Chương 40: Nhà em chồng tìm cơ hội

Sau khi A Hổ tỉnh dậy trong phòng bệnh sang trọng nhất, câu đầu tiên cậu nói là "Mẹ ơi, con đau".

Nguyên Tứ nén nước mắt, sợ cậu thấy buồn theo nên cố không khóc, nắm tay con đưa lên mặt, dịu dàng nói:

- A Hổ đừng sợ, không đau nữa rồi. Mẹ thổi thổi cho con nè.

A Hổ mỉm cười: Con muốn mẹ thổi thổi.

- Ừ, mẹ ở đây rồi. A Hổ ngoan, ngủ ngon nha, mẹ ở bên cạnh con.

Mười mấy ngày sau, A Hổ mới khỏi hẳn.

Bố vợ Nguyên Tứ đã ra tù về nhà, nghe con bệnh nên cũng đến thăm một lần, những ngày còn lại vẫn ung dung ngâm thơ làm phú như trước, chẳng ai quan tâm.

Nhưng Nguyên Tứ cũng không để ý.

Bà chủ Diệp thì hay soi mói cô, còn ông thì tính tình thanh cao cổ hủ nhưng đối xử với cô cũng khá.

Còn nhà em chồng Ngọc Phân thì ngày thường không quan tâm, nhưng từ khi biết Nguyên Tứ có bạn giàu, ngày nào cũng đến thăm, miệng hỏi thăm bệnh tình rồi nói đến Du Hoài Quý.

Nguyên Tứ không kiên nhẫn nên nói: Ông ấy là ai, giúp một lần cũng được rồi, đâu rảnh rỗi đến đây nữa. Nhà chúng ta không xứng với nhà người ta đâu. Tôi chỉ quen biết thời con gái thôi, đã là chuyện cũ. Người ta tốt bụng giúp đỡ, chúng ta nên biết điều, không nên quá lụy.

Ngọc Phân nghe vậy thì ngượng ngùng. Nhưng Viên Bằng Cử thì không:

- Chị dâu à, chị nói vậy là xem thường mình quá.

Tôi hỏi y tá thì được biết ông Du đã dặn trả tiền phòng và thuốc men tốt nhất cho A Hổ. Ông ấy coi chúng ta như người nhà, là đồng hương cùng nhau giúp đỡ mà.

Ông ấy ra mặt như vậy, chúng ta phải khéo léo, tôi nghĩ chúng ta nên đến thăm nhà trong mấy ngày nữa, rồi dần dà thân thiết, sau này nhờ ông ấy giúp đỡ việc làm cũng không phải không có khả năng...

Nghe đến đó, Nguyên Tứ thấy nói mà anh ta không hiểu gì nên chẳng muốn cãi nữa. Nhưng nghĩ nếu để nhà em chồng làm phiền Du Hoài Quý thì mình mất mặt lẫn tự chuốc họa, nên cắt ngang:

- Được rồi, A Hổ xuất viện hôm nay, ngày mai tôi đến nhà ông Du.

Viên Bằng Cử vội nói: Vậy tôi cùng chị dâu đi nhé?

Nguyên Tứ liếc anh ta: Không dễ vào nhà người ta đâu, tôi dò dẫm trước đã.

Nói rồi bận rộn thu dọn đồ đạc cho A Hổ, không để ý đến vợ chồng Ngọc Phân bên cạnh xì xầm bàn tán gì đó.

Sáng hôm sau, Nguyên Tứ đến nhà họ Du.

Thật trùng hợp, người đón cô lại là gia nhân từng hai lần báo tin, nhưng khác với thái độ lạnh nhạt trước đây, anh ta cười tươi nói:

- Bà tìm gặp tam gia à? Vừa vặn ông chưa đi, tôi dẫn bà vào nhé?

Nguyên Tứ thấy lạ nhưng không lộ vẻ gì, Du Hoài Quý đang làm việc trong phòng, nghe báo có khách đứng dậy cười nói:

- Bà Diệp, mời ngồi.