Chương 2: Là Kinh Hỉ Hay Là Bi Thương?

Hầu nữ bước đến tủ y phục, chọn ra những bộ đẹp lộng lẫy nhất, tuy nhiên y phục của đại tiểu thư đều là màu trắng, rất ít màu khác, sau khi nàng ta lục lọi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc thân y màu hồng duy nhất trong số đó.

"Đại tiểu thư, để nô tì giúp người thay y phục."

"Không cần phiền phức như thế." Nàng nhẹ nhàng cười bèn lắc đầu, sau đó đứng dậy đi đến trước tấm gương, tấm gương sáng phản chiếu khuôn mặt nàng. Màu má hồng nhạt dường như đẹp như được phấn hồng.

Trên người mặc một chiếc áo màu khói trắng có thêu hoa lê trên đó, đây là bộ mà thường ngày nàng thích mặc nhất, nàng đứng tao nhã trước gương trông giống như một bông hoa sắp nở rộ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng quyến rũ và xinh đẹp biết bao, thật khó khiến người khác rời mắt.

"Nhưng mà đại tiểu thư, bộ này cũng quá đơn giản rồi, chi bằng nô tì giúp người thoa chút phấn hồng?" Hầu nữ nhìn vào, cảm thấy tiểu thư của mình dung mạo xinh đẹp, nhưng nếu như được trang điểm lên nữa thì sẽ càng khiến người khác không thể rời mắt.

"Đi thôi!" Nàng lắc đầu, môi cong lên nở một nụ cười tươi.

Chỉ mất một lúc để đến sảnh.

Nàng từ xa bước tới, nhìn thấy một nam nhân một thân y phục trắng bệ vệ ngồi ở bên trái, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sắc bén mang chút lạnh lùng, mái tóc đen dài được búi lên tùy ý, khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm lạnh lùng.

Khi hắn khẽ quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với cung nữ đang bưng trà, hắn càng giống như một viên ngọc tỏa sáng dịu dàng nhất trên đời, khiến người ta khó quên.

Nàng đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, thậm chí không thể tiến về phía trước.

Người nam nhân mặc thân phục màu xanh đang khoanh chân ngồi trên ghế liền nhướn mày rậm, cố tình dùng ném những hạt dưa trong tay về phía nàng.

"..."

Đôi hoa tai ngọc trai tua rua trên tai rắng nõn của nàng bị đánh rơi, nàng kinh ngạc đến mức bịt tai lại, giả vờ tức giận liếc nhìn về phía nhị sư huynh của nàng.

"Lạc Nhất, đừng lộn xộn." Hành động của hắn ta không thể thoát khỏi sự quan sát của phụ thân nàng, phụ thân nàng biết hai người họ thường xuyên chơi đùa chọc ghẹo nhau, nhưng hôm nay ngài ấy không muốn xảy ra chuyện gì.

"Sư phụ, đồ nhi chỉ là đang đùa với sư muội mà thôi." Hắn lắc lắc tay, sau đó nháy mắt với Đàm Tịch Yên.

"Con đó, con chính là tên xảo huyệt nhất, nếu như con còn dám ức hϊếp Yên nhi, đợi đến khi con thành thân, ta sẽ cho con đi làm con rễ nhà người ta." Mẫu thân của nàng gõ nhẹ lên đầu Lạc Nhất một cái, sau đó đi đến bên cạnh con gái của mình.

"Mẫu thân!" Mọi người đều nhìn về phía nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng phủ một tầng màu hồng, cúi đầu không dám nhìn ai.

Biết được tâm tình của con gái bà, bà chỉ cười, sau đó nắm lấy tay của nàng, đi đến trước mặt hắn, rồi giới thiệu với hắn: "Nam Cung điền chủ, đây là đại tiểu thư Đàm gia ta, tên là Đàm Tịch Yên."

"Tại hạ Nam Cung Thanh Quyết." Hắn đứng dậy, sau đó cung tay hành lễ với nàng.

Đôi mắt của nàng trong như nước, nàng ngước mắt lên và mỉm cười với hắn: "Yên nhi xin chào công tử."

Đôi mắt hẹp và sắc sảo của hắn lướt qua nụ cười dịu dàng của nàng, sau đó rơi trên người nàng.

Mẫu thân và phụ thân của nàng nhìn nhau cười, hình như đối với chàng rễ này cảm thấy rất hài lòng, còn hai vị tiểu thư còn lại đang ngồi trên ghế ngáp dài chán nản bèn không khỏi trợn mắt.

Đặc biệt, nhị tiểu thư của Đàm gia tính tình thẳng thắn trong có vẻ ốm yếu kia, đang giả vờ uống trà nhưng thực chất tâm hồn đã bay đến sòng bạc.

"Ta nói, thật sự là bội phục mẫu thân và phụ thân, trực tiếp đưa đại tỷ đến gặp riêng hắn là được rồi, cần gì phải bắt ép hai chúng ta cùng đến đây." Tam tiểu thư lên tiếng.

"Chắc là lớn tuổi rồi nên hồ đồ rồi chăng." Nhị tiểu thư giả vờ yếu ớt thầm than lên một tiếng, đôi lông mày mỏng nhíu lại như sắp chết vì bệnh tật.

Tam tiểu thư Đàm gia mím môi, bởi vì chỉ cần nàng ngồi ngoan ngoãn ở đây thì phụ thân và mẫu thân của nàng sẽ không tịch thu đao kiếm trong phòng nàng, ai ya, xem như họ đang xem kịch đi.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư." Lúc này một nha hoàn chạy vào, thần sắc có chút hoảng hốt, vừa vào sảnh liền gọi nàng, bất chấp lễ nghi.

"Đại tiểu thư, có một bệnh nhân muốn tự tử, nói là nếu hôm nay không gặp được người thì sẽ không sống nữa."

"Cái gì?" Nàng vội vàng đứng dậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Đại tiểu thư, người mau đến xem đi, cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra án mạng đó."

"Yên nhi, tính mạng người quan trọng, con mau đi xem đi." Phụ thân nàng cũng đứng dậy.

Nàng gật đầu, vén chân váy lên và chạy ra ngoài, lương y như từ mẫu, mặc dù nàng không biết người đó là ai, cũng không biết tại sao lại muốn kết liễu, nhưng mà nàng không thể trơ mắt nhìn người khác chết vì mình.

"Lạc Nhất, con đi theo đi." Phụ thân của nàng có chút lo lắng, bèn phân phó cho Lạc Nhất đi theo.

"Đàm lão gia, Thanh Quyết.." Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị mẫu thân nàng cắt ngang.

"Chi bằng để Nam Cung trang chủ đi xem như thế nào, vừa lúc cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với Yên nhi." Bà ấy dùng chân đá nhẹ vào chân Lạc Nhất.

"A, chân ta đau quá." Lập tức Lạc Nhất nhìn thấy ánh mắt của sư mẫu, bèn giả vờ ôm lấy chân của mình kêu lên.

Nam Cung Thanh Quyết là người vô cùng thông minh, hắn biết ý đồ của Đàm phu nhân, nhưng lại không lên tiếng vạch trần, chỉ đành nói vài câu khách khí với phụ thân nàng, sau đó đứng dậy rời khỏi.

"Sư mẫu, diễn xuất vừa rồi của con có phải quá tuyệt vời không?" Trước khi hắn nở nụ cười, thì đã bị sư mẫu qua cầu rút ván của hắn véo một cái.

"Quá giả tạo rồi, ai kêu con làm khoa trương như thế." Sau đó vυ"t lấy mái tóc dài của mình rồi rời đi.

"Con không chơi với người nữa, thật sự không chơi với người nữa." Lạc Nhất khoa trương che má, kêu lên.

Mọi người ở đó cũng vỗ tay cho kỹ năng diễn xuất của hắn, sau đó ai về phòng người đó.

"Hôm nay nếu như không gặp được Đàm đại tiểu thư, ta sẽ chết ở đây." Bên ngoài thần y quán, có một tên nam nhân cầm chiếc kéo sắc nhọn kề bên cổ của hắn ta, đôi mắt đầy sợi chỉ máu, hắn hét lên nằng nặc đòi gặp nàng.

Ngày càng có nhiều người đến vây quanh hắn, mọi người đều đang bàn tán không biết tên nam nhân này và đại tiểu thư của Đàm gia rót cuộc có quan hệ như thế nào.

Phải chăng là người ái mộ Đàm gia đại tiểu thư?

"Đàm gia đại tiểu thư đến rồi!" Có người tinh mắt nhìn thấy bóng người đang đi cách đó không xa, đám người nhanh chóng nhường đường cho họ.

"Đàm tiểu thư, nàng cuối cùng cũng đến gặp ta rồi."

"Vị công tử này, xin hỏi công tử.." Nàng không chú ý đến Nam Cung Thanh Quyết đang đi từ phía sau đến, nàng bước lên phía trước, muốn đến gần tên nam nhân kia, nhưng cánh tay nàng đã bị một cánh tay to lớn nắm lấy.

Nàng giật mình, đôi mắt xinh đẹp quay lại nhìn.

"Nguy hiểm, cẩn thận." Nam Cung Thanh Quyết khóe môi hơi nhếch lên, thanh âm ấm áp như gió xuân.

Mặt nàng đỏ bừng, nàng gật đầu, không tiến thêm bước nữa, chỉ đứng bên cạnh hắn.

"Đàm cô nương, nàng không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại nàng đâu." Tên nam nhân đó nhìn nàng, cây kéo trong tay hắn ta xoẹt ngang cổ, lưu lại trên đó một vệt máu dài, y phục trên người hắn cũng dính máu.