Chương 10

Bữa tối, thức ăn rất nhiều và phong phú.

Cổ Kỳ ngồi cùng với người nhà họ Lạc, khá là chật hẹp, cô cảm giác mình như bị còng tay chân lại, mỗi lúc mỗi giây đều cần phải nói chuyện cẩn thận.

Ăn không nói, hay là quy tắc của nhà họ Lạc như vậy.

Ngay cả một bàn thức ăn, mọi người đều chăm chú ăn, yên tĩnh.

Nói tới nhà họ Lạc thì chính là dòng họ danh giá của vùng thành phố Ô Thủy, đời đời nhà họ Lạc đều làm nghề y, ngay lúc này còn rất có uy vọng vì thường có quan chức và có quyền, giàu có đến nhà hỏi bệnh, thường xuyên qua lại gặp mặt, nhà họ Lạc cũng là những người được ngồi là tầng lớp trên, có rất nhiều mối qua hệ xã hội với rất nhiều người có máu mặt, mỗi lần đi vào cửa nhà họ Lạc đều xưng hô cung kính với ông cụ Lạc một tiếng bác sĩ Lạc.

Mấy năm trước, ông cố của Lạc Thiên Dịch mất, rất nhiều nhân vật có máu mặt ở thành phố Ô Thủy đến tham gia lễ tang, khung cảnh rất hùng hậu thậm chí còn lên trang đầu của báo chí.

Căn cứ vào bối cảnh của dòng họ này, nhà họ Lạc cũng nuôi thành một gia tập đơn giản, nghiêm túc và có phẩm chất nghiêm chính, bản tính y đức cao thương, chỉ một bản tính này đã thẩm thấu qua mọi mặt của cả dòng họ.

“Mẹ cháu kết hôn ba lần à? Nhưng cuộc hôn nhân thứ ba vẫn thất bại sao?”

Ông cụ Lạc mở miệng nói chuyện, cuối cùng bàn ăn cũng coi như có hơi người.

Cổ Kỳ liếc mắt nhìn Lạc Chiêu Niên, sau đó tay nắm chiếc đũa cũng dừng lại một chút, ông ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt bình tĩnh.

“Vâng, bây giờ một mình bà ấy sống rất tốt.” Cổ Kỳ nói.

Ông cụ Lạc gật đầu, không hỏi gì nữa.

Một bên khác, bà cụ Lạc lại hỏi: “Này cô bé, cháu bao lớn rồi? Còn học đại học sao?”



Cổ Kỳ nâng mắt lên, ngạc nhiên nhìn thiếu niên nhà họ Lạc trước giờ vẫn im lặng không nói lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào cô.

Cổ Kỳ mím môi, nói: “Cháu 22 tuổi rồi, vừa mới tốt nghiệp đại học xong.”

“Tiểu Thiên của dì thì qua một tháng nữa đã mười tám tuổi, cháu lớn hơn thằng bé bốn tuổi.” Dương Vân chen vào nói.

Cổ Kỳ cũng đáp lời, cô liếc mắt nhìn Lạc Thiên Dịch một cái, nam sinh kia lại cúi đầu lần thứ hai, yên lặng ăn cơm.

Nói chuyện phiếm mấy câu, bàn ăn lại trở lại yên tĩnh.

Cổ Kỳ chỉ gắp món ăn gần nhất, cô cũng không chọn lựa, cũng không biết đi thử mùi vị trong đó ra sao mà bình tĩnh thưởng thức món ăn với người nhà họ Lạc.

Hình như Dương Vân rất yêu chồng mình, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Lạc Chiêu Niên, thuận tay cũng gắp rất nhiều thịt mỡ mà bà không thích ăn cho chồng mình, mà Lạc Chiêu Niên cũng chỉ đơn giản nhận, vợ gắp cái gì thì ông sẽ ăn cái đó.

Ông cụ Lạc vẫn luôn trang trọng và nghiêm túc như cũ, bà cũ Lạc lại quá hiền hòa đối lập với ông rất nhiều, mà thiếu niên của nhà họ Lạc kia… Anh vẫn cúi đầu ăn cơm, giống như mất tập trung.

—— Sau buổi cơm tối, Dương Vân đưa Cổ Kỳ vào một căn phòng cho khách, đó là một căn phòng ở gần sân sau của vườn, phong cách trang trí ở đây cũng đơn giản và thoải mái.

“Cháu yên tâm ở đây đi, cơn phòng này dì Giang đã tới đây quét dọn rồi, tất cả đệm với chăn ga trải giường cũng đã thay mới, nơi này còn có phòng vệ sinh riêng, sẽ thuận lợi hơn với cô gái trẻ.”

Dương Vân vừa nói vừa kéo màn cửa sổ ra, một luồng gió mạnh thổi vào giữa phòng mang theo mùi hương cây hoa Nhài nhàn nhạt.

Ngoài cửa sổ là sân sau của nhà họ Lạc, tường vây xung quanh sân được trang trí các đèn lát* rất xinh đẹp, trên mặt cỏ có đặt một cái bàn tròn và ba cái ghế mây rất thích hợp để ngắm trăng hóng mát.

(*) Những đèn nhỏ đính hẳng lên tường vừa sáng vừa tạo thẩm mỹ cho sân vườn, lối kiến trúc này được thiết kế hiện đại thời nay.

“Cảm ơn dì.”



Ngoại trừ cảm ơn, Cổ Kỳ cũng không biết nói gì hơn, dù sao cô không phải là Cổ Như Tâm không có trái tim thủy tinh dễ vỡ.

“Cháu cần gì cứ nói với dì, đừng khách sáo có biết không?” Dương Vân thu xếp hành lý giúp Cổ Kỳ, nụ cười trước sau vẫn dịu dàng và thân thiết.

Cổ Kỳ gật đầu.

Lại khách sáo vài câu, cuối cùng Dương Vân rời đi.

Cổ Kỳ một mình đi tới cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm yên tĩnh sau sân vườn, cô không nhịn được mà sờ lên hộp thuốc trên người, có thể tưởng tượng đến lời nói kia của nam sinh vào lúc hoàng hôn, cô đành nhìn lại.

Hiện tại xem ra, Dương Vân mới đúng là người đó của Lạc Chiêu Niên, chuyện này không thể nghi ngờ, Cổ Như Tâm càng giống như bỏ qua ý trời rồi.

Trải qua hai mươi tám năm, Cổ Như Tâm không đến thành phố Ô Thủy, chắc là không muốn quấy rầy cuộc sống của nhà họ Lạc, mà lần này Cổ Kỳ đến thành phố Ô Thủy một chuyến, cũng xem như làm một khán giả, không muốn làm nhiễu loạn đến sự yên bình của ai.

Chín giờ tối, Cổ Kỳ tắm rửa sạch sẽ sẽ, lúc đi ra tóc dài vẫn còn ướt nhẹp.

Trong phòng không có máy sấy tóc, cô lại không muốn đi ra khỏi phòng đi hỏi mượn máy sấy tóc của nhà họ Lạc, chỉ có thể dùng khăn lông lau khô lau đi lau lại mấy lần, sau đó buông ra để tóc khô tự nhiên.

Tóc của Cổ Kỳ rất nhiều, vừa đen lại vừa dày, dùng tay vung lên cũng cảm giác sự nặng trịnh của mái tóc, một đầu như thế mà để cho nó khô tự nhiên cũng chẳng dễ dàng gì.

Cùng lúc đó, một căn phòng khác của nhà họ Lạc vẫn sáng đèn.

Đây là một căn phòng thuốc, bốn bức tường đều là tủ thuốc, tầng tầng lớp lớp tủ thuốc chứa đủ mọi dược liệu đủ kiểu dáng ở trong ngăn kéo.

Nhà họ Lạc là dòng họ thầy thuốc, ông cụ Lạc cũng đi theo nghề của tổ tiên để đi lên trở thành một thầy thuốc danh tiếng, đến thời Lạc Chiêu Niên thì hương hỏa lại bị chặt đứt, bởi Lạc Chiêu Niên học thuốc Tây, bây giờ đang là viện trưởng ở một bệnh viện nào đó.