Chương 5

Trước đó, thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn cho việc sau khi thi đại học Cố Phỉ sẽ tỏ tình với cô ấy, sau đó hai người sẽ ở bên nhau.

Tôi cũng chuẩn bị sẵn lời chúc phúc.

Tuy nhiên, tôi không ngờ trên đường tham gia buổi họp mặt của một trăm học sinh đứng đầu khối, lúc trở về phòng học lấy laptop lại bắt gặp toàn bộ quá trình Giang Thu Ngôn để thư tình.

Trong phòng học vắng vẻ, cô ấy đứng cạnh chỗ ngồi của Cố Phỉ và đang nói chuyện với bạn bè.

Ý Nghĩa của cuộc đối thoại có thể tóm tắt là:

Nguyên nhân cô ấy đến gần Cố Phỉ là vì một cuộc c-á c-ư-ợ-c với bạn bè - theo đuổi người đứng đầu lớp - Cố phỉ.

Trong quá trình này cô ấy lại thật sự thích hắn, nhưng lại cảm thấy khoảng cách quá lớn để vào cũng một trường học lại không muốn một mình nơi đất khách, cho nên dù biết rõ Cố Phỉ thích cô ấy nhưng vẫn nhấn mạnh hai người chỉ là bạn học.

Viết thư tình là để bày tỏ hy vọng muốn học cùng một trường đại học với hắn, cũng là tâm ý muốn ở bên hắn.

Trước đây, tôi có thể chắc chắn Cố Phỉ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ tương lai của mình, nhưng khoảnh khắc đó tôi không xác định được.

Để ngăn chặn một phần trăm khả năng đó, sau khi họ rời đi, tôi đã vào lấy thư tình đi.

Sau vô số lần đối mặt với sự chế giễu của Cố Phỉ, tôi đều tự hỏi lại xem liệu ngay từ đầu có phải mình đã làm sai hay không.

Có lần tôi cố gắng bình tĩnh nói chuyện với hắn:

"Cố Phỉ, cho dù khi đó cậu nhìn thấy trước thì có thể thế nào chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn ở bên cô ấy mà..."

Hắn cười nhạo một tiếng, vô cùng chắc chắn cắt đứt lời tôi:

"Ôn Thiển, tôi sẽ."

Tôi trầm mặc nhìn hắn một lúc, cuối cùng cười khẽ, lần đầu tiên tôi ý thức được mình thật sự đã làm sai.

Sai vô cùng.



Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Giang Thu Ngôn kéo tay Cố Phỉ đi tới trước mặt tôi, cười khanh khách nâng ly:

"Ôn Thiển, cậu là người đã ở cạnh Cố Phỉ mười tám năm, mối quan hệ dù bình thường đến đâu cũng không giống với những người khác, cho nên... Cậu cũng sẽ chúc phúc cho chúng tôi đúng không?"

Tôi nhìn thiếu niên mặc áo thun màu đen vẻ mặt ung dung sáng ngời bên cạnh cô ấy, mỉm cười lịch sự sửa lại cách nói của cô ấy:

"Không phải tôi ở cạnh Cố Phỉ mười tám năm, chúng tôi chỉ là vừa lúc đi cùng một con đường, đồng hành mười tám năm, sau này sẽ không cùng đường nữa."