Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoá Kiếp Nhân Sinh

Chương 39: Bị Bắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe những lời nói khó hiểu kia, Kinh Dương hỏi lại: “Ngươi là đang nói ta sao?”

Haha: “Thật đáng thương cho ngươi lúc này còn không biết bản thân là ai nữa.”

“Cuồng ngôn. Ngươi dám nói chuyện với bổn vương như vậy sao?” - Chàng tuy bị bắt đến nơi này còn chưa rõ thực hư thế nào nhưng khí chất trên người vẫn không thuyên giảm.

Vụt!

Tuệ Lâm chỉ phất tay một cái, lập tức hai tay Kinh dương bị trói lại cột vào hai bên thành đá, đến cả chân cũng bị trói chặt.

“Ngươi còn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại của mình sao?”

Vùng vằng muốn thoát ra khỏi dây trói nhưng bất thành, Kinh Dương mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt giận dữ: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Hoắc Diễm lúc này tiến lên, đứng trước mặt Kinh Dương thay lời chủ nhân: “Ngươi sẽ không ngờ tới được phúc phần của mình lại lớn như vậy, được diện kiến dung nhan của ma tôn của chúng ta. Bây giờ ngươi có thể chết không hối tiếc rồi.”

“Ma tôn?” - Kinh Dương vô thức lập lại lời Hoắc Diễm.

“Đúng vậy. Người này chính là ma tôn của chúng ta. Ngươi chuẩn bị nộp mạng đi.”

“Cảm giác bị rút tiên cốt sẽ không dễ chịu đâu. Ngươi đã sẵn sàng chưa?” - Tuệ Lâm lên tiếng hỏi.

“Ta có gì mà phải sẵn sàng chứ?” - Đã rơi vào tay quỷ dữ chàng xác định không có đường sống nhưng tuyệt nhiên vẫn không cầu cứu xin tha.

“Khá lắm. Lắm thì ta bắt đầu đây.”

Không tiếp tục nhiều lời, ả ta đã rầm rầm đọc chú ngữ, hai tay dang rộng, từ tay xuất hiện khí đen bốc lên. Cơ thể Kinh Dương bắt đầu biến đổi, từ thân toả ra nguồn hào quang mạnh mẽ, đầu chàng đau nhức, mắt mơ hồ nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ở tiền kiếp:

Khi là chàng đánh nhau, phong ấn Tuệ Lâm. Cảnh lại chuyển đến lúc chàng làm lễ thoái vị truyền ngôi lại cho đế quân đương nhiệm. Khi là mình nhàn nhã thưởng trà, ngắm hoa, nói mấy chuyện trên trời dưới đất cùng Mặc Liên điện hạ. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, chàng còn nhìn thấy bản thân nhiều lần có duyên gặp gỡ, cứu mạng tiểu hồ ly lông trắng đuôi hồng Diệp Khanh.

Tận sâu trong thâm tâm cũng từng động lòng trước vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của nàng. Nhưng vì chúng sinh trong thiên hạ đành phải gác lại tư tình nam nữ, vị trí đế hậu mấy ngàn năm qua vẫn cứ để trống như vậy. Thậm chí, chàng quyết định xuống phàm lịch kiếp một phần cũng vì nàng. Biết rõ tính khí trẻ con hay gây chuyện của nàng, lại đi theo mình không dứt, khi chàng xuống phàm trần nhất định nàng cũng sẽ đi theo. Chàng vẫn mong, có thể gặp nàng ở hạ giới, cùng nàng trải qua dư vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

Đúng như chàng dự đoán, Diệp Khanh thật sự đi theo chàng, phá loạn tình kiếp nhưng tất cả đều không quan trọng. Khoảng thời gian ở bên tiểu hồ ly chàng thật sự rất hạnh phúc. Đời này của chàng xem ra không hề uổng phí.

Cơn đau truyền đến khắp người, từ người chàng khói trắng bốc lên, cảm tưởng như từng sợi gân của mình bị rút ra, cực kỳ đau đớn. Hai mắt chàng long lên đỏ au, sòng sọc những tia máu,gầm lên như con thú dữ. Chính lúc này, Tuệ Lâm đang rút tiên căn của chàng khiến chàng không thể quay về với tiên thể. Mãi mãi chết trong xác phàm, vạn kiếp bất phục.

Ngay lúc tưởng chừng mọi chuyện xong xuôi, còn chưa kịp đắc ý, thì kẻ phá hoại đã xông vào, tay cầm kiếm đào chỉ thẳng vào mặt Tuệ Lâm, hét lớn: “Yêu nữ to gan dám ở đây làm loạn.”

Tuệ Lâm đang thi pháp không thể phân tâm, chỉ đánh mắt nhìn người đến một cái, xong không đáp trả cũng không thể ra tay. Hoắc Diễm biết đây là lúc cao trào, Tuệ Lâm cần tập trung cao độ nếu không sẽ sôi hỏng bỏng không. Hắn thay người giải quyết người vừa tìm tới.

“Tiểu điện hạ, người vẫn không nên xen vào chuyện này thì hơn.” - Hắn cất giọng khuyên ngăn.

Diệp Khanh nhếch môi: “Thì ra là ngươi.” - Nàng nhận ra hắn chính là hắc y nhân đến bắt Kinh Dương đi. “Người này là ân nhân nhiều lần cứu mạng ta, chuyện của người chính là chuyện của ta.”

Hắn cố tình dông dài kéo dài thời gian vì tự biết mình không thể trêu chọc vào người của Hồ tộc lúc này: “Tiểu điện hạ à, người hãy nhìn cho kỹ, đây chỉ là một phàm nhân, không phải đế quân năm lần bảy lượt cứu người đâu. Chẳng qua là người giống người mà thôi.”

“Đừng nhiều lời xem kiếm của ta đây.” - Nàng không dễ bị mắc bẫy của hắn, nhanh chóng phi thân về phía Hoắc Diễm dương đông kích tây. Ngoài mặt giống như là đánh nhau với Hoắc Diễm nhưng thúc chất nhắm đến ả yêu nữ kia.

Diệp Khanh muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, không muốn nhìn người mình yêu chịu thêm bất kỳ thương tổn nào. Khi trước muốn Ti Mệnh thành toàn cho mình một giai thoại trong cuộc đời đế quân ở phàm trần cốt để gần gũi người thêm một chút, xem tâm nguyện của đế quân là gì giúp người thực hiện, xem như báo ân người nhiều lần cứu mạng tiểu hồ ly trong hiểm cảnh.

Thời gian ở cạnh đế quân, tận hưởng những yêu thương, dịu dàng mà người mang đến, Diệp Khanh bất tri bất giác yêu người từ lúc nào không hay. Nàng có chút lo sợ tương lai, khi đế quân trở về thiên giới thì mọi chuyện ở hạ giới đối với chàng sẽ như một cơn mơ, nhanh chóng quên sạch. Còn với nàng đây sẽ là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm mãi không thể quên.

Mặc kệ, sau này ra sao. Bây giờ nàng nhất định phải đưa đế quân nguyên vẹn trở về cung mới là điều nên làm. Nhìn chàng khắp người đầy thương tích, đang chịu cực hình rút gân, lòng nàng như tan nát. Càng đánh càng hăng, ra toàn những đòn chí mạng muốn hạ đối phương nhanh nhất có thể.

***Lời tác giả: Tùy theo ngữ cảnh mà Nghi sẽ gọi tên nhân vật một cách khác nhau hy vọng đọc giả có thể thích ứng.

Diệp Khanh: Tiểu hồ ly, Tiểu Hồng, Hồng phi, Tố Cẩm.

Kinh Dương: Lộc Tục, đế quân, Duệ Minh.
« Chương TrướcChương Tiếp »