Chương 6: Thiếu Soái Tĩnh Xuyên

Vĩ Lan vẫn nhớ tháng trước, bố cô đọc tờ Báo Kim Lăng, trang nhất đăng ảnh Mục Tĩnh Xuyên kiểm tra quân đội.

Trong tông màu đen trắng, anh mặc quân phục, oai vệ hiên ngang, bây giờ mặc trang phục cưỡi ngựa, đôi chân thon dài bọc trong ủng đen, vẫn đẹp trai uy nghi, nhưng giảm bớt khí thế.

Vĩ Lan vội nói: "Mục tiên sinh, thật vinh hạnh được gặp anh."

"Kỹ thuật cưỡi ngựa của anh mới thật tuyệt vời, tôi không bì được."

Mục Tĩnh Xuyên mỉm cười: "Cô vẫn ngưỡng mộ tôi sao?"

"Cô còn không nhận ra tôi." Câu sau nói rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy.

Vĩ Lan đỏ mặt, nhưng cô thật sự không cố ý.

Chỉ vì bố cô không ưa chính phủ Nam phương, với gia tộc Mục nắm quyền lực thực tế ở 6 tỉnh phương Nam cũng không có cảm tình.

Trong bữa cơm của nhà họ Đàm, không bao giờ nhắc tới chính trị. Vĩ Lan thường đọc báo, quan tâm nhiều đến kinh tế, văn hóa, đời sống. Với cô, nhân vật lớn như Mục Tĩnh Xuyên chỉ như mây trên trời, biết cái tên là đủ, huống hồ gương mặt, cô không có ấn tượng sâu sắc.

Cô vội nói: "Mục tiên sinh đừng trách, do tầm hiểu biết của tôi hạn hẹp..."

Chưa dứt lời, anh đã ngắt lời: "Nói vậy, cô không muốn kết bạn với tôi à?"

"Tôi hiếm khi gặp cô gái cưỡi ngựa giỏi như cô Đàm, thô lỗ chút, cô học cưỡi ngựa với ai vậy?"

Vĩ Lan chưa từng mời huấn luyện viên cưỡi ngựa riêng, thuở nhỏ theo gia đình sống phương Bắc, nơi đó có rừng núi bao la, có nhiều đồng cỏ rộng lớn để cô phi ngựa tuỳ ý.

Nhưng bây giờ sống trong thành Kim Lăng, mặc dù xe cộ tấp nập, hoa lệ rực rỡ, vẫn hạn chế cô.

Mục Tĩnh Xuyên cười nói: "Hóa ra cô Đàm cũng như tôi, từ nhỏ trưởng thành trên lưng ngựa."

Lại nói: "Sân đua này tuy không lớn, nhưng có vài con ngựa tốt, cô Đàm có muốn đi xem không?"

Vĩ Lan rất thích ngựa, trong lòng tất nhiên muốn đi lắm, nhưng sợ Thái Châu một mình ở đây không tiện.

Ngược lại, Thái Châu nhẹ đẩy cô: "Cậu cứ đi xem đi."

"Tớ cũng hơi mệt rồi, ngồi đây uống nước ga, hơn nữa còn có Vương Quân mà."

Vĩ Lan gật đầu đồng ý, Mục Tĩnh Xuyên vẫy tay gọi một người hầu, chẳng mấy chốc, người đó đã cầm một cây dù lụa Tây sang, anh mở dù, cầm che phía trên đầu cô.

Vĩ Lan không khỏi rung động, đúng lúc một cơn gió thổi tung mái tóc dài như thác của cô.

Cô vội dùng tay sửa sang, nhưng gió cứ đến tới lui, một lúc không thể gỡ xong.

Mục Tĩnh Xuyên bèn nói: "Ở đây không có khăn buộc tóc dành cho phụ nữ." Nói rồi lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo trong, "Cô Đàm dùng cái này tạm thời nhé."