Cậu ta làm sao sánh bằng cảnh sát chúng tôi?"
"Rồi các anh sẽ biết thôi. Vì anh ta mà Tiểu Hà chết, tôi cũng bị dính vào chuyện này, lại còn bị ám sát nữa!" Nhạc Ly vừa xúc cơm ăn vừa nói.
"Tôi không hiểu?" Hải Tâm vờ ngờ nghệch.
"Nếu không vì bảo vệ anh ta, giáo sư cũng không phải dính vào việc này, tôi cũng không bị bọn chúng lần ra dấu vết!"
"Vì sao giáo sư lại bảo vệ cậu ta?"
"Vì cậu ta giống hệt cố nhân của thầy!"
"Cố nhân của giáo sư Diệp ư? Là người nào? Chúng tôi lần đầu nghe nói tới!"
Nhạc Ly biết mình lỡ lời, liền không nói thêm gì nữa, đi vứt hộp cơm đã hết vào sọt rác.
Triệu Thanh lườm Hải Tâm một cái, ý bảo anh đừng cố gắng lấn tới kẻo hỏng chuyện. Hải Tâm hiểu ý bèn chỉ tán chuyện phiếm.
"Cậu có bạn gái chưa?"
Nhạc Ly đỏ mặt:
"Tôi chưa có!"
"Ha ha, lớn vậy rồi mà chưa từng yêu sao?"
"Lớn rồi thì sao? Tôi mới là sinh viên năm hai... có cần... có cần yêu đương sớm thế không?" Nhạc Ly mặt đỏ đến tận mang tai. Triệu Thanh thấy thế, liền khoác vai cậu:
"Đúng rồi, yêu sớm có ích lợi gì chứ. Hải Tâm, anh cũng vừa phải thôi, chẳng phải anh còn lớn hơn cậu ta đến tám tuổi, vẫn chưa có mảnh tình nào đấy thôi!"
Hải Tâm im bặt. Triệu Thanh quả là biết chọc trúng chỗ đau của anh. Từ trước đến giờ, những "bóng hồng" đi qua cuộc đời Hải Tâm chỉ như một cuộc diễu hành, để đến giờ không còn đọng lại trong anh bất cứ cái tên nào.
Hải Tâm đặt cái hộp cơm nhẵn thín xuống bàn, thở dài:
"Ai da, là anh đây quá thất vọng với phụ nữ rồi, không thèm thôi!"
"Là anh thất vọng hay người ta thất vọng. Lần nào hẹn hò được hai bữa cũng là anh muốn dùng dao giải phẫu người ta như tử thi ấy, ai mà chịu nổi anh!" Triệu Thanh lên án. Nhạc Ly thấy Hải Tâm thua thiệt, bật cười. Lúc cậu cười, đúng là chẳng khác gì tia nắng chiếu rọi qua rừng nguyên sinh, rạng rỡ đến chói mắt.
Hải Tâm ngẩn người một lúc, đứng dậy quay lưng đi vứt hộp cơm đã hết.
Tiếng cười của Triệu Thanh và Nhạc Ly vẫn giòn ta theo sau lưng anh. Hải Tâm lắc lắc cái đầu lởm chởm mấy sợi tóc chọc lên từ miếng băng vải, khó hiểu nghĩ:
"Mẹ kiếp, mình vừa bị cái gì thế nhỉ?"
Tiếng cười của cậu thanh niên ngờ nghệch Nhạc Ly trong chốc lát, bỗng tạo thành một nếp nhăn nhẹ trong trí não Hải Tâm.
Bát nháo một hồi, Hải Tâm và Triệu Thanh quay trở về phòng mình. Mã Linh ra ngoài với Tống Nguy còn chưa về. Triệu Thanh sốt ruột xem đồng hồ, cằn nhằn:
"Đi đâu mà lâu thế không biết!"
Hải Tâm biết Triệu Thanh vốn đã để ý Mã Linh từ lâu, thậm chí còn say đắm cô mấy năm nay, không màng đến đối tượng nào khác, trong lòng cũng âm thầm đả kích.
"Không chừng hai đứa nó tìm chỗ làm thịt nhau rồi!" Hải Tâm không ngại bơm nhiên liệu vào lò luyện đan. Triệu Thanh càng sốt ruột hơn, cầm điện thoại định gọi cho Mã Linh thì bị Hải Tâm ngăn lại:
"Nếu hai đứa có vấn đề gì với nhau, gọi cũng vô ích thôi. Theo anh thấy thì chỉ có Mã muội muội tự mình đa tình. Cứ để nó ngã một vố đau, rồi em hãy dang tay ra, như vậy mới chắc chắn hốt được. Cơ hội chưa chín muồi, không nên hái quả xanh, đớp được cũng chát khét đó!"
Triệu Thanh hậm hực ngồi xuống ghế, trong lòng như có lửa đốt.
Lúc này, Mã Linh và Tống Nguy đã kiếm được một chỗ ngồi trên nóc một tòa nhà ngay dưới chân núi. Từ đây nhìn lên có thể thấy khách sạn mà họ ở, lẩn quất trong sương mù. Quen biết đã mấy năm, Tống Nguy và Mã Linh không cần khách sáo, gọi ra một nồi lẩu và một chai rượu, cùng nhau nhâm nhi.
Tống Nguy hỏi Mã Linh:
"Vụ án ở safe house đã điều tra ra manh mối gì chưa?"
"Chưa, chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng đều đã mất hoàn toàn dấu vết."
"Lúc đó, Hải Tâm đã kịp khám nghiệm chưa?"
"Rồi, sáu người cùng một nhóm máu, là máu hiếm."
"Ừm, vậy có thể nào là người nhân bản không?"
"Có thể, nhưng dù là tổ chức nào cũng đã mất hoàn toàn dấu vết. Và vì sao chúng lại nhắm vào anh? Đó mới là vấn đề."
"Bây giờ cả thế giới nhắm vào tôi, tôi thấy không vấn đề. Chỉ có cô có vấn đề."
"Tôi thì có vấn đề gì?"
"Vấn đề là bây giờ cô không thể quay lại như trước kia được nữa. Cô bị tôi kéo lên thuyền rồi!"
Tống Nguy dơ chén rượu về phía Mã Linh, cụng ly. Hai người ngửa cổ uống cạn. Không khí của miền núi cao thật sự yên tĩnh. Tuyết đêm nay cũng rơi ít hơn, nhưng lại khiến cho nhiệt độ xuống thấp, lạnh thấu xương. Rượu rót vào cổ mang lại cho họ chút ấm áp. Thật lâu sau, Tống Nguy mới nói:
"Mã Linh... tôi xin lỗi đã lôi cô vào chuyện này. Nếu không vì tôi, cô bây giờ là ngôi sao sáng của Cục Cảnh sát. Sự nghiệp của cô vì tôi mà bị hủy hoại mất rồi. Mã Linh..."
Mã Linh gắp một miếng thịt, tống vào miệng Tống Nguy.
"Ăn đi, khấn khứa cái gì thế?"
Tống Nguy nhai miếng thịt bò Mã Linh vừa đưa tới. Hắn không biết nói gì hơn, bởi ngày mai của bọn họ là đi vào tử địa. Làm trong nghề cảnh sát từng đối diện với sinh tử, Mã Linh hẳn hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm của vụ án này. Hắn không thể nói với cô rằng sẽ có ngày, họ vượt qua mọi chuyện, nguyên vẹn trở về không sứt mẻ, và sự nghiệp của cô lại tỏa sáng như trước đây. Vì thế, Tống Nguy đành im lặng.
Lâm Cố Phương đã chết, Tiểu Hà đã chết, còn Mã Linh, nếu có mệnh hệ gì, thì chắc hẳn hắn không thể tha thứ cho mình.
"Mã Linh, tôi sẽ lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho cô!" Tống Nguy uống thêm một chén, cảm giác lâng lâng thật nhẹ, lời nói thốt ra cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Mã Linh xúc động nhìn vào mắt hắn:
"Cảm ơn anh, Tống Nguy!"
Trong hơi sương ẩm ướt, trong hơi men lờ mờ che phủ đôi mắt xinh đẹp của mình, Mã Linh nhìn Tống Nguy, thấy trái tim nổi sóng. Ở bên hắn đã lâu như vậy, chưa lúc nào Mã Linh thôi ý định chinh phục người đàn ông này. Bất giác, cô đưa bàn tay ra, lau đi một giọt nước dính trên mặt Tống Nguy, tay cô dừng lại lâu hơn một chút trên làn da mát lạnh của hắn. Tống Nguy mở to mắt nhìn Mã Linh, rồi dơ tay bắt lấy tay cô, thả xuống bàn.
"Cô có thôi nhìn tôi như sắp nuốt chửng đi được không?"
Mã Linh bật cười, rời mắt xuống nồi lẩu, nói:
"Mẹ kiếp, anh còn ngon hơn mấy miếng thịt bò Tiên Viên này!"
Cả hai bật cười...
Diệp Minh đứng trên sân thượng của khách sạn, nhìn xuống sân thượng của toàn nhà bên dưới. Trong sương đêm như bức mành mỏng buông phủ, mọi cử chỉ của Mã Linh và Tống Nguy đều rơi vào tầm mắt anh.
Diệp Minh đứng chết lặng trong màn đêm, sương rơi xuống mái tóc anh, ngấm vào da thịt anh, ngấm vào tim anh.
Người này, kiếp này, hẳn là không như anh nghĩ.
Biết đâu hắn lại không phải cùng một kiểu người như anh? Hắn thích nữ nhân?
Vậy thì cả đời này, anh phải làm sao đây?
Nỗi chua xót như một cơn cuồng nộ châm lửa trong l*иg ngực anh, đốt cháy tim anh rồi phũ phàng thổi tàn tro bay tứ tán, khiến cho trong anh chỉ còn sự trống rỗng, trống đến như thể anh quên mất mình đang tồn tại trên đời này, như thể linh hồn anh đã quá cằn cỗi khi phải lặn lội suốt mấy trăm năm, mệt mỏi tìm kiếm một bóng hình.
Bất giác, phía dưới kia, Tống Nguy chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía anh. Diệp Minh sợ hãi, chạy vội về phòng, đóng cửa lại.
Mã Linh thấy Tống Nguy nhìn về phía khách sạn, cô huơ huơ tay trước mắt hắn:
"Này, nhìn gì thế?"
"Không có gì!"
Tống Nguy vừa linh cảm như ai đó vừa đăm đắm nhìn hắn, nhưng khi ngẩng lên chỉ thấy đất trời một màu đen, lại mờ mịt qua sương tuyết.
"Có lẽ do rượu!" Tống Nguy thầm nghĩ, tim hơi nhói. Hắn đưa chén rượu lên môi, uống cạn.