Mùng hai tháng hai, thời tiết mang theo gió xuân ấm áp, bông liễu nhẹ tênh bay phất phơ khắp mặt đất như mặt đất phủ sương.
Thư Quân đến đảo giữa hồ Yến Tước, gặp được vị hôn phu đã chờ ở đây từ lâu.
“Chẳng phải Thế tử nói muốn đi theo bệ hạ à? Sao lại rảnh rỗi đến tìm ta?”
Nam tử cẩm y đối diện nghiêng người tựa vào ghế ngồi, kìm nén cơn đau ở vị trí không thể miêu tả, khuôn mặt trắng bệch, mí mắt mỏng nhấc lên, bình tĩnh nhìn Thư Quân một lát rồi nở nụ cười khổ: "Hôm ấy nàng đến thăm ta, ta không có thời gian rảnh, hôm nay ta tìm nàng là để nói cho nàng biết, ta rất tốt, nàng đừng lo lắng..."
Hôm nay Bùi Giang Thành không muốn đến đây nhưng hắn ta lại không thể không có mặt. Mấy ngày nay, rất nhiều hồ bằng cẩu hữu đến trong phủ tìm hắn ta, lại bị hắn ta lấy cớ là mắc phong hàn để từ chối gặp mặt. Sau này, không biết vì sao lại làm kinh động Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng sai cung nhân đến hỏi, nếu hắn ta không lộ diện thì chuyện này sẽ không thể giấu được.
Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để người ngoài biết, hắn ta bị thương ở chỗ ấy.
Trong tay hắn ta thưởng thức một chuỗi ngọc mã não, nở nụ cười ôn hòa, thậm chí giọng điệu lúc nói chuyện nghe như đang dỗ dành:
“Chuyện gì nàng cũng quan tâm đến ta, ta không thể phụ lòng tốt của nàng, đúng không nào?"
Nghe câu nói này, trong lòng Thư Quân dâng lên ghê tởm, nàng cụp mi mắt nói: "Ngài không có sao thì tốt rồi..."
Bùi Giang Thành đẩy một cốc sữa dê mà người hầu chuẩn bị đến trước mặt nàng, ôn nhu nói: "Hôm nay nàng đi dự tiệc, nhất định là thức dậy từ rất sớm, không biết nàng đã ăn gì hay chưa. Ta lo cho nàng nên cố ý mang theo một cốc sữa dê, nàng mau uống ngay cho nóng."
Giọng nói của hắn ta ôn hòa, êm dịu lại trong trẻo, hình thành sự đối lập rõ rệt với tướng mạo yếu đuối đơn bạc.
Thái độ của hắn ta vẫn tràn đầy tình ý như xưa, thật sự khiến nàng không nhìn ra bất cứ dấu hiệu khác thường nào.
Hơi nước dần phủ kín đôi mắt của Thư Quân, đôi mắt hạnh trong veo ngơ ngác nhìn Bùi Giang Thành. Thái độ này của hắn ta thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, hắn ta đã phản bội nàng, sao hắn ta vừa có thể một bên cùng đường tỷ dan díu, lại một bên bày tỏ tình ý với nàng chứ?
Thư Quân bưng cốc sữa dê lên uống từng ngụm nhỏ.
Bùi Giang Thành nhìn vị hôn thê ngoan ngoãn trước mặt mình, khi nàng cụp mi, hắn ta âm thầm buông tiếng thở dài.
Hôm nay, dường như vị hôn thê không cố ý trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo bối tử màu vàng gừng nửa mới nửa cũ, một chiếc váy nhu màu vàng nhạt tô điểm bằng hoa quế, bên hông thắt đai lưng hoa nhí, đeo một mặt dây bích ngọc rủ xuống.
Những đốm vàng li ti xuôi theo làn váy, sáng ngời như những viên minh châu được đính trên làn váy, da trắng như tuyết, mắt hạnh má đào, môi đỏ như chu sa, ngay cả vẻ mặt hờn dỗi cũng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Đẹp thì rất đẹp, tiếc là không có gì thú vị.
Không cho hắn ta hôn, cũng không chạm vào.
Nếu như khuôn mặt này mà đặt trên người Thư Chi thì hoàn hảo.
Ở nơi Thư Quân không nhìn thấy, vẻ mặt Bùi Giang Thành tràn đầy tiếc nuối.
Chờ Thư Quân uống xong, Bùi Giang Thành thoáng chốc nở nụ cười ấm áp, săn sóc đưa cho nàng một tấm khăn trắng muốt, sau đó tìm một tư thế thoải mái để tựa lưng, vẻ mặt mệt mỏi và tùy ý cũng dần dần lộ rõ:
“Quân Quân, hôm nay ta phải bầu bạn bên người Thánh thượng, e rằng không thể ở bên nàng. Bệ hạ rất coi trọng quy củ, nàng đừng chạy lung tung, lỡ xảy ra chuyện gì, ta không thể nào cứu được nàng đâu."
Thư Quân cầm khăn tay, ngơ ngác gật đầu: “Ta hiểu rồi..."
Đương kim Thánh thượng văn võ song toàn, hùng tài vĩ lược, nhân lúc Thái Thượng Hoàng vẫn còn khỏe mạnh để tọa trấn trung ương, hắn đích thân ngự giá thân chinh, dẫn dắt mấy vạn hùng binh đẩy lui thiết kỵ Mông Ngột, tiến vào sâu bên trong Mạc Bắc, mở lại con đường tơ lụa. Nghe nói suốt ba năm, bệ hạ tuần tra biên quan, thống trị biên phòng vững vàng như sắt, mãi đến năm ngoái mới hồi kinh.
Cho dù Thư Quân chưa gặp qua thiên nhan, nhưng vẫn nghe đồn vị Đế vương trẻ tuổi này sát phạt quả quyết, rất có khí phách.
“Thế tử yên tâm, lát nữa ta sẽ đi tìm bạn thân của ta, chỉ ở trong lầu Trích Tinh chứ không đi đâu cả."
Để tránh các quý nữ không tham gia tuyển phi cảm thấy nhàm chán, Hoàng Thành Tư đặc biệt tổ chức ca múa đàn nhạc ở lầu Trích Tinh cho các cô nương giải sầu.
Bùi Giang Thành hài lòng, lúc sắp rời đi, hắn ta tiện tay muốn xoa má Thư Quân, lại bị Thư Quân xấu hổ tức giận né tránh. Bùi Giang Thành thất vọng lắc đầu, chậm rãi rời đi.
Nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn ta, Thư Quân hơi sững sờ. Nàng rất muốn tự lừa mình dối người, xem như chuyện ngày hôm ấy chỉ là hiểu nhầm nhưng tiếc rằng không được. Kìm nén nỗi lòng chua xót, Thư Quân cắn răng ra lệnh cho Thược Dược: “Ngươi âm thầm bám theo sau, xem thử Thế tử có cùng Nhị tỷ gặp mặt hay không."
Hôm qua, Thư Quân đã nói cho Thược Dược biết kế hoạch của mình. Thược Dược chuẩn bị một phen, đi ra sau bình phong cởϊ áσ ngoài ra, lộn ngược lại rồi mặc vào, cải trang thành hình dạng khác rồi bám theo Thế tử Hoài Dương Vương.
Hôm nay là tiệc ngắm hoa của Hoàng gia, tùy tùng của mỗi phủ đều có quy định số lượng, một quý nữ chỉ được phép dẫn theo một nha hoàn, bên cạnh Thư Quân chỉ có Thược Dược, hiển nhiên là không đủ người. Nàng lên tầng hai tìm bạn thân nàng - tiểu thư của phủ Đông Diên Hầu Vương Ấu Quân.
Vương Âu Quân tính cách hoạt bát, ngây thơ hồn nhiên, từ trước đến nay cùng nàng tính tình rất hợp nhau. Nàng ấy nhiệt tình chào đón nàng ngồi trong nhã gian, lại thấy Thư Quân hơi nhíu mày, bèn hỏi: “Có chuyện gì mà muội cứ rầu rĩ không vui vậy?"
Thư Quân không nói rõ, chỉ năn nỉ nàng ấy: “Tỷ tỷ, tỷ cho muội mượn người của tỷ dùng một chút đi."
Vương Ấu Quân không nói một lời mà gọi tâm phúc nha hoàn của mình vào phòng. Thư Quân dặn dò nha hoàn này đi hỗ trợ Thược Dược, sau đó lòng nặng tâm sự cùng Vương Ấu Quân nghe hí khúc. Vương Ấu Quân lại trò chuyện về tiệc ngắm hoa hôm nay với nàng.
"Quân Quân, hôm nay chúng ta gặp được trò hay đấy nhé..."
Thư Quân vô tâm hỏi: "Trò hay gì?"
Vương Ấu Quân hào hứng nói: "Hôm nay mang tiếng là tiệc ngắm hoa, thực ra là tiệc tuyển phi. Khoảng thời gian trước, Hoàng đế cữu cữu vừa mới hồi kinh, đến nay hậu cung vẫn không một bóng người, khiến cho ngoại tổ phụ và các triều thần rất sầu lo, có không ít người trong Kinh thành này đang nhìn chăm chăm vào vị trí Hoàng hậu. Đây để ta kể cho muội nghe..."
Nàng ấy bắt đầu bẻ ngón tay: “Người đầu tiên á là Lý Anh, tôn nữ của nhà Tả tướng, Lý Anh được coi là đứng đầu trong các quý nữ, người có thể so bì với nàng ta chỉ có Tạ Vân, nữ nhi của Đại Trưởng Công chúa, được phong Quận chúa Di Ninh. Mặc dù phụ huynh của Tạ Vân không nắm quyền cao chức trọng bằng Lý gia nhưng Tạ Vân với Hoàng đế cữu cữu là biểu huynh muội, có thể nói gần qua được bán lộc mà ..."
Thư Quân gật đầu xem như phối hợp với nàng ấy nhưng thực tế, lại một chữ nàng cũng không nghe lọt. Ngồi suốt một buổi sáng mà không thấy động tĩnh bên phía Thược Dược, giữa chừng chỉ có nha hoàn của Vương Ấu Quân quay về một chuyến, nói với Thư Quân rằng suốt buổi sáng, Thế tử Hoài Dương Vương đều ở trong điện Thanh Hòa bầu bạn với Thánh thượng, Thư Quân nhấp một ngụm trà, trong lòng cũng thoáng an tâm.