Chương 27

Không chỉ những binh lính mới, ngay cả những người ngày đêm lăn lộn giữa gươm đao giáo mác, vốn tưởng đã nhìn quen cảnh chết chóc cũng không kìm được vẻ khó chịu ngai ngái trong l*иg ngực.

Xuân Nhạ mày đẹp nhíu lại, hơi thở hơi dồn dập, quay người lại nhìn vài tên cung thủ “Mọi người cố gắng trụ vững!” – Nàng gầm lên, tay quật mạnh, rút ra một mũi tên nhanh chóng bắn xuống, một tên lính Bích quốc đổ gục.

Mùi khói dày đặc trong không khí truyền tới, Lạc Cơ thở dồn dập, máu nóng trong người sôi lên. Ánh lửa bập bùng dữ dội, tiếng gào la, tiếng khóc lóc ầm ĩ truyền vào tai. Da đầu hơi run lên, dường như trước mắt nàng hiện lên những cánh hoa tan tác tơi bời, cháy, cháy sạch! Đốt hết bọn họ! Đốt hết đi!

Tia sáng trong mắt thực quỷ dị, đại đao to lớn đen tuyền không hợp với thân mình nhẹ vung lên, giống như là ám hiệu, không biết từ khi nào hai cánh tả hữu của Thủ Túc thành tràn ra hai cánh quân im lìm mà ngột ngạt. Quần áo tối màu nhẹ nhõm như hòa vào màu sắc khu rừng, bọn họ giống như thần chết không nói một lời, nhanh nhẹn áp sát cổng công thành.

Từng cây gỗ lớn, từng nhát chém mạnh mẽ dội xuống cánh cổng uy nghiêm mà cũ kĩ, uy lực của mưa tên không còn mấy tác dụng. Những tiếng “Ầm Ầm” vang lên trầm đυ.c, quân lính bên trong thành hai mắt đỏ lên, dường như mỗi tiếng vang lên, trái tim bọn họ cũng dừng một nhịp.

Trần Nhạc Dự tối sầm mặt, hai hàm răng nghiến lại, âm thanh khàn khàn như tiếng cưa gỗ vang lên: “Là tư binh của Lạc Cơ, sức chiến đấu có thể so với hàng ngũ tinh nhuệ Lang Nha quân chúng ta. Xuống thành nghênh chiến, có khi còn khai thông tử lộ!”

Thời Quý khẳng khái:

-

Để đệ!

Đôi mắt đẹp của Xuân Nhạ nhíu lên, chặn lại: “Huynh ở lại, để ta đi!”

Nàng hơi hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua sườn mặt khó coi của hai nam nhân bên cạnh, ngập ngừng cười:

-

Võ công của ta là tốt nhất, cứ vậy đi.

Thời Quý tái mặt, run rẩy… Nàng nói không sai, thế nhưng...

Lần này đi, có thể sẽ không còn quay trở về được nữa!

Xuân Nhạ cười càng thêm mở rộng, dường như trong nháy mắt, hoa đào rực rỡ đều tụ tập trên khuôn mặt khéo léo sáng bừng.

Cổ họng nghẹn lại như có khối sắt nặng nề chắn ngang, giọng vốn đã khàn càng thêm không nói nên lời:

-

Muội... Bảo trọng. Bọn ta chờ!

Bóng lưng nàng quyết tuyệt quay đi, gầm lên:

-

Mọi người, theo ta!

Đao quang lóe sáng, bóng dáng cao lớn nhỏ nhắn linh hoạt sát khí quanh thân, phi hết tốc lực trên lưng ngựa hướng về phía cửa thành, đầu nhỏ quyết tuyệt không hề quay lại. Tay Trần Nhạc Dự run lên, đây là tiểu muội muội nhỏ nhất trong tổ bọn họ, ngày thường luôn được ngàn cưng vạn sủng.

Trái tim Thời Quý đập loạn xạ, nghe rõ tiếng thình thịch trong l*иg ngực, tiếng nói khẽ khàng của người kia như còn vẳng bên tai:”Từ hôm nay thiên kim Mạn Thủy Ca đã chết rồi, chỉ còn lại tiểu nữ binh Xuân Nhạ thôi. Chúng ta cùng cố gắng, nhé?”

Đôi bên giao tranh trực tiếp, ai mạnh hơn, táo bạo hơn kẻ ấy thắng, lúc này đây những mưu kế thao lược của hắn chẳng có nghĩa lý gì, chẳng cần phải sử dụng đến. Hắn chưa bao giờ thống hận cơ thể hư nhược này của mình, quay phắt đầu lại, cầm lên cung tên gào lớn:

-

Bắn đi! Bắn vào hướng phía sau, tử thủ!

Tại cửa thành, máu tươi như bùn văng vãi tung tóe, người ngã ngựa đổ. Tiếng quát tháo, tiếng ngựa hí vang, tiếng người rên la đau đớn trong lúc loạn đả pha tạp thành một thứ âm thanh hỗn độn, huyên náo. Cửa thành hơi khai mở, từng con ngựa, từng bước chân rầm rập đi ra, mau chóng hô “Gϊếŧ!” rồi lao vào vòng chiến.

Bóng dáng linh hoạt chui thẳng vào lòng quân địch, đây là đội cận chiến Lang Nha quân, người người đều là tinh nhuệ. Tiếng gào la không ngừng.

Xuân Nhạ vung đại đao, chém gϊếŧ đến mờ mắt, hai con ngươi đυ.c ngầu, chỉ thấy đỏ rực màu máu, trong đầu chỉ có một ý niệm, gϊếŧ, chỉ gϊếŧ hết tất cả những sinh vật còn sống đang di động trước mặt mình thì mới có cơ may sống sót, mới có thể trở về. Nơi đó có bá tính cần nàng bảo vệ, có người quan trọng của nàng, có niềm tin của biết bao binh sĩ. Áo giáp của nàng bị máu nhuộm đỏ, dính bết vào người, chỉ cần là người ở xung quanh nàng, đều bị diệt sạch!

Lạc Cơ ở phía ngoài, nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn toán binh mới gia nhập bên kia. Người người đều có chiến lực thực tốt, vậy mà đã dần xoay chuyển tình thế. Nhất là nữ nhân dẫn đầu, một thân sát khí dày đặc, giống như đứa con của chiến thần! Đại

đao trên tay nàng ta, so ra thì không bằng Tinh Cương đao của nàng, thế nhưng cũng thực linh hoạt, cơ hồ một đao xuất ra, một người ngã xuống.

Nàng câu đôi môi, trong mắt một mảnh rét lạnh:

-

Thực là một cuồng ma, là nhân tài hiếm gặp. Đáng tiếc...

Đôi tay màu lúa mạch giơ lên, khóe miệng cong đến một độ quỷ dị, nội lực truyền vào giọng nói, âm điệu khàn khàn vốn từ tính gợi cảm lúc này, vào tai mỗi người, lại giống như bùa đòi mạng:

-

Kỵ binh cánh tả, lên!

Trần Nhạc Dự đứng trên tầng lầu, hai mắt gắt gao thu hết khung cảnh bên dưới lại, trong lòng một nỗi bi ai dâng lên.

Cho dù chôn thây cùng thành, cũng phải giữ được khí tiết!

Một tên cung thủ đen nhẻm chợt cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, thì thào: “Chết trên chiến trường, cũng tốt!”

Ở dưới kia, Xuân Nhạ tay cầm chặt đầu đao, cảm nhận được từng cấp dưới của nàng cứ vơi dần. Kiến có thể đè chết voi, huống hồ Bích quốc tuyệt đối cũng không phải là kiến.

Một tên lính Thương quốc đã bị chém ngang người, vẫn cố chấp bám lấy chân tên lính Bích quốc, lấy hết sức lực cuối cùng đâm vào một kiếm, cuối cùng bị hất văng, không cam lòng nhắm mắt lại. Dường như trên bầu trời, chim nhạn đã bay về phương nam... Đến khi nào mới lại nhìn thấy hoa mai nở rộ, mới lại thấy ánh lửa bập bùng cùng nụ cười hồn hậu năm xưa?

Bỗng, một tiếng rít phá không mà đi, trong cảnh hỗn loạn, gươm đao, la ó, chỉ có vài người linh mẫn quay đầu lại, cảm nhận được nguy hiểm đến gần.

Một mũi tên phá không mà đi, đâm vào một người mà vẫn tiếp tục bay tới, hướng tên chỉ thẳng về phía trên đầu đội ngũ, thẳng về phía Lạc Cơ, dừng cách nàng chỉ hơn mười thước.

Con ngươi âm trầm mở to, trên mặt lộ ra sự nhu nhược của nữ nhân vùng sông nước, thế nhưng sự tàn bạo trong mắt đã phá hỏng mĩ cảnh:

-

Thần tiễn Sở Hàn!