Cửa sổ mở ra, nhìn độ cao hơn chục mét, hàng mi của cậu chàng khẽ rung rung, Diệp Minh liền ôm lấy lưng hắn, nhảy xuống.
"Anh..." Lời nói Tống Nguy định thốt ra phải nuốt vào bụng vì ngay sau đó hai người đã rơi xuống, cánh tay của Diệp Minh vẫn giữ chặt lấy eo hắn, hạ xuống theo phương thẳng đứng, khi tiếp đất Diệp Minh thả hắn lăn một vòng, còn anh thì quỳ một chân xuống, trông chẳng khác nào superman tiếp đất trong phim cổ điển.
"Thế này... mà cũng được thật sao? Mẹ kiếp, anh... ngầu vãi!"
Không để cho fan cuồng Tống Nguy kịp lải nhải, Diệp Minh lôi hắn ta ném vào ghế phụ rồi lập tức đánh xe một vòng tròn quay đầu lao ra cổng. Phía sau, tiếng nổ như xé toạc buổi hoàng hôn, ngọn lửa bốc lên cao ngùn ngụt.
Thoáng chốc chiếc xe đã lao ra khỏi khu biệt thự, tiến vào dòng người dày đặc trên đại lộ.
Đi được một lúc, không ai nói với ai điều gì, Diệp Minh cho xe vào một gara, bảo Tống Nguy xuống xe. Anh nói gì đó với người quản lý gara rồi quay lại phòng chờ.
"Xe để tan tác như thế này quá gây chú ý, chúng ta cần sửa nó." Anh nói.
Tống Nguy nói:
"Vậy tính vào tôi đi!"
"Yên tâm, sẽ tính hết vào cậu!" Diệp Minh nói một đằng, nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo "Sau này tôi sẽ tính hết lên người cậu!"
"Vậy, sao chúng ta không thay xe mới?"
"Xe mới sợ không đủ cho tôi chạy!"
"Xì, cái xe rách nát đời cổ lỗ sĩ của anh, ngoài trâu bò ra thì có tác dụng gì?"
"Có tác dụng cứu mạng cậu đó, đồ nhãi nhớt!"
Bị Diệp Minh gọi là đồ nhãi nhớt, Tống Nguy lao vào muốn ẩu đả, bị Diệp Minh tóm chặt lấy cái tay đang định khoa trương kia, khiến hắn muốn rút ra cũng không được. Lực tay của vị giáo sư này, trông thì có vẻ tao nhã, nhưng chạm vào rồi mới biết đó là một cái gọng bằng sắt thép, càng giãy càng đau. Tống Nguy đỏ mặt:
"Á, đau! anh bỏ ra!"
Diệp Minh bỏ tay cậu ta ra, ngồi yên trên ghế, nhìn vào mắt hắn:
"Giờ cậu nói được chưa? Tống thiếu gia?"
Tống Nguy vừa xoa cổ tay, vừa thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Cho đến bây giờ, trải qua gần sáu tiếng đồng hồ sinh tử, hắn vẫn còn mông lung không hiểu vì sao người này, đến lúc này vẫn ở bên cạnh mình. Lẽ ra anh ta phải nhận ra hắn là cái mầm họa từ lâu rồi mà bỏ chạy lấy người chứ. Rốt cuộc anh vẫn ở đây, không có ý định rời bỏ hắn, có phải vì... thứ mà hắn nắm giữ trong tay không? Tốt nhất là nên đề phòng người này một chút.
Tống Nguy nói:
"Tôi cũng không biết tại sao lại bị cài bom, thật đấy!"
"Được thôi, cậu không thành thật với tôi, không sao, nhưng chắc hẳn cậu biết kẻ đùa giỡn với cậu chứ?"
"Không có gì, là do tôi trêu vào cậu ấm nhà Lâm thị, tôi vừa đốt sòng bài của hắn!"
"Tôi biết, đã lên mạng rồi. Sòng bài Wall-on của tập đoàn Lâm thị. Nhưng chỉ như thế, đối với Tống thị nhà cậu thì đền một sòng bài đâu có khó gì, sao phải truy sát cậu đến cùng?"
"Chắc vì bọn chúng không ưa tôi."
Trong lòng Tống Nguy âm thầm nghĩ: "Định moi thông tin chứ gì, ông đây không hé răng."
"Cậu không nói tôi cũng không hỏi nữa, nhưng cậu nói, biệt thự là do anh hai cậu, Tống Phi mua tặng, cơ bản là không ai biết đến?"
Nghe Diệp Minh nhắc tên Tống Phi, Tống Nguy ngạc nhiên nhìn anh, lại thầm nghĩ "Giáo sư, tra thông tin nhanh thật đấy!"
Hắn nói: "Đúng thế! Tôi cũng chưa từng ở đấy lâu, chỉ vài ba lần kể từ hai năm trước!"
"Vậy cậu nghĩ đi, kẻ đặt bom đến trước chúng ta một bước, còn không để lại bất cứ dấu vết phá cửa nào. Hơn nữa, lại tính toán rất kỹ thời gian để cậu trở về, đi vào nhà, và chắc chắn sẽ ở trong căn nhà. Người này hẳn là biết rõ thói quen của cậu như lòng bàn tay."
Tống Nguy kinh ngạc nhìn Diệp Minh, hắn không tin nổi anh ta lại có thể suy đoán như vậy, cơ bản là hắn không tin Tống Phi làm gì mình.
"Tống Phi cơ bản là chưa biết tôi vừa gây ra chuyện, cũng không biết tôi sẽ chạy về biệt thự Mega. Hơn nữa anh hai là người quan tâm đến tôi nhất."
"Thôi được, vậy coi như không phải Tống Phi, còn ai có khả năng biết cậu sẽ trở về Mega?"
"Thực ra, Tống Phi cũng không biết tôi sẽ chạy về đó, không ai có thể đoán được. Ba tôi biết căn biệt thự đó nhưng giờ ông ấy đang... nằm liệt giường."
Một con sóng nhẹ gợn lên trong mắt Tống Nguy nhưng nó qua rất nhanh, sau đó vẫn là ánh mắt bình tĩnh, có vẻ bất cần, cợt nhả của cậu ấm con nhà giàu.
Diệp Minh thở dài, nói:
"Tôi chỉ muốn biết để sau đây chúng ta còn phải đi đâu mà không bị mất mạng."
Tống Nguy im lặng.
Diệp Minh, anh quả thật rất thông minh, lập luận rất sắc bén, đi với anh tôi vừa thấy an toàn lại vừa thấy mình như con cá nằm trong chậu. Rốt cuộc anh là ai? Người của chúng sao? Nếu như vậy thì anh quả thật hành động quá lộ liễu rồi. Được rồi, chúng ta nên vĩnh biệt từ đây thôi.
Trong lòng Tống Nguy chậm rãi tính toán.
Một lúc sau, chủ gara gọi Diệp Minh:
"Xong rồi đây!"
Diệp Minh đứng dậy, bắt lấy chìa khóa xe từ tay anh ta, quay lại nói với Tống Nguy:
"Đi thôi!"
Tống Nguy, trong chớp mắt... đã hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt Diệp Minh nhìn như chết sững vào nơi hắn ta vừa ngồi, không thể tin nổi. Anh nhảy bổ vào toilet, dơ chân đá tung cửa, hy vọng hắn chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng trong nhà vệ sinh trống không.
Mắt anh tối sầm lại, quay ra ngoài, trong lòng gầm lên một tiếng.
"Đệch cả lò nhà cậu, ai cho cậu rời khỏi tôi, muốn tự sát phải không?"
Diệp Minh hầm hầm lái xe đi trong cái nhìn đầy thắc mắc của chủ tiệm xe quen. Anh cũng vừa nhận ra, chiếc ba lô của Tống Nguy để ở ghế sau cũng đã biến mất.
"Quả thật cũng nhanh không tưởng, Tống thiếu gia!" Diệp Minh điên cuồng nghĩ.
Anh đã sống đủ lâu để biết trong lòng Tống Nguy nghĩ gì, chỉ mong hắn tin tưởng anh, ở cạnh anh, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách rời đi. Cũng như anh của mấy trăm năm về trước, đã chọn rời đi để cả cuộc đời dài đằng đẵng này trở nên vô vị. Tống Nguy bỏ đi càng chứng tỏ hắn ta đang dính vào một sự việc rắc rối và nguy hiểm, nhưng là chuyện gì thì anh chịu không thể đoán ra được.
Rốt cuộc một sinh viên năm thứ tư của Đại học Hàng hải, cậu ấm của tập đoàn tàu thủy lớn nhất Liên Minh Đông Bắc, có thể gặp rắc rối gì liên quan đến sống còn? Mà hắn ta thì nhất định phải giữ bí mật này?
Diệp Minh điên cuồng lái xe đi, một tay anh lục túi xách, lấy ra chiếc máy tính, cắm một thiết bị nhỏ vào cổng USB, bắt đầu thao tác. Bàn tay với những ngón thon dài của anh lướt nhanh trên bàn phím, chiếc xe vẫn chuyển động đúng tốc độ tối thiểu cho phép trên đường. Khoảng năm phút sau, trên màn hình máy tính hiện lên một đốm sáng xanh đang di chuyển ngay phía trước anh khoảng hơn hai kilomet hướng ngoại ô.
"Tiểu Thần, tóm được cậu rồi, hy vọng tôi không đến muộn."
Trên đường quốc lộ, Tống Nguy đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi với tốc độ ánh sáng phi về hướng ngoại thành.
Mấy phút sau, trước mắt Diệp Minh là tiếng động cơ xe rú rít trên đường, cũng lao về phía trước. Những chiếc E-Tron 6.0 màu đen quen thuộc. Diệp Minh thầm kinh hãi trong lòng, một tay lái xe, tay kia anh làm một loạt thao tác trên ô điều khiển điện tử, màn hình điện tử nhảy lên đèn báo hiệu: "Bổ sung mã lực tối đa".
Nhấn ga lần nữa, chiếc xe mang dáng dấp cổ lỗ sĩ đã vọt lên bám sát vào hai chiếc xe màu đen, nhấn thêm lần nữa đã vọt lên trên, phía trước mắt là một chiếc xe màu đỏ không biển số đang lao nhanh trên đường với tốc độ tự sát, nhưng rõ ràng không thể thoát được hai chiếc E-Tron 6.0 màu đen phía sau đang ráo riết truy sát. Diệp Minh âm thầm than: "Lại còn biết đi lấy trộm xe cơ đấy, Tống thiếu gia, cậu chờ đấy cho tôi!"
Nghiến răng đạp ga...
Hai chiếc xe màu đen dường như đã nhận ra xe của Diệp Minh liền lao lên ép tới khiến anh muốn vọt lên cũng cảm thấy vướng víu. Diệp Minh thầm tính toán, đoạn đường này có tới năm làn xe, hiện tại lưu thông rất đông, tầng xe thứ hai phía trên đầu dành cho xe BlackFly (loại xe bay). Nếu anh dùng hỏa lực có thể xử lý hai chiếc E-Tron 6.0 nhưng sẽ gây ra tai nạn liên hoàn, hơn nữa Tống Nguy vẫn băng băng chạy về phía trước, kể cả khi anh bắt kịp hắn cũng không có cách làm cho hắn chịu dừng lại.
Bắt cóc cả một chiếc xe bên trong có chứa một tên thiếu gia đầu đất lại càng không có khả năng. Vì thế Diệp Minh quyết định chơi trò ghìm chân bọn chúng để Tống Nguy có thể thoát thân. Anh đánh tay lái sang trái rồi lại sang phải, ba làn đường bị ba chiếc xe chiếm giữ, đảo lộn hình chữ S khiến cho hàng loạt xe đang lưu thông trên đường hoặc là dừng vào làn khẩn cấp cho an toàn, hoặc là tránh sang hai làn đường còn lại.
Trong chiếc xe không biển số màu đỏ, Tống Nguy cầm điện thoại, bấm tới một số máy. Chỉ có hai lần chuông là đã thấy đầu bên kia bốc máy.
"Tống thiếu gia? Anh muốn gì?"
Tống Nguy vừa lái xe, vừa cười qua điện thoại, lại nói:
"Cảnh sát Mã, đến đây bắt tôi đi, tôi đang chạy với tốc độ sáu trăm năm mươi kilomet trên giờ, cộng với trong xe còn có một bịch E-Vitual
(thuốc gây ảo giác), cô có hứng thú không?"
Ở đầu bên kia, Mã Linh nắm chặt điện thoại trong tay, nghiến răng đáp lại:
"Tống thiếu gia, anh đang ở đâu?"
"Cao tốc số Tám, đoạn sắp giao cắt với đường số Chín, rất gần chỗ cô phải không?"
"Cẩn thận, tôi qua đó ngay!"
"Chiếc xe hiệu Ang89, không biển số, màu đỏ!" Tống Nguy nhắc.
Mã Linh nhét máy vào túi, cầm khẩu SW250 mini nhét vào sườn, lập tức chạy đi. Cô hét lên khi đi qua phòng Đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm: "Sếp Lâm, tôi đi có việc". Sếp Lâm thấy cô chạy ra lối thang bộ, lắc đầu một cái rồi tiếp tục nhìn màn hình máy tính.
(SW250 viết tắt của Silent Weapon - súng không tiếng động)Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹPhát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư QuánWattpad: bachvanthuquanEmail: bachvanthuquanFb: Bạch Vân Thư Quán#hoalenh#hoa_lenh