Thậm chí sau khi tầm nhìn thoát khỏi giới hạn của việc bị mắc kẹt trong một ngôi trường, tôi sẽ phát hiện Giang Thu Ngôn thật ra cũng không đẹp đến siêu phàm thoát tục.
Đó chẳng qua chỉ là một lớp kính lọc được đặt lên cô ấy mà rất nhiều người đang theo đuổi ước mơ đã che giấu ánh sáng của mình.
Giờ đây cởi bỏ chiếc áo khoác rập theo khuôn khổ và đi đến lĩnh vực mình am hiểu thì ai cũng sẽ là một viên ngọc.
Sau đó tôi bắt đầu bận rộn học chuyên ngành, trao đổi đề tài với giáo viên và bạn học, tham gia các cuộc thi.
Tôi còn đi dạy học, đi học vẽ tranh, sau đó vẽ tranh và đặt tên cho mỗi con chó mèo trong trường.
Mỗi khi tôi về nhà vào kỳ nghỉ thì hầu như luôn trùng hợp xen kẽ thời gian nghỉ với Cố Phỉ, Tết âm lịch lại về quê, cho nên suốt bốn năm chúng tôi chưa từng gặp nhau lần nào.
Gặp lại lần nữa là ở buổi họp lớp bốn năm sau.
…
Bốn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Những thiếu niên thiếu nữ đã từng ngây thơ non nớt giờ đều đã trở nên trưởng thành chững chạc, họ tâm sự với nhau về những kế hoạch trong tương lai, chia sẻ những cuộc thi mình đã tham gia và trao đổi những offer lấy được.
Mỗi người bọn họ đều có hòa quang từ những trường danh tiếng và cầm vô số giải thưởng lớn, tuy rằng còn chưa bước vào xã hội nhưng họ đã có một tương lai đầy hứa hẹn.
Bởi vì kẹt xe nên tôi là người đến trễ nhất, vừa vào cửa đã bị bọn họ nhiệt tình kéo vào giữa đám đông, bởi vì cũng có trải nghiệm tương tự nên tôi nhanh chóng hòa nhập vào trọng tâm câu chuyện.
Ngay khi tôi đang thoải mái tâm sự với họ về cuộc sống bốn năm qua thì bỗng nhiên có người chỉ vào tôi giả vờ tức giận nói:
"Các cậu không biết đâu, vào năm thứ hai đại học, một số trường đại học của chúng tôi đã liên kết tổ chức một cuộc thi biện luận, tôi và Ôn Thiển tình cờ trở thành đối thủ của nhau, khi đó chúng tôi đã bị vòng logic hoàn chỉnh kín kẽ của cô ấy đánh bại, đúng là... Không hề cảm nhận được tình nghĩa bạn bè cũ chút nào."
Tôi cười với hắn: "Được nhường được nhường thôi."
Hắn vẫn không buông tha tôi, tiếp tục trêu chọc:
"Nhìn không ra nha, trước kia Ôn Thiển vẫn luôn là bộ dáng dịu dàng trầm tĩnh, thế mà lúc thi biện luận lại cực kỳ lý trí, từng bước ép sát, nửa phần cũng không nhượng bộ."
"Tôi rất tò mò, khi cô cãi nhau với bạn trai cũng sẽ như vậy sao?"
Lời này gây ra một tràng cười lớn, ngay sau đó có người như là đột nhiên nhớ ra điều gì nghiêng đầu nhìn về phía Cố Phỉ, hỏi hắn:
"Ờ kìa? Sao không thấy Giang Thu Ngôn?"
"Chiến thần tình yêu của chúng ta, hoa khôi trường không đi cùng cậu sao?"