Ba người rời khỏi hiện trường, lên xe. Triệu Thanh không lái đi ngay, im lặng nghe Mã Linh nói.
"Các anh có nhớ giáo sư Diệp Minh của Học viện di truyền mà em nhắc tới rồi không?"
"Có, là kẻ vừa đột nhiên bị ăn hai quả XM-30 vào nhà." Triệu Thanh nói
"Cũng là người mấy ngày trước bị lục soát nhà riêng, đập phá phòng thí nghiệm." Hải Tâm thêm vào.
"Không sai. Em đã từng giao thủ với anh ta." Mã Linh khẳng định.
Dấu hỏi hiện rõ trên mặt hai người đàn ông. Mỗi người một vẻ. Mã Linh tiếp:
"Các anh biết đấy, Tống Nguy là bạn của em, vì sự an toàn của anh ấy, em sẽ nói hết với hai người. Cách đây không lâu, Tống Nguy từng được Diệp Minh cứu, kể từ đó anh ta luôn có mặt bất cứ lúc nào Tống Nguy gặp nguy hiểm. Tống Nguy không tin Diệp Minh nên đã bỏ trốn khỏi anh ta. Sau đó, anh ta bằng cách nào đó đã lần ra dấu vết của Tống Nguy. Em lần ra anh ta qua Nhạc Ly, sinh viên thân cận của anh ta. Nhạc Ly đã hack vào hệ thống của Cục Cảnh sát và Cục Dân điều để tìm lịch sử của Tống Nguy..."
"Khoan đã, cái gì mà lằng nhằng vậy, em nói ngắn gọn hơn được không?" Hải Tâm lầu bầu.
"Tóm lại là, vì một lý do nào đó, giáo sư Diệp này luôn theo sát Tống Nguy, nhưng không phải để hại anh ta mà để bảo vệ anh ta. Người gây ra cái chết trong vụ án mạng này, em chắc chắn khẳng định là thủ pháp của Diệp Minh." Mã Linh nói. Đang tu chai nước, Triệu Thanh suýt sặc.
"Cô không đùa đấy chứ? Vị giáo sư hay lên truyền hình nói nhảm về kiếp trước, kiếp sau mà làm được việc đó hả?"
"Chính em đã bị anh ta đập cho nhừ tử, cũng chính mắt em thấy anh ta dùng tay không bóp vụn cả cái còng số tám. Anh ta cũng là một tay đua cừ khôi, chính là người gây ra vụ tai nạn giao thông chồng chéo trên đường số Năm mà không hề hấn gì. Chỉ có điều, đằng sau anh ta hẳn phải có một thế lực rất lớn, bởi mọi U-Camera trên đường quốc lộ hôm đó... đều bị xóa sạch." Mã Linh tuôn một tràng. Hải Tâm và Triệu Thanh há hốc mồm.
"Bởi thế em cho rằng, Tống Nguy bị bọn người kia bắt đi, Diệp Minh lần tìm được cậu ta và cứu cậu ta, sau khi gϊếŧ người hàng loạt bằng tay không?"
"Không phải bằng tay không, thậm chí anh ta còn chẳng dùng tay, cả năm cái xác đều bị kẹp cổ chết!" Hải Tâm khẳng định.
"Đúng thế, là dùng chân, kẹp cổ, vặn xuống. Một kiểu gϊếŧ người thời cổ đại!" Mã Linh xác nhận.
Triệu Thanh: "Giờ thì hay rồi!"
"Còn nữa, Từ Phong cũng vừa tra giúp em, số thẻ căn cước công dân của Diệp Minh... ghi năm sinh của anh ta cách đây... chín mươi năm!" Mã Linh nói. "Em cho rằng đó là sự nhầm lẫn con số của Cục Dân điều, nhưng điều đó cũng cho thấy mọi thứ về anh ta vốn rất không bình thường."
"Vậy, nếu chúng ta tìm được Diệp Minh và Tống Nguy, thì liệu có thể làm gì được?"
"Chỉ mong anh ta hạ thủ lưu tình." Mã Linh nói. Hải Tâm bĩu môi:
"Bản lĩnh của em kém cỏi, chứ vào tay anh, anh có thể xẻ thịt anh ta như xẻ mấy cái xác trong phòng thí nghiệm!"
Mã Linh kêu lên: "Này, anh lại coi thường em. Em được huấn luyện cấp A đấy, biết chưa hả?"
"Mười năm võ tàu không bằng con dao bầu nấp bụi. Thử xem!" Hải Tâm cố tình trêu cô, khiến Mã Linh tức xì khói.
"Còn một điều nữa, em cũng cần nói với hai người. Tống Phi là kẻ không thể tin được, có thể hắn liên quan đến việc truy sát Tống Nguy." Mã Linh sau một trận nháo, lại nghiêm túc lo lắng.
"Thôi đừng suy đoán nữa, bây giờ chúng ta trở về Hà Phong hay làm gì đây?" Triệu Thanh trầm mặc. Mã Linh nói:
"Chúng ta đi Bạch Thành!"
"Bộ em đi tra án hay tranh thủ đi du lịch thế?"
"Nhạc Ly, sinh viên ưu tú của Diệp Minh tối hôm qua đã đáp chuyến bay đêm đến Bạch Thành. Các anh nghĩ xem, cậu ta đang nghỉ mát lại đêm hôm rời đến Bạch Thành làm gì? Hơn nữa, từ đây đến Bạch Thành chỉ có gần hai trăm kilomet. Chẳng phải nếu Tống Nguy và Diệp Minh tiếp tục đi về phía Bắc thì sẽ gặp Nhạc Ly sao?"
"Em bệnh rồi à? Chắc gì bọn họ đã liên quan đến nhau?"
"Cứ tin em đi, chúng ta đến Bạch Thành trong vòng một giờ đồng hồ. Nếu không tra được gì thì đi về cũng chưa muộn."
"Nghe nói Bạch Thành có rượu bạch đào rất ngon đó!" Hải Tâm hí hửng. Triệu Thanh vỗ bồm bộp vào tay lái, đồng tình.
"Đi thôi!"
Tại cục cảnh sát Hà Phong, Từ Phong vừa đặt điện thoại xuống, cậu vươn vai duỗi chân định nghỉ ngơi một lát. Dạo này các vụ án chồng chéo lên nhau, khắp nơi cứ như có một bàn tay vô hình châm lên ngọn lửa lớn khiến Đội điều tra đặc biệt rối như canh hẹ, phân bổ mỗi nhóm vài người, ai nấy đều đi mất dạng.
Vừa ngáp xong một cái, cậu đã thấy sếp Lâm đứng ngay trước mắt, lừ lừ nhìn cậu.
"Sếp... sếp Lâm..." Từ Phong vội hạ chân xuống, đứng bật dậy.
"Vừa nghe điện thoại của ai?" Lâm Nhược Hàn lơ đãng hỏi. "Còn chưa ăn tối?"
"Dạ, em vừa nghe điện thoại của chị Mã. Chị ấy nhờ tra thông tin về giáo sư Diệp của Học viện di truyền."
"Thật sao?"
"Vâng!"
"Có ra manh mối gì không?" Lâm Nhược Hàn vừa uống nước vừa lơ đãng hỏi.
"Dạ... cũng không có gì, chỉ là... căn cước công dân của ông ta có sai lệch lớn!"
"Sai lệch thế nào?"
"Năm sinh cách đây đã chín mươi năm, không biết sao Cục Dân điều vẫn còn để nguyên như thế mà không sửa!" Từ Phong gãi đầu.
Lâm Nhược Hàn khẽ nhướng mày lên, rồi bỏ đi.
"Thôi, về ăn cơm đi!"
Lâm Nhược Hàn quay về phòng mình, lấy số máy riêng gọi điện thoại đi. Đầu dây bên kia, đại nhân nào đó nói:
"Người của anh nghe chừng cũng đều tinh nhuệ nhỉ?" Giọng mỉa mai.
"Ý anh là gì?" Lâm Nhược Hàn đanh mặt.
"Tôi nói để anh biết, Mã Linh, Triệu Thanh, Hải Tâm đã đi quá xa trong vụ này rồi đấy. Đội K sẽ xử lý bọn họ, tốt nhất là anh đừng có can thiệp vào."
"Ông... không được manh động. Họ đều chưa biết gì!" Lâm Nhược Hàn tức điên, bóp nát cái cốc giấy trong tay.
"Tất cả những kẻ biết về danh sách, biết về vụ án của Hàn Anh năm xưa, hoặc sắp lần ra, đều phải trừ khử ngay lập tức. Mã Linh, Triệu Thanh, Hải Tâm, Nhạc Ly, Diệp Minh, Tống Nguy, Lâm Cố Phương... đều phải chết!"
Cạch! Tiếng cúp máy khô khốc. Lâm Nhược Hàn điếng người. Anh ta đập cái điện thoại xuống đất rồi giẫm gót giày lên, đạp xuống, nhưng vẫn không thể nào hạ được cơn tức giận.
Diệp Minh lái xe rời khỏi Trúc Sơn. Tiểu Hà ngồi ghế sau vẫn chưa hết lo lắng, liền vươn cổ lên hỏi:
"Thầy, rốt cuộc Nhạc Ly làm sao?"
"Có kẻ nào đó đã lần ra Nhạc Ly truy cập không tin của Cục Dân điều và F.B.I, đêm qua có kẻ ám sát Nhạc Ly, may mắn em ấy vẫn còn sống." Diệp Minh nói.
"Ôi mẹ ơi. Chỉ là truy cập thông tin thôi, sao lại đến mức gϊếŧ người. Còn em... em thì sao... có phải cũng có người muốn gϊếŧ em không?" Tiểu Hà run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng.
"Không hẳn, là thầy lo cho em trước. Tốt nhất trong thời gian này cứ ở cạnh nhau cái đã, thầy sẽ bảo vệ tốt cho em." Diệp Minh nói.
"Xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, đều tại anh ta!" Tiểu Hà ấm ức nhìn Tống Nguy. Diệp Minh im lặng không thừa nhận, lặng lẽ lái xe. Tiểu Hà lại nói:
"Thân thủ của thầy tốt như vậy, sao chúng ta không đối đầu với chúng, việc gì phải chạy chứ?"
"Thầy không thể gϊếŧ hết những kẻ muốn lấy mạng cậu ta," Liếc sang Tống Nguy, nói tiếp: "Hiện giờ số người muốn lấy mạng cậu ta e là không đếm xuể."
Tiểu Hà tái mặt, nhòm ngó Tống Nguy một hồi, cuối cùng cô bé cũng hạ kết luận:
"Gầy như khúc xương, ai mà thèm cái mạng của anh ta!"
Tống Nguy không nói gì, gối đầu lên cánh tay tủm tỉm cười. Diệp Minh thì thầm than khóc trong lòng. Dù hắn có là khúc xương, anh cũng muốn gặm.
Đi được một quãng, Tống Nguy mới chỉ một quán ăn bên đường, vui mừng reo lên:
"Kìa, kìa, mỳ Trúc Thanh, mau dừng xe đi, tôi muốn ăn!"
"Giờ không thể được, đến Bạch Thành rồi ăn!"
Tuy miệng nói như vậy nhưng Diệp Minh vẫn cho xe đi chậm lại, có chút lưỡng lự. Đối với người này, Diệp Minh có một bản ngã, đó chính là yêu chiều và đáp ứng hắn, dù phải nhảy vào núi đao biển lửa.
"Tôi phải ăn!" Tống Nguy nuốt nước bọt cái ực. Diệp Minh nhìn hắn bất lực, cho xe táp vào lề đường. Anh xuống xe, vẫn để xe nổ máy, dặn Tống Nguy:
"Ở yên đây, tôi đi mua mì, nếu có gì bất thường thì cứ lái xe chạy đi ngay, biết chưa?"
Tiểu Hà: "Thầy sao lại chiều anh ta vô lối thế. Nhớ mua thêm cho em thịt gà nha thầy! Hihi!"
Diệp Minh đóng cửa xe, đi tới quán ăn. Mùi mỳ Trúc Thanh tỏa ra thơm ngát khiến anh cũng thấy đói bụng, liền mau chóng mua hai tô mì đựng bát giấy, mang lên xe.
Anh đưa cho Tống Nguy và Tiểu Hà, mỗi người một tô.
"Ăn đi!"
Diệp Minh cho xe chạy, Tống Nguy mở tô mì bốc khói, hít hà như trẻ nhỏ. Hắn định gắp mì ăn thì lại nhớ ra cái gì, liền quay sang nhìn Diệp Minh:
"Mỳ của anh đâu?"
"Tôi lái xe, không thể ăn!"
"Vậy... thì anh sẽ bị đói đấy!"
"Cậu không đói là được rồi!"
Tiểu Hà: "Chưa ăn mì đã phải ăn cơm chó!"
"Vậy, tôi ăn trước nhé!" Tống Nguy không khách khí liền húp mì soàn soạt. Trong lòng Diệp Minh như hoa nở, tuyết tan, ấm áp như xuân.
"Thế nào, có ngon bằng mì tôi nấu không?" Diệp Minh hỏi.
Bóng đèn Tiểu Hà: "Hả? Thầy nấu mỳ Trúc Thanh cho anh ta ăn?"
Cả hai: Tiểu Hà là bóng đèn.
Tống Nguy cho miếng mì vào miệng, búng búng nói:
"Cũng gần ngon bằng anh nấu!"
Diệp Minh: Tim nở hoa.
Hình như, mới từ một tuần nay, chỉ cần những điều nhỏ nhất mà người kia thích, khiến hắn vui là anh thấy vui trong lòng.
"Sau này, tôi với cậu sẽ mở quán mỳ Trúc Thanh." Diệp Minh mỉm cười nói. Tống Nguy suýt sặc mì. Nhưng hắn ngâm miệng không nói thêm câu nào, ăn hết bát mì rồi ném bát giấy ra đằng sau cho Tiểu Hà khiến cô bé nhảy loi choi phía sau.
Hơn một tiếng sau, xe cũng đến Bạch Thành. Diệp Minh dừng xe trước khu di tích Ngọc Băng Thành bằng đá màu xanh, lặng lẽ ngắm nhìn. Cuộc đời thật dài cũng như vừa mới chỉ chớp mắt đã qua mấy trăm năm, nơi đây ngoài cánh cổng Ngọc Băng Thành và tuyết mấy trăm năm chưa ngừng rơi thì chẳng còn gì quen thuộc nữa. Đã từng có một quãng thời gian, Diệp Minh trở lại Ngọc Băng Thành lặng lẽ sống một cuộc đời nhàm chán, đầy nhớ thương. Hoa đào ở Ngọc Băng Thành cũng vì sương tuyết mà đỏ hơn, trái tim của anh cũng vì sương tuyết mà luyện thành băng suốt mấy trăm năm. Thế rồi cuộc đời dài đằng đẵng cũng chịu không nổi, anh rời Ngọc Băng Thành đi lang thang khắp thế gian, tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng.
Trước khi chết, Lãnh Vu Thần nói: "Đợi ta!"
Chỉ một chữ đợi, cuộc đời bỗng dài lê thê.
Dài đến mức làm người ta chai sạn.
Dửng dưng với nỗi buồn.
Dửng dưng với nỗi đau.
Dửng dưng với cái chết.
Dửng dưng với sự sống...
Bây giờ, hình như đã khác.
Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹPhát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư QuánWattpad: bachvanthuquanGmail: bachvanthuquanFb: Bạch Vân Thư Quán#hoalenh#hoa_lenh