Tháng tám Trung thu, trăng tròn gió mát.
Đầu cành đại thụ Vô Hương viện treo vài cái đèn l*иg bằng lụa mỏng, ánh nến huỳnh quang nhàn nhạt, chiếu rọi hai người đang nhởn nhơ thưởng rượu dưới tàng cây.
“Phượng Vũ, ta muốn uống rượu.” Thư Lưu Y nằm gối lên đùi nam nhân xoay người một cái, thay đổi tư thế thoải mái hơn, mặt hướng Thu Phượng Vũ, biếng nhác cười, còn dẫn theo ba phần vô lại. “Mớm cho ta.”
Mỹ tửu thơm nồng liền bị Thu Phượng Vũ ngậm lấy, đưa vào trong miệng hắn.
Rượu, là rượu nguyên chất ngày hôm qua Thu Phượng Vũ cố ý kêu Quản Đan Phong mua về. Người, là mỹ nhân thần tuấn phi phàm đã tháo xuống hai lớp mặt nạ. Thư Lưu Y không cần uống đến ngụm thứ hai, liền đã say rồi, hì hì cười nói: “Phượng Vũ, ta muốn ăn cá, đút cho ta.”
“Được.” Thu Phượng Vũ cười cười, gắp miếng thịt cá gảy bỏ xương, đút vào miệng Thư Lưu Y. Nhìn hai gò má Thư Lưu Y từ từ đầy đặn lên, Thu Phượng Vũ thực vừa lòng.
Lưu Y của y, thiếu chút nữa vì mấy câu nói dối tức chết người kia mà thống khổ tột cùng, mệnh táng hoàng tuyền. Mỗi khi nghĩ đến đây, Thu Phượng Vũ liền không gạt nổi áy náy tận đáy lòng. Phương thức đền bù, không gì bằng đem Thư Lưu Y lần nữa dưỡng mạnh.
Mà Thư Lưu Y, mấy ngày nay cũng đã quen yên tâm thoải mái hưởng thụ săn sóc của nam nhân. “Phượng Vũ, ta còn muốn ăn……”
Rượu thịt đầy bàn rơi xuống bụng, Thư Lưu Y cuối cùng thỏa mãn than nhẹ.
“No rồi?” Thu Phượng Vũ lau miệng cho Thư Lưu Y, lại thấy thanh niên giảo hoạt lắc đầu. “Vẫn chưa.”
Thư Lưu Y ôm cổ nam nhân, ở bên tai Thu Phượng Vũ mờ ám thổi nhẹ, thấp giọng cười: “Ta muốn ăn ngươi, Phượng Vũ……”
Hai mắt thuần đen của Thu Phượng Vũ bởi vì khıêυ khí©h rõ ràng mà hiện lên tầng sáng du͙© vọиɠ, y nhẹ rũ mắt, khi nâng trở lên, hàm chứa ý cười nồng đậm. “Lưu Y, ngươi muốn, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn no.”
“Á? A?” Khi ý thức được suy nghĩ của mình cùng Thu Phượng Vũ hoàn toàn đi ngược lại, Thư Lưu Y đã bị Thu Phượng Vũ ôm vào nội thất.
Một màn đối thoại gian nan trong cơn thở dốc gián đoạn thỉnh thoảng bay ra.
“Phượng Vũ…… Đêm nay ta là muốn ăn ngươi, không phải bị ngươi ăn ……” Người nào đó rõ ràng buồn bực rồi.
“Nhưng là, ngươi hiện tại không phải đang ăn ta sao? Hay là phía trên của ngươi muốn ăn?”
“Ngươi ── ưm ưm……” Miệng người nào đó, như là bị cái gì ngăn chận, hoàn toàn không nói được lời nào.
Thanh y nam tử cầm trong tay một bầu rượu nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, mũi chân lại điểm một cái, vọt người ngồi trên tán cây, vừa ngắm trăng, vừa nghe tiếng mây mưa, đáy lòng thầm sảng khoái ── tiểu tử họ Thư, ngươi đây gọi là tự làm bậy không thể sống! Thực cho là võ lâm chí tôn dễ áp vậy sao? Ha ha!
Hắn nhàn nhã thưởng thức mỹ tửu, cho đến khi bầu rượu thấy đáy, mới phiêu thân ra khỏi Vô Hương viện.
Bóng cây dưới trăng vẫn đang đung đưa lay động, hoa rơi theo gió chầm chậm nhẹ trôi, điểm xuyết cho cảnh xuân triền miên vô biên trong phòng.
Hoa lạc bất tri vi thùy niêm, chích duyến tạc nhật vị thức quân.(*)
____________________________________________________________________________________________________
* Dịch: Hoa rơi chẳng biết nhặt vì ai, chỉ bởi hôm qua chưa biết chàng.
__Chính văn hoàn__