Kỹ thuật thêu chỉ vàng như này chính là sở trường của đường tỷ.
Thư Quân sửng sốt thật lâu cho đến khi nước mắt đã khô trên gò má, nàng mới hoàn hồn lại.
Sau khi tỉnh táo, nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại chiếc giường nguyên vẹn như ban đầu, sau đó lặng lẽ bước ra cửa hiên.
Gió xuân se lạnh phả vào gò má hồng, trên người nàng vừa ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, bị gió thổi qua khiến cho lạnh cả người. Thược Dược đang đứng hầu dưới mái hiên hành lang nhìn thấy, vội vàng khoác áo choàng lụa đính lông vũ được vắt trên cánh tay nàng ấy lên vai Thư Quân. Thư Quân nắm chặt nút thắt như ý, nhìn sắc trời tối dần, hơi sững sờ.
Cho nên, vị hôn phu và đường tỷ âm thầm tư thông với nhau?
Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Thư Quân nhất thời hóa đá, cơn giận ùa lên đuôi lông mày.
Nếu truy cứu đến cùng thì cũng không phải là không có dấu vết để lại.
Mỗi khi vị hôn phu của nàng đến Thư gia thăm hỏi, lúc nào đường tỷ cũng sẽ ăn diện thật xinh đẹp, kiều diễm như hải đường, bước đi yếu đuối như cành liễu trong gió, õng à õng ẹo tạo dáng. Mỗi lần nàng ra ngoài dạo chơi, đường tỷ cũng kiếm cớ đi cùng, lại liên tưởng đến tính cách hiếu thắng của đường tỷ, nàng ta coi trọng vị hôn phu của nàng cũng không phải là không có khả năng.
Nếu mạo muội lấy đi túi thơm thì e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chuyện này liên quan đến đại cục, còn nàng lại thế đơn lực bạc, cần phải suy xét thật kỹ mới được.
Chờ thêm một lát, nàng thấy Vương phi Hoài Dương Vương đứng trước cửa, khuôn mặt lạnh như băng nhưng so với thái độ ngang ngược lúc nãy, rõ ràng vẻ mặt của bà ta đã bình tĩnh hơn nhiều.
Vương phi thản nhiên liếc nàng một cái, thấy nước mắt trên khóe mắt của nàng vẫn chưa biến mất, không khỏi khựng lại trong chốc lát. Dù sao thì Vương phi Hoài Dương Vương cũng từng trải qua sóng gió, thái độ lúc nói chuyện vẫn rất bình tĩnh vững vàng: "Ngươi về đi. Thành Nhi mệt mỏi, không tiện để ngươi gặp, lang trung đã bôi thuốc cho nó rồi, ước chừng bốn năm ngày sau sẽ lành lại, không đáng lo ngại."
Nhưng trong chốc lát, giọng điệu bà ta lại thay đổi, nửa đe dọa nửa dặn dò nói: “Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là do ngươi, chẳng qua Thành Nhi biện giải thay ngươi nên ta không truy cứu nữa, chuyện này suy cho cùng sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của các ngươi. Lúc người của Thư gia hỏi thăm, ngươi hãy che giấu chuyện này, biết chưa?"
Đây là mượn chuyện không truy cứu để đổi lại nàng phải giữ bí mật.
Thư Quân vẫn đắm chìm trong cảm xúc, không rảnh so đo, ngơ ngác gật đầu.
Vương phi Hoài Dương Vương xua xua tay ra hiệu cho nàng rời đi.
Chờ đến khi rời khỏi Vương phủ, lên xe ngựa, thấy Thư Quân vẫn im lặng không lên tiếng, vẻ mặt khác hẳn so với lúc đến, Thược Dược nôn nóng hỏi: “Cô nương, người thật sự không nói cho phu nhân và lão gia biết chuyện này à? Chuyện này không phải trò đùa, dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ lão gia làm chủ giúp người mới được."
Thư Quân chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh không dao động: “Ngươi đừng lo lắng, tự ta có chừng mực."
Chuyện đã đến nước này, thương thế của vị hôn phu đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Việc nàng càng quan tâm hơn là chiếc túi thơm kia kìa. Nếu vị hôn phu đã phản bội nàng thì bất kể hắn ta có bị thương hay không, nàng sẽ không cần hôn sự này nữa.
Mẫu thân nằm trên giường bệnh lâu ngày, phụ thân lòng dạ sáng trong thẳng thắn, trước khi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, nàng không dám nói thật với họ. Một chiếc túi thơm không thể chứng minh được điều gì, phải bắt quả tang họ đang tư thông với nhau mới được.
Thư Quân ra lệnh cho Thược Dược tuyệt đối không được thể lộ một chút phong thanh. Cho dù Thược Dược có tức giận cỡ nào thì lệnh của chủ tử cũng không dám làm trái , mặt nhăn nhó đáp lời.
Trở về Thư gia, sắc trời dần sáng, cơn mưa đã dần tạnh, đi ngang qua phòng khách phía tây cửa thùy hoa, đã thấy nha hoàn bên cạnh đường tỷ Thư Chi thò đầu rướn cổ, thấy Thư Quân đã phát hiện mình, nha hoàn kia vội vàng bước ra nhún chân hành lễ, cười tủm tỉm nói: "Tam cô nương, cô nương nhà nô tỳ nghe nói người về trễ, sợ người chưa dùng cơm nên chuyên môn để lại bữa trưa ở vườn Mai Hoa, cô nương mời người đến đó dùng bữa ạ.”
Nếu là trước kia, Thư Quân sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng Nhị tỷ cực kỳ săn sóc, nhưng lúc bấy giờ ... E rằng là có ý đồ khác.
Thư Quân và nha hoàn đến vườn Mai Hoa, quả nhiên thấy Nhị tỷ Thư Chi đứng bên cạnh bàn bát tiên trong tây thứ gian. Nàng ta búi Đọa Mã kế*, mặc một chiếc áo bối tử* hải đường màu hồng, ban đầu không cố ý quan sát, bây giờ nhìn kỹ lại, đuôi lông mày Nhị tỷ như ẩn chứa tình ý, có chút phong tình vạn chủng, chẳng lẽ vị hôn phu nàng là thích kiểu như này?
*Đọa Mã kế: từ thời nhà Hán, phong cách của nó là trạng thái cưỡi ngựa, là kiểu tóc đặc biệt nhất và mang tính lịch sử. Là kiểu búi tóc lệch sang một bên. Phương pháp chải tóc chung là gom tóc thành nút, kéo nút thành các đốt sống lớn, thắt nút dây tơ ở các đốt sống, rơi xuống một bên đầu hoặc ra sau đầu.
*Áo bối tử: loại áo khoác rộng với tay áo rộng và dài được mặc bên ngoài bộ trang phục của cả nam và nữ, thường thấy trong trang phục thời nhà Tống, nhà Minh và nhà Thanh.