Diệp Khanh nằm bò trên bàn, ngón trỏ di di như đang viết viết gì đó lên bàn, không nói cũng biết nàng chính là viết tên ai đó. Trong lòng nỗi nhớ người kia vẫn không dứt, đôi chân vẫn muốn đến gặp chàng. Nhưng sau những lời nói tuyệt tình của Duệ Minh khiến nàng cảm thấy không còn hy vọng. Đành ngồi đây ôm nỗi sầu tương tư một bóng hình.
Bộ dáng của Diệp Khanh lúc này khiến người ta hoàn toàn không thể nhận đây từng là một cô nương hoạt bác, vui vẻ. Bộ mặt ủ rũ, sầu đời này không đúng là cố tình dọa người khác không dám trải nghiệm cái gọi là tình yêu. Hỏi thế gian tình ái là gì mà làm con người ta thay đổi nhiều đến vậy?
Phạch!
Một cuốn sổ dày cộm được quăng xuống trước mặt Diệp Khanh. Ngước mắt nhìn vị khách không mời mà đến, Diệp Khanh thờ ơ mở miệng: “Đây là gì?”
Đã biết người tới kia là ai, nàng không mấy bất ngờ về sự xuất hiện của hắn. Dù gì hai người cũng là chỗ thân tình, hắn từ nàng nhận không ít lợi ích (Nàng hay cho hắn ăn uống miễn phí) giờ thấy nàng thành ra như vậy hắn cũng phải đến hỏi thăm vài lời như vậy mới phải phép.
Cạch!
Tiếp tục đặt xuống bàn một chiếc lọ nhỏ, Ti Mệnh nói như ra lệnh: “Điện hạ, người mau thu lại dáng vẻ ảo não của mình đi, ta nhìn không quen mắt.”
“Không muốn nhìn vậy Tinh quân còn đến đây làm gì?” - Nàng tiếp tục nằm dài ra bàn không quan tâm đến những vật Ti Mệnh cất công mang đến. Nước mắt trên mặt đã khô hẳn nhưng từ đôi mắt đỏ hoe kia không khó để người ta nhận ra nữ tử này vừa khóc.
Hài….
TruyenHDThở dài một hơi, tự kéo ghế cho mình, ngồi xuống, Ti Mệnh không nhanh không chậm lên tiếng giải thích: “Đây là sổ vận mệnh, trong đó ghi tất cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai của một người. Có cả của đế quân trong đó.”
Nhìn qua lọ thuốc nhỏ vừa đặt xuống bàn, hắn tiếp: “Còn đây là cao phù dung chuyên trị vết thương ngoài da, bôi cái này sẽ giúp người không để lại sẹo. Này là đế quân đặc biệt sai ta mang xuống cho điện hạ, còn nhắc nhở người nhất định phải dùng không được bướng bỉnh.”
Ti Mệnh nói đến đây liền thấy một tia sáng trong mắt tiểu hồ ly, hiển nhiên nàng vẫn rất quan tâm đến những sự liên quan đến Duệ Minh dù bị chàng tổn thương nặng nề. Không chờ Ti Mệnh nói tiếp, nàng tự cầm sách lên, tìm đến trang ghi chép về nửa kia mà đọc không sót một từ.
Bên tai vẫn vang lên tiếng của Ti Mệnh thao thao bất tuyệt: “Điện hạ không nên trách đế quân, người cho dù có tình cảm với điện hạ vẫn không thể nói ra, sách trời đã ghi rõ mạng của đế quân là mệnh thất sát, định sẵn cả đời cô độc, tất cả nhân duyên đến với ngài chỉ có thể gọi là nghiệt duyên.”
Ngừng một chút hắn lại tiếp tục phân tích: “Đế quân chính là người kiến tạo trời đất này, vận mệnh của tứ hải bát hoang đặt nặng trên vai ngài ấy nên không cho phép bản thân mình mắc phải một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Giống như việc yêu thương tiểu điện hạ chính là đi trái lại với thiên điều ngài ấy phải trả một cái giá rất đắt.”
“Trả giá như thế nào?” - Hai tai nàng vểnh lên chăm chú lắng nghe.
Nén tiếng thở dài, Ti Mệnh tặc lưỡi nói: “Đế quân lịch kiếp thất bại, tơ tình không dứt, tu vi của người không những không hồi phục mà còn có dấu hiệu mất đi.”
“Vậy chuyện gì sẽ xảy?”
“E rằng tam giới sắp phải đương đầu với kiếp nạn lớn, lần này không biết vị thần tiên nào sẽ đứng lên bảo vệ chúng sinh hoặc cũng có thể là…” - Câu nói bị bỏ lửng khiến người nghe có chút hụt hẫng.
“Hoặc là thế nào tinh quân mau nói đi.” - Diệp Khanh nóng lòng thúc giục vì nàng biết điều này liên quan mật thiết với Duệ Minh - Người nàng yêu sâu đậm.
“Đế quân sẽ là vị thần phải ứng kiếp tiếp theo.”
Câu nói chắc nịch cuối cùng của Ti Mệnh không ngừng vang vọng lập đi lập lại trong đầu Diệp Khanh. Nàng không tin tất cả những chuyện này sự thật, nàng nhất định phải tìm Duệ Minh hỏi rõ mọi chuyện. Nàng không thể chấp nhận được chuyện chàng ấy cứ vậy đẩy nàng ra khỏi cuộc đời chàng, trời đất này cho dù có sập xuống, nàng nguyện cùng chàng chống đỡ. Chỉ cần được ở bên nhau, thiên trường địa cửu nàng sẽ không lùi bước.
Chạy một mạch đến Vân Hoà cung, nàng lần này vào thẳng trong điện không bị bất kỳ thiên binh nào ngăn cản vì tất cả đều được Duệ Minh điều đi làm chuyện quan trọng hơn rồi. Đứng trước mặt Duệ Minh, nàng đưa lọ thuốc chàng sai Ti Mệnh mang đến, chất vấn: “Người sai Ti Mệnh mang cái này tới có ý gì?”
Nàng muốn từ miệng chàng thú nhận bản thân không quên những chuyện xảy ra ở trần thế giữa hai người. Trong lòng chàng, nàng vẫn có một vị trí nhất định.
Trong lòng Duệ Minh thầm mắng chửi: “Tên Ti Mệnh chết tiệt đó, rõ ràng đã dặn đi dặn lại hắn không được nói cho nàng biết là chàng sai mang đến rồi mà vẫn nói. Chàng thật không biết tên này là người của chàng hay của nàng nữa, cái gì cũng thật thật thà thà kể hết với nàng.”
Ngoài miệng chàng vẫn nói cứng: “Vô tình nhìn thấy nghĩ ngươi cần nên cho người mang tới thôi. Ngươi đừng tự đa tình.”