Điều một tinh quân nhỏ bé giữ chức vụ trông coi sổ sách trên thiên đình có thể cảm nhận được thì không lý nào một Văn xương đế quân - Chủ quản thiên địa lại không hiểu tường tận. Hơn ai hết chàng biết rõ bản thân sắp phải ứng kiếp, có trách chỉ có thể trách chàng trước kia mềm lòng tha chết cho ả ma nữ kia. Lại trách cái tính tự cao, tin tưởng bản thân có thể cảm hoá được Tuệ Lâm cải tà quy chính mà thôi.
Khi nảy, lúc nhìn thẳng vào nữ tử kia, nhận thấy dấu ấn mạn đà la yêu hoa trên trán Diệp Khanh chuyển sang màu đỏ đậm, không đơn thuần chỉ là dấu ấn chu sa mà trước kia chàng phong bế nữa. Điều này chứng tỏ Tuệ Lâm đã cảm nhận được hồng khí nguyên thần của mình tồn tại trên người tiểu hồ ly. Có thể lúc đánh nhau với Diệp Khanh ở động Kinh Tuyền, Tuệ Lâm đã phá được phong ấn khi trước của chàng trên người Diệp Khanh. Chỉ là do nàng khi ấy quá lo lắng cho Kinh Dương nên đã không nhận ra sự khác lạ của cơ thể.
Lúc nắm chặt cổ tay Diệp Khanh, Duệ Minh không cố tình làm đau nàng, chàng chính là thông qua cách này kiểm tra thân thể của tiểu hồ ly không có bất kỳ điểm sai biệt nào. Qua mạch tượng, chàng biết được nàng chỉ là ngoại thương chưa thể phục hồi, thêm một chút thời gian tịnh dưỡng nhất định sẽ không sao.
Thú làm chàng lo lắng đó là Tuệ Lâm đã phát hiện tia hồng khí năm xưa của ả ta được giữ trong người nàng, nhất định ả ta sẽ tìm cách đoạt lại, gây nguy hiểm cho nàng. Nên chàng đã âm thầm để l*иg thiên cương* trên người nàng, hy vọng nó sẽ thay chàng bảo vệ nàng chu toàn. Đồng thời, chàng không quên làm phép liên kết cơ thể của Diệp Khanh với mình, nếu nàng gặp chuyện bất trắc chàng sẽ ngay lập tức ứng cứu kịp thời.
(Chú thích: L*иg thiên cương: Một pháp bảo của Thượng tiên. Khi chủ nhân gặp nạn l*иg thiên cương sẽ tự động phát ánh hào quang, bao phủ chủ tử, che chở cho chủ nhân của mình tránh khỏi nguy hiểm. Mỗi vị thần chỉ luyện được duy nhất một l*иg bảo vệ này mà thôi.
Duệ Minh đưa l*иg thiên ***** *** cơ thể Diệp Khanh đồng nghĩa với việc cho đi một lần có thể sống sót của mình.)
Nhìn ngoài trời bầu trời vẫn trong xanh, từng áng mây trắng cứ bồng bềnh trôi êm đềm. Cây cỏ trong vườn Trúc Lâm vẫn tươi xanh, từng khóm hoa đua nhau khoe sắc thắm. Dưới hồ cá vẫn tung tăng bơi lội, hoàn toàn không có chút gì dị thường. Phải chăng đây chính là sự yên bình trước khi giông bão ập đến?
Nhen nhúm lên trong lòng một chút hy vọng, bản thân một lần nữa có thể khải hoàn trở về khi ấy chàng nhất định sẽ sống thật với con tim mình, lập Diệp Khanh làm đế hậu. Thực hiện lời hứa nơi trần gian, dù lên trời hay xuống biển, chỉ cần chàng xưng vương, nàng mãi mãi là “hậu” của chàng.
Duệ Minh không cho phép mình nghỉ ngơi, nhanh chóng đến nơi giam giữ Tuệ Lâm kiểm tra tình hình lúc mình đi vắng nơi này đã xuất hiện những vấn đề gì. Chàng vẫn vậy, vẫn quen hành động một mình. Lần này cũng tự mình tìm đến Diệu Minh Cảnh, Tuệ Lâm thấy chàng tới liền nhếch mép cười khẩy, nói lời châm chọc: “Bằng hữu lâu ngày không gặp, ngươi đến thăm ta sớm vậy sao? Thế nào rong chơi một chuyến vui vẻ chứ?”
Trên mặt không có bất cử biểu tình dư thừa nào, giọng nói chàng âm trầm vang lên: “Nhờ phúc của ngươi ta có một chuyến trải nghiệm ở trần thế rất thú vị.”
“Vậy tiểu hồ ly kia thì sao?”
Từ trong ánh mắt, thoáng thấy Duệ Minh biểu tình sự kích động trong đó nhưng chàng nhanh chóng nhận ra đây chính là chiêu khích tướng của ả ta, ả ta chắc phần nào cũng đoán được thân thế trong người chàng, cố tình làm chàng kích động để phải đọa ma rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đến lúc ấy không ai có thể cản chân ả ta nữa.
Hiểu được điều này, Duệ Minh cố tỏ ra bình ổn đáp: “Ta không hiểu lời ngươi nói, ta và những kiếp nạn ở hạ giới chỉ là một giấc mộng phù du mà thôi. Tỉnh mộng rồi mọi thứ đều quên hết.” - Nói rồi chàng quay lưng bỏ đi.
Bước được vài bước tiếng nói phía sau vang lên khiến chàng khựng bước: “Ta không tin ngươi nhanh như vậy đã có thể quên hết tất cả. Có phải trên người tiểu hồ ly đó có chứa khí tức của ta không? Ta nhất định không để nha đầu đó yên ổn sống tiếp đâu.”
Chàng nghe lời này thì biết những gì mình lo sợ nhất định sẽ xảy đến với Diệp Khanh, chàng lúc này phải nhanh chóng có chuẩn bị, không thể để Tuệ Lâm thoát ra liên kết với ma tộc chống lại thiên đình, làm hại tam thế, như vậy Diệp Khanh của chàng cũng không thể sống tốt.
***
Động Hồ Ly.
Trái với Duệ Minh bận trăm công ngàn việc, Diệp Khanh từ khi trở về từ trần thế liền không nói không cười tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Ai đến cũng bị nàng tìm cách đuổi đi, nàng khóc đến đôi mắt sưng húp, dáng vẻ tiều tuỵ. Còn đâu một bóng dáng kiều oa nhi* (đứa trẻ là nữ nhi) tinh nghịch, lém lỉnh hay bày trò chọc phá mọi người nữa?