"Lẽ nào phu quân lo lắng việc ta chưa thích nghi được?" Nàng lại tìm cho mình một lý do, nhưng trên khuôn lại hiện lên một tia buồn bã, nàng khẽ dời mắt nhìn về phía rừng hoa lê phía trước, nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh y phục xanh nhạt.
Nàng khẽ cau mày, vén váy lên và đi về phía rừng hoa lê.
"A.. Nô tì tham kiến phu nhân." Khi nàng ta đang trốn ở nơi này lén khóc ngước mắt lên thì nhìn thấy có người đang đi về phía mình. Sau khi nhìn kỹ hơn, nàng ta phát hiện ra rằng đó là người mà trang chủ nửa tháng trước cưới về.
Nàng ta sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ xuống đất.
"Mau đứng dậy đi, tại sao lại khóc?" Đàm Tịch Yên đưa tay đỡ nàng ta đứng dậy, nàng ta nhìn rất ôn nhu mềm mại, gương mặt mang vẻ đẹp thuần khiết.
"Nô tỳ nhớ lão phu nhân, nhất thời nhịn không được." Nàng ta cúi đầu nức nở.
"Ngươi là nha hoàn thân cận của lão phu nhân?" Trước khi nàng xuất giá, nàng có nghe mẫu thân nàng nói rằng lão phu nhân và lão gia của Nam Cung sơn trang đều đã qua đời. Hiện tại, lại có người ở đây khóc thương nhớ họ, chắc chắc giữa bọn họ có tình cảm sâu đậm.
"Nô tỳ tên là Lê nhi, từ nhỏ đã ở bên cạnh lão phu nhân và Quyết thiếu gia." Nàng ta cắn môi dưới, yếu ớt nói.
"Quyết thiếu gia." Nàng không khỏi cau mày khi nghe cách xưng hô này.
"A, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không cố ý gọi trang chủ Quyết thiếu gia, chỉ là chỉ là nhất thời vẫn chưa thay đổi được, mong phu nhân tha thứ cho nô tỳ." Nàng ta nước mắt không ngừng rơi.
Nàng lấy chiếc khăn tay thêu ra và lau nước mắt trên mặt nàng ta: "Ta không trách ngươi, đừng sợ."
"Phu nhân, người tốt bụng như vậy, có thể đừng đuổi nô tỳ này ra sơn trang được không?"
"Sao ngươi lại nói vậy?" Nàng nhìn nàng ta, có chút khó hiểu.
Lê nhi ngồi phịch xuống, quỳ xuống trước mặt nàng, khóc lóc van xin.
"Phu nhân, bọn họ nói với nô tỳ, sau khi trang chủ cưới người về, thì không cần nô tỳ hầu hạ nữa, Nam Cung sơn trang sẽ không cần nô tỳ nữa, nô tỳ từ trước đến nay chưa từng rời khỏi nơi này một bước, nếu như thật sự bị đuổi khỏi nơi này, thì nô tỳ nhất định sẽ bị chết đói ở nơi nào đó thôi."
Nàng mím môi, giọng khô khốc: "Ngươi là nha hoàn thông phòng của phu quân?"
Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, chẳng lẽ sợ nàng ta lo sợ nàng sẽ đố kị đuổi nàng ta ra khỏi sơn trang, nên mới khóc trong rừng hoa lê mà lão phu nhân thích nhất?
"Phu nhân, nô tỳ thật sự không có gì với trang chủ cả, chỉ là ngày thường ngài ấy có thói quen uống trà do nô tỳ làm, lúc ngài ấy tâm tình không tốt thì sẽ quen có nô tỳ bên cạnh trò chuyện, buổi tối khi đi ngủ thì quen có nô tỳ hầu hạ bên cạnh, từ nhỏ đến lớn nô tỳ vẫn luôn chăm sóc trang chủ như thế, không phải như những gì phu nhân nghĩ."
Nàng ta nói rõ từng câu, nhưng mỗi câu đều đang ám thị mối quan hệ mập mờ giữa nàng ta và Nam Cung Thanh Quyết.
Đầu ngón tay của nàng có chút lạnh, nếu như chỉ là một nha hoàn bình thường thì làm sao có thể ăn mặc như một tiểu thư giàu có như thế, phu quân của nàng vẫn luôn không cùng nàng viên phòng, một mình ở trong phòng chính, chẳng lẽ ngày đêm đều có mỹ nhân bầu bạn bên cạnh?
Hoặc phu quân đã quen với sự chăm sóc của nàng ta? Cho nên mới đối xử lạnh nhạt với thê tử của mình.
"Không có ai đuổi ngươi đi đâu. Cứ về làm việc của ngươi đi, đừng lo lắng." Dù đang hoảng hốt nhưng nàng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào bờ vai gầy gò của nàng ta.
"Vâng." Lê nhi dùng tay áo lau khóe mắt, ngước mắt nhìn nàng, ngoan ngoãn chuẩn bị rời đi.
Nhưng mới đi được mấy bước, nàng ta lại dừng lại, quay người lại nói với nàng rằng mấy ngày nay trang chủ thường hay ho khan, cổ họng khó chịu, sau đó nàng ta dần dần biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Đôi mắt của nàng khẽ động, việc mà phu quân nàng không được khỏe vậy mà nàng lại được nghe từ một nha hoàn thông phòng của hắn, trong lòng nàng có chút chua xót và hụt hẫng.
Ánh trăng sáng chiếu khắp mặt đất, nàng mặc trên người y phục thêu điểm xuyến hoa lê, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú trên tay cầm một chén thuốc vẫn còn nóng.
Nàng đi qua hành lang dài và hướng về nơi ở của hắn.
Khi những nha hoàn đi ngang qua nhìn thấy phu nhân đến, bọn họ đều gật đầu chào đón, nàng gật đầu chào thân thiện sau đó tiếp tục bước về phía căn phòng đang có đèn thắp sáng kia.
Nàng chưa từng bước vào phòng riêng của hắn, nhưng Lê nhi nói rằng cổ họng hắn đang khó chịu, nên tối nay nàng đặc biệt chưng lê để đưa đến cho hắn.
Đây có thể coi là thành ý của nàng, đồng thời nó cũng xoa dịu nỗi nhớ sau những ngày không gặp.
Nàng bước đi rất nhẹ nhàng, đến gần cửa sổ thì dừng lại, nàng khẽ liếc nhìn, qua khung cửa sổ khép hờ, nàng nhìn thấy chiếc giá sách cao được đặt gọn gàng, phu quân của nàng đang ngồi trước bàn dài, hắn dùng ngón tay nhặt chiếc bút mực lên như phê duyệt sổ sách, nhưng dưới ánh nến, nó càng khiến hắn cao lãnh và tuấn tú hơn.
Hôm nay trời có chút lạnh, phu quân của nàng còn đang làm việc một mình, nàng không khỏi cảm thấy có chút áy náy, đáng lẽ nàng phải pha một tách trà nóng hoặc đưa tới cho hắn một chiếc áo khoác mới đúng.
Nhưng đúng lúc nàng đang nghĩ như vậy, thì tấm màn châu bên trái được vén lên, xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo, một mỹ nhân bước ra.
Đôi mắt của nàng khẽ nheo lại, đây chẳng phải là người mà hôm nay khóc ở vườn hoa lê tên là Lê nhi sao?
"Quyết thiếu gia, trời lạnh, người uống chút trà nóng đi." Nàng ta mặc một chiếc y phục mỏng màu trắng đi ra ngoài, hai má hơi ửng hồng, bưng trà nóng đi đến trước mặt Nam Cung Thanh Quyết.
"Ừm!" Hắn nhẹ nhàng đáp lại, nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào sổ sách.
Lê nhi cắn môi, tầm mắt quét về phía bóng người đang đứng bên cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút bất bình:
"Quyết thiếu gia, vừa nãy Lê nhi pha trà bị bỏng, tay đau quá!"
Nghe vậy, Nam Cung Thanh Quyết hơi ngước mắt nhìn nàng ta, đôi mắt hơi nheo lại, như có chút kinh ngạc vì tối nay nàng ta lại khác thường như vậy, lại còn mặc quần áo mỏng manh như vậy.
"Đến tìm Cảnh Thiên lấy thuốc đi, nghỉ ngơi hai ngày, đợi khi vết thương lành hẳn rồi chạm nước."
Hắn từ trước đến nay không phải là một chủ nhân hà khắc, nếu như người hầu bị thương nhẹ, hằn đều sẽ cho họ nghỉ ngơi vài ngày, ai cũng vậy.
"Nhưng cũng nên đợi Quyết thiếu gia nghỉ ngơi rồi Lê nhi mới đi tìm Cảnh Thiên lấy thuốc." Nàng ta dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, nũng nịu nói.
Nam Cung Thanh Quyết dừng động tác, thanh âm vẫn nhẹ nhàng, khó có thể nghe thấy hắn đang thay đổi cảm xúc: "Ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa, lui xuống đi."
"Vâng!" Nàng ta hơi cúi đầu, biết rất rõ tính tình của hắn, trong mắt hiện lên một tia tính toán, nàng đưa chén trà về phía hắn, nhưng lại cố ý vẹo chân.
Nàng ta hét lên một tiếng, lao về phía Nam Cung Thanh Quyết, may mắn thay chén trà trong tay của nàng t a không rơi xuống đất mà được nàng ta giữ vững trong tay, thân thể mảnh mai lại rơi vào trong ngực của hắn.
"Quyết thiếu gia." Nàng ta nhẹ nhàng gọi, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm, nàng ta khẽ áp má vào l*иg ngực ấm áp của hắn.
Cảnh tượng này, Đàm Tịch Yên đều nhìn thấy tất cả, nhìn đến nỗi đau lòng.
Nhìn từ góc độ của nàng, có vẻ như Lê nhi không hề cố ý rơi vào vòng tay của Nam Cung Thanh Quyết, mà dường như là hắn đang giở trò đồϊ ҍạϊ với nàng ta, dùng chân gạt lấy chân nàng ta, khiến người đẹp ngã vào trong lòng mình.
Vẻ mặt ngượng ngùng và nụ cười vui vẻ trên môi của Lê nhi dường như đang thầm nói với nàng rằng đây chỉ là một cách vui vẻ giữa họ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cái lạnh buốt giá nhưng cũng không thể làm dịu đi trái tim đang đau đớn của nàng, tuy Lê nhi quen biết phu quân nàng sớm hơn nàng nhưng nàng thật sự cảm thấy khó chịu và hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Bước chân của nàng có chút loạng choạng, chân không cẩn thận đυ.ng vào chậu hoa bên cạnh, động tác nhẹ nhàng như vậy lại bị hai người trong phòng chú ý.
Nam Cung Thanh Quyết vốn có ý định đẩy người nàng ta ra, nhưng hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa sổ, một bóng người y phục màu trắng xuất hiện phía sau cánh cửa sổ đang mơ hồ đóng kín kia.
Hai má Lê nhi hơi đỏ lên, nàng lập tức đứng dậy khỏi hắn, cúi đầu đứng sang một bên.
Nam Cung Thanh Quyết không nói một lời, đứng dậy đi về phía cửa.
"Phu.. phu quân." Đàm Tịch Yên nhìn thấy hắn đang bước về phía này, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.
"Tại sao nàng lại đứng bên ngồi không vào, đừng để bị cảm lạnh." Nam Cung Thanh Quyết vươn bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nàng, kéo nàng vào trong.
Đàm Tịch Yên trong mắt có chút mơ hồ, nhìn Lê nhi đang còn trong phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Bất kể ai vào nhìn thấy cảnh này đều sẽ nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra giữa hai người họ.
"Tay nàng lạnh quá." Nam Cung Thanh Quyết cởϊ áσ choàng của mình khoác cho nàng.
"Cảm ơn." Nàng mỉm cười yếu ớt, đưa chén lê được chưng cho hắn, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi khiến nàng gần như nghẹt thở này.
"Phu quân, Tịch Yên có chưng một ít lê tuyết cho chàng."
"Lê tuyết?" Hắn cau mày, nhìn chén lê tuyết được chưng trong bàn tay nhỏ bé của nàng.
Nàng thấy hắn chưa có ý định đưa tay ra nhận lấy bèn hỏi: "Chàng không thích uống nó sao?"
"Phu nhân, trang chủ không thích quả lê tuyết, càng không thích uống canh lê tuyết." Lê nhi đứng bên cạnh tựa hồ thân thiện nhắc nhở nàng, nhưng lời nói của nàng ta lại khiến cho nàng rất khó chịu.
Hơn nữa, nàng ta đứng trước mặt người ngoài thì sẽ gọi là trang chủ, nhưng vừa nãy khi chỉ có hai người, thì nàng ta gọi hắn là Quyết thiếu gia sao.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ tổn thương, bàn tay đang cầm chén canh lê tuyết từ từ thu hồi lại, nàng chính là bất cẩn, đã không hỏi sở thích của phu quân nàng là gì.
Thật ra, canh tuyết lê chưng nóng này là thuốc có thể chữa trị được ho.
"Để xuống đi, phu nhân nấu thì nhất định sẽ ngon hơn đầu bếp rồi, ta sẽ thử xem sao." Vào lúc nàng đang định lấy chén canh về thì hắn lại giơ tay ra đón lấy nó.
Hắn dịu dàng nở nụ cười với nàng, sau đó ánh mắt liếc nhìn Lê nhi căn dặn: "Trời cũng đã khuya, ngươi đưa phu nhân về đi."
"Vâng!" Nàng ta nhìn thấy hắn nhận lấy chén canh từ tay nàng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cho dù là nhận lấy thì đã sao, trang chủ cũng chỉ là đang giữ thể diện cho nữ nhân này mà thôi.
"Đừng để bị lạnh, về rồi thì kêu Dịch Ngọc đặt thêm vài lò sửi ấm trong phòng đi." Lời nói ấm áp của Nam Cung Thanh Quyết dường như tan vào lòng nàng, nhưng đồng thời cũng giống như một con dao đâm vào tim nàng.
Nàng không hiểu tại sao phu quân nàng lại quan tâm đến nàng nhưng đồng thời lại giữ khoảng cách với nàng, nàng muốn đích thân hỏi hắn, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.