Cánh tay rắn chắc của Duệ Minh kéo nàng lôi lên từ mặt đất, trên mặt hiện rõ sự mất kiên nhẫn, ánh mắt biểu tình sự phẫn nộ cùng đau lòng: “Sao nha đầu này cứ không chịu hiểu chuyện vậy chứ? Cứ thích tự làm khổ mình khổ người.” - Lời này chàng chỉ giấu trong lòng mà không nói ra.
Hất tay Duệ Minh ra, lần nữa lao về phía tam sinh thạch, tay nắm chặt đoản đao, khuôn mặt hiện lên sự kiên định: “Ta nhất định phải khắc được tên chàng cạnh mình.”
Lần nữa khắc tên Duệ Minh, như mọi lần chữ lưu lại được một chút rồi lại biến mất. Thử đi thử lại nhiều lần, dùng lực mạnh đến đâu mọi thứ vẫn như lúc ban đầu. Trên người nàng thoáng thấy rịn ra một lớp mồ hôi, máu từ tay rỉ ra bám trên cán đao, chảy xuống mũi đao, nhuốm thanh đao kia một màu đỏ chói mắt. Quá chuyên chú với việc đang làm Diệp Khanh không để ý thấy trên trời đã kéo mây đen, trên tam sinh thạch đã xuất hiện một vết nứt dài.
Duệ Minh trước nay vốn là người rất tinh tế, không chuyện gì có thể qua được nhãn thần của chàng, nhìn mây đen ùn ùn kéo đến trên nền trời xanh thẳm, chàng bấm bấm tay, miệng lẩm bầm: “Không xong rồi!” - Trên mặt hiện rõ sự lo lắng.
Diệp Khanh cố trụ quá lâu đến bây giờ đôi môi đã tím tái, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sinh khí, không thể tiếp tục được nữa. Nàng ngồi bệt tựa vào Tam sinh thạch, nước mắt lã chã rơi, tự hỏi: “Tại sao lại như vậy chứ? Sao ta không thể khắc tên càng cạnh tên mình? Sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?”
Sự đau đớn cùng cực của tuyệt vọng ăn mòn con người ta một cách nhanh chóng, trông nàng lúc này chật vật đến mức khiến người khác thương tâm. Trong đầu quanh đi quẩn lại từng kỷ niệm hai người từng có, từ lần đầu tiên gặp mặt, đến những lần nàng chạy loạn gây hoạ, bao phen xém chết được Duệ Minh cứu mạng.
Trong đầu lần lượt xuất hiện những hình ảnh hai người ân ân ái ái cùng nhau vui vẻ ở dưới hạ giới. Tất cả như một thước phim chiếu chậm lập đi lập lại trong tâm trí nàng. Nếu được nàng ước mãi mãi ở lại hạ giới, cùng chàng sống một đời phu thê ân ái ngọt ngào chứ không muốn trở về thiên đình để phải chia xa mãi mãi.
Nàng mệt mỏi… buông xuôi tất mọi thứ trên tay… Đoản đao theo đó rơi tự do, nằm lăn lóc trên thềm đất. Đôi mắt nàng khép hờ như đang ngủ thực chất là kiệt sức ngất đi. Duệ Minh lo lắng vội lao về phía nàng không nói nhiều lời bế thốc nàng lên, thoáng chốc đã thấy chàng cưỡi mây hướng đến động Hồ ly. Nghe nói y thuật nơi đây rất tốt, đây lại là nhà của nàng họ chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho tiểu hồ ly, chàng lúc này không thể ở cạnh nàng, giao nàng cho bất cứ ai cũng không thể yên tâm.
“Con bé bị sao vậy?” - Nhìn thấy Diệp Khanh được đế quân bế trên tay khắp người loang lổ máu Diệp Thanh sửng sốt cùng lo lắng hỏi không chú ý đến lễ giáo, hành lễ. Giờ cũng chẳng ai còn tâm sức để trách mấy chuyện vặt vãnh này.
“Nàng ấy tự chém đứt đuôi mình.” - Chàng thẳng thắn nói vào vấn đề chính, lại hỏi: “Phòng nàng chỗ nào?” - Bước chân chàng đi rất nhanh dù không biết đâu mới là khuê phòng của tiểu hồ ly hướng nào.
Diệp Thanh dù không hiểu chuyện gì nhưng bà tin nhi nữ nhà mình làm vậy ắt có lý do riêng của mình. Dù trong lòng mang nhiều nghi vấn nhưng bà biết đây không phải là lúc nói chuyện, là nữ chủ đứng đầu Thanh Khâu bà hiểu rõ nỗi đau mất đuôi của cửu vĩ hồ như thế nào nên nhanh chóng sải bước dài dẫn đường cho Duệ Minh đến phòng của nhi nữ.
Nhẹ nhàng đặt Diệp Khanh xuống giường chàng lưu luyến nhìn nàng lần cuối, bàn tay xương sậu khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng không nỡ rời ra. Sau cùng cũng quay về phía Diệp Thanh, dặn dò: “Giao nàng ấy lại cho Đế cơ, ta có việc phải đi gấp.”
“Chí ít ngài phải nói cho ta đã xảy ra chuyện gì rồi mới rời đi chứ?”
Dù rất gấp, Tuệ Lâm có thể đã thoát khỏi phong ấn rồi, nếu chàng không đi mau e rằng sẽ không kịp nhưng vẫn cố ngắn gọn giải thích: “Nàng ấy cho rằng ta vì không có tên trên tam sinh thạch nên mới không thể động trần tâm, vì thế chặt đuôi của mình biến thành pháp bảo hy vọng có thể khắc tên ta cạnh mình.”
“Hồ đồ. Nha đầu này thật không biết tốt xấu.” - Diệp Thanh không kiềm được lửa giận trong người lập tức to tiếng mắng người. Nhưng cái người cần giáo huấn lúc này đã mê man chìm trong thế giới riêng của mình. Nơi chỉ có nàng và người mình yêu cùng những ngọt ngào đã qua.
“Ta phải đi rồi.”
Thông báo xong, Duệ Minh toan bước đi chợt khựng lại vì câu nói phía sau: “Nhi nữ vì người làm đến như vậy người không thể ở lại đến lúc nó qua cơn nguy hiểm sao?” - Diệp Thanh thật sự không chịu nổi thói vô tình của con người này, bà thấy bất bình thay con gái, nộ khí xung thiên.
Người Hồ tộc, đi đầu là ngoại tổ mẫu của Diệp Khanh bước vào, dù đến sau nhưng bà ấy kịp nghe rõ mọi chuyện. Khi đến đây, bà cũng quan sát thấy trên trời xuất hiện dị tượng, tam giới sắp phải đương đầu với kiếp nạn lớn, lần này không biết nhân vật nào sẽ là người ứng kiếp?
Dù là ai đi chăng nữa thì một người nắm cán cân đất trời như Duệ Minh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà nghiêm giọng dạy dỗ Diệp Thanh trước mặt Duệ Minh: “Tiểu Thanh không được vô lễ.”