Chương 7

Cổ Kỳ ngẩng đầu, nam sinh kia cũng đang nhìn cô.

Anh đứng ở gác mái gỗ bên cửa sổ, hơi cúi đầu xuống, mắt hạnh màu nâu rũ xuống, khuôn mặt vừa bình tĩnh hời hợt, đôi mắt đẹn yên tĩnh như ánh trăng dưới hồ nước.

Anh thật sự đúng là cảnh đẹp ý vui, Cổ Kỳ nhịn không được nhìn nhiều hơn vài lần, mặc dù đối diện với tầm mắt của anh, cô cũng không tránh né, ánh mắt rất bình tĩnh.

“Anh Lạc, tớ đưa chị gái đến nhà họ Lạc của cậu, cậu có muốn đi cùng với bọn tớ không?” Tiêu Soái ngửa đầu hỏi.

Khuôn mặt anh tuấn của nam sinh kia dần dần xuất hiện một biểu cảm sinh động, anh nhìn Cổ Kỳ, đáp: “Đợi em một chút.”

Vì thế, anh đóng gác mái gỗ cửa sổ, ánh đèn ấm áp trong phòng bị gỗ chắn lại.

Hai phút sau, nam sinh đi ra từ “quán trà Thượng Đạo”, tay trai của anh xách theo cặp sách, tay phải cầm một quyển sách, tên sách là “Ngày thứ sáu mất tích”.

Nam sinh này rất cao, nhìn tầm một mét tám, gương mặt lớn lên lại thanh tú, nhưng không rõ sao nhìn thể trạng có hơi gầy, trên người mặc chiếc áo thun màu trắng, chiếc áo bị anh mặc lại có cảm giác thời thượng không nói nên lời.

Trên cơ thể nam sinh là chiếc áo thun trắng, dưới thân là một chiếc quần dài màu trắng xanh dương, cũng giống với Tiêu Soái là quần đồng phục của trường.

Cổ Kỳ đoán anh cũng là học sinh trung học phổ thông.

Không thể không cảm thán là, bây giờ cơ thể học sinh cấp ba đều phát dục tốt đến thế sao?

Nam sinh đi ra từ quán trà, ánh mắt của Cổ Kỳ cũng dõi theo như đang thưởng thức một bức họa, không có chỗ nào mà không nhìn tỉ mỉ, người sau cũng tùy ý để cô đánh giá, tầm mắt của anh rời khỏi Cổ Kỳ, đi vài bước đến bên cạnh Tiêu Soái.

“Đi thôi.” Anh nói.



Giọng của nam sinh này nghe rất êm tai, mang theo vài phần từ âm thanh trong sáng sang âm trầm, có chút cảm giác một thiếu niên ngây thơ cũng có chút cảm giác từ tính của đàn ông, tóm lại rất đặc biệt.

Phía trước, bánh xe hành lý lăn phòng về phía trước, ba người sánh vai nhau đi, Tiêu Soái đi giữa hai người.

Cổ Kỳ: “Thành phố Ô Thủy đúng là một nơi phong thủy bảo địa.”

Tiêu Soái nghi ngờ, khó hiểu hỏi: “Cái gì cơ?”

“Con trai trẻ tuổi đều rất tuấn tú.”

“Chị nói là em hay là anh Lạc?” Tiêu Soái cười khanh khách đẩy nhẹ bả vai của Lạc Thiên Dịch đang đi một bên, dõng dạc nói: “Người khác có đẹp hay không em không biết, nhưng dù sao em với anh Lạc chính là Bành Vu Yến với Ngô Ngạn Tổ của thành phố Ô Thủy này, chị, ngày hôm nay có hai người đẹp trai nhất kéo hành lý giúp chị, có phải rất vui không?”

Cổ Kỳ cười nhạt: “Hừm, cũng được.”

“Ồ, quái lạ, anh Lạc, sao cậu lại cười?”

Theo sự phát hiện của Tiêu Soái, Cổ Kỳ cũng nhìn Lạc Thiên Dịch đang ở bên cạnh, nhìn thấy ý cười còn giữ lại một chút ở khóe miệng của anh.

Như vừa phát hiện một thế giới mới, Tiêu Soái còn giải thích cho Cổ Kỳ biết: “Chị, chị không biết chứ trường học của bọn em có một đám nữ sinh mỗi ngày đều đuổi theo A Dịch, khen anh ấy đẹp trai nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy cười một cái với họ, nhưng mà chị chỉ vừa khen anh ấy đẹp trai, anh ấy lại cười, ui~ Á…”

Một tiếng hét thảm thương trôi qua, Tiêu Soái vội vàng che lại sau eo xoa xoa lảo đảo đi về phía trước, biểu cảm trở nên nhăn nhó, cậu ấy bị Lạc Thiên Dịch “cảnh cáo” một cái không hề nhẹ.

“Anh Lạc, cậu là phát xít à? Còn không cho tớ nói một lời được sao?” Tiêu Soái che sau eo của mình, liên tục kháng nghị.



“Là cậu tự tìm đến.”

Lạc Thiên Dịch không cãi với cậu ấy, chủ động nhận công việc của Tiêu Soái kéo hành lý cho Cổ Kỳ, sau đó cất bước rời đi.

Cổ Kỳ đi ở phía sau, nhìn bóng dáng đẹp trai đơn bạt của anh nhịn không được mà liên tưởng đến nếu anh chính là con trai Lạc Chiêu Niên thì cô thật sự có thể tin, người đàn ông mà Cổ Như Tâm nhớ thương cũng là một người đàn ông đẹp.

Ánh mắt cô di chuyển đến quyển sách trong tay phải của anh, trên bìa thư xuất hiện dòng chữ ẩn: Ngày thứ sáu mất tích – tác giả: Cổ Kỳ.

Cổ Kỳ: “…”

Đi được mấy chục mét, Cổ Kỳ chủ động lên tiếng: “Tôi có xem qua “Sự im lặng của bầy cừa” của Cổ Kỳ, đó là cô ấy viết khi còn trẻ.”

Một câu khiến bước chân của nam sinh kia đứng lại, anh chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô.

Cổ Kỳ cười khẽ, không để ý nói: “Nói thật, quyển sách kia chả ra gì, tác phẩm không có chiều sâu, tính cách của nhân vật đặc biệt với cách ứng xử vô cùng mâu thuẫn, cơ bản không có sự sắp xếp logic, thế thì thôi đi, cách hành văn còn có dáng vẻ kệch cỡm, chỉ do không ốm mà rên, tôi thấy cô ấy không hợp viết tiểu thuyết trinh thám giả tưởng, hợp viết thơ hơn đấy.”

Tiêu Soái đứng bên cạnh mạnh mẽ lắc đầu, đôi mắt liếc về đại ca, giống như đoán trước được một lát nữa sẽ xuất hiện tranh cãi.

Quả nhiên, nam sinh họ Lạc kia đã nhíu mi lại, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt đã nghiêm túc lại.

“Chị nói không sai, tác phẩm này xuất hiện có chút lỗ hổng, nhưng đó chỉ là tác phẩm mới bắt đầu, tác phẩm đầu tiên của Higashino Keigo cũng có rất nhiều chỗ không phù hợp thiếu logic, nhưng chị dám phủ nhận những tác phẩm sau của ông ấy không có chiều sâu sao?

Chị đã đọc “Bạch Dạ Hành” chưa?”

Đối diện với ánh mắt sắc bén của nam sinh, Cổ Kỳ cười cười nói: “Cậu thấy Cổ Kỳ có thể so sánh với Higashino Keigo sao? Vậy cậu thật sự rất để ý đến cô ấy rồi.”