Chương 2

Cô biết hai từ “bé cưng” thốt ra từ trong miệng Cổ Như Tâm thật ra chẳng có chút giá trị gì, có lẽ là một loại mánh khóe nhỏ bà dùng để gắn bó tình cảm mẹ con, cô từng trông thấy bà gọi một người đàn ông hơn ba mươi tuổi với một thân hình vạm vỡ cơ bắp tráng kiện là bé cưng, sau đó hợp theo lẽ thường đưa vào trong phòng, còn nói chuyện sâu hơn cho tới sáng sớm ngày hôm sau.

“Tiếp theo có dự định gì không?” Cổ Như Tâm chậm rì rì rót rượu cho mình, lại rót cho Cổ Kỳ một ít.

Cổ Kỳ: “Du lịch, đi ngắm nghía khắp nơi một chút.”

Cổ Như Tâm lắc lư chiếc ly đế cao, chất lỏng màu đỏ hoa hồng ở trong ly nhẹ nhàng xoay thành xoáy nước.

“Thật là hâm mộ mà, đợi sau này mẹ về hưu rồi sẽ có thể cùng con chu du khắp thế giới.”

“Vậy cũng phải hỏi con có bằng lòng hay không.”

Cổ Như Tâm cười nhạo một tiếng, nâng ly tinh tế thưởng thức rượu đỏ, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phía trước.

Bà đột nhiên không nói lời nào, Cổ Kỳ cũng không hỏi, cô thích lẳng lặng ngẩn người.

Một lúc lâu sau.

Cổ Như Tâm: “Nói đến chu du khắp thế giới... Có một chỗ mẹ không dám đi.”

Cổ Kỳ hơi kinh ngạc: “Chỗ nào?”

Im lặng một lát, Cổ Như Tâm nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: “Thành phố Ô Thủy.”

Cổ Kỳ không truy hỏi tiếp, vì cô biết Cổ Như Tâm tự sẽ nói cho cô đáp án.



“Khi mẹ còn nhỏ đã từng lâm bệnh nặng một trận, chuyện này mẹ chưa từng nói với con.” Cổ Như Tâm cười nhạt, nhắc đến đoạn quá khứ đã qua kia, sắc mặt bà nặng nề hơn mấy phần.

“Bởi vì quanh năm sinh bệnh, bố mẹ của mẹ cũng chính là ông ngoại bà ngoại của con ấy, họ thu xếp cho mẹ ở trong nhà một người họ Lạc, đó thật sự là một gia đình hiền lành tốt bụng, nhà họ nhiều thế hệ đều làm nghề y, thuật chữa bệnh rất tuyệt vời, mẹ sống ở nhà họ Lạc mấy năm, bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng chẳng khác gì người bình thường cả, có thể nói người trong nhà đó có ơn với mẹ.”

Cổ Kỳ lẳng lặng lắng nghe, rượu trong ly vơi đi một nửa.

“Nhà họ Lạc có ơn với mẹ, hẳn là mỗi năm mẹ nên đưa quà cáp đến nhà thăm hỏi, nhưng một lần mẹ chưa từng lần nào, có lẽ đối với họ, mẹ là một người vong ân phụ nghĩa ăn cháo đá bát, từ khi rời khỏi thành phố Ô Thủy, mẹ cũng chưa quay lại đấy.”

“Tại sao?” Cổ Kỳ hỏi.

Cổ Như Tâm cười cười: “Ở nhà họ Lạc mẹ thiếu một món nợ tình cảm, không có mặt mũi gặp người kia...”

Cổ Kỳ: “...”

“Người đó là cháu đích tôn của nhà họ Lạc, tên là Lạc Chiêu Niên, là người đàn ông si tình nhất, cũng đẹp trai nhất mẹ từng gặp được trong đời này. Ở thành phố Ô Thủy đó ấy à, dưỡng người lắm, bất luận là đàn ông hay phụ nữ, dân bản xứ lớn lên ở đó đều có dáng người cao ráo, ngoại hình lại cực kỳ xuất chúng hơn người, nghe nói tổ tiên của họ có chứa huyết thống người Nga, nên người nơi đó phần lớn đều da trắng, mũi cao, người đàn ông nhà họ Lạc kia, đến nay mẹ vẫn nhớ rõ ngoại hình ông ấy, mắt hạnh màu nâu, sống mũi cao, bờ môi mỏng...”

Nói xong lời cuối cùng, Cổ Như Tâm dường như lâm vào trong một đoạn hồi ức lâu dài, hồi lâu quên nói chuyện.

“Ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, dùng lời văn thời nay mà nói chính là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong tay sợ vỡ, con có dám tin không? Mỗi khi đến mùa đông, ông ấy sẽ dùng cơ thể giúp mẹ làm ấm giường, đợi ủ ấm chỗ rồi, ông ấy sẽ nhét vào trong chăn một cái túi chườm nóng, sau đó lén lút quay về phòng mình, thậm chí ông ấy còn giúp mẹ giặt quần áo tất vớ, ngay cả đồ lót cũng sẽ giặt giúp mẹ, rõ ràng ông ấy còn nhỏ hơn mẹ hai tuổi, song lại giống một bảo mẫu cẩn thận tỉ mỉ, chăm sóc mọi mặt trong cuộc sống của mẹ, bây giờ ngẫm lại, ông ấy yêu mẹ đến mức hèn mọn tầm thường, mà mẹ lại yên tâm thoải mái tiếp nhận tất cả những điều này, sau khi rời khỏi ông ấy, ba cuộc hôn nhân của mẹ đều thất bại, mẹ vẫn đang nghĩ, có phải năm đó mẹ mắc nợ ông ấy quá nhiều rồi không.”

“Tại sao lại rời đi?” Cổ Kỳ hỏi.

Cổ Như Tâm lại tự rót cho mình nửa ly rượu, híp mắt cười khẽ: “Chí khí cao, không hiểu tình yêu, muốn một cuộc sống áo lụa quần là tràn ngập hơi tiền, ông ấy đỏ mắt cầu xin mẹ ở lại, mẹ còn biết trước khi gặp mẹ ông ấy đã khóc, khoảnh khắc đó mẹ mới nghiêm túc nhìn thẳng vào tuổi tác của ông ấy, ông ấy nhỏ hơn mẹ hai tuổi, ông ấy cũng khát khao được yêu thương.”

Cổ Kỳ nhìn người phụ nữ bên cạnh, sống trong một thế giới tràn ngập hơi tiền, Cổ Như Tâm coi như cầu được ước thấy rồi nhỉ? Thân phận, địa vị, của cải bà đều có được rồi.