Cho hỏi một chút, cậu tin ma có tồn tại không? Hơi ngớ ngẩn chút nhưng có phải ai cũng nghe qua rồi phải không ạ. Ma hay còn gọi là những linh hồn người đã chết ở thế giới người sống. Có những hồn ma tốt, luôn bên cạnh mọi người, luôn muốn giúp đỡ những con người sống. Nhưng bên cạnh đó, có những hồn ma xấu chỉ muốn đe dọa xấu đến con người, mang đến nỗi bất hạnh, nhưng tai nạn không rõ nguồn gốc. Những người xưa đã sáng tạo ra những câu chuyện truyền thuyết, về yêu quái, về những hiện tượng kì bí bí ẩn xung quanh con người. Nhưng không phải ai cũng mảy may vì nó. Thời đại bây giờ chả ai nghĩ đến có những thứ đó tồn tại, đang ẩn xung quanh cuộc sống hằng ngày. Và giờ đây nó đã thành câu chuyện lãng quên với mọi người. Nhưng vẫn có người tin vào nó... Họ đến xin sự giúp đỡ, cứu họ khỏi những hiện tượng đó, nhưng chả ai tin cả. Nhưng có một người... Người đó đã lập ra một văn phòng cuối góc phố. người sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi. Sẽ giúp bạn tìm ra những hiện tượng xung quang nó. Mang đến yên bình cho con người. Đó là...
"AAAAAAA"
"Mạc Kiều Nhi, có chuyện gì vậy con ?"
"Baba..."
Một cô bé có mái tóc nâu cháy nắng từ đâu chạy đến. Ôm lấy chân cậu, nước mắt đầm đìa sụt sịt, mặt thì úp vào ống quần cậu. Cậu thắc mắc lo lắng cúi xuống bế con gái mình lên hỏi thăm sự tình.
"Có chuyện gì kể ba nghe coi"
" Hức....Hức...có một cái bóng...ở đằng kia...Hức... "
Cái bóng sao? Khi nghe câu trả lời từ phía đứa con gái bé bỏng của mình, chợt tỉnh ngộ thắc mắc điều đó. Cô bé ngẩn đầu quay lại, lấy tay giơ ngón trỏ chỉ về phía cửa ban công đang mở toang trước mắt, màn rèm bị lất phất bởi gió mạnh mà đập đi đập lại vào cửa tạo lên một tiếng ồn khó chịu.
"Đ...ể ba ra xem cho con. Đừng sợ. Chắc chỉ là bóng của con nào đó thôi. Không sao đâu."
Vừa lắp bắp an ủi vừa xoa đầu con cho cô bé khỏi sợ. Cậu đã nói vậy nên phải ra giải quyết việc này. Bản thân cậu cũng cũng là người nhát ma nên khi gặp mấy chuyện như thế này thì cậu chỉ muốn chúc vào một chỗ để nó qua đi thôi. Cậu vừa lo sợ vừa ôm con gái vào lòng từ từ bước về phía trước, tiếng bước chân rón rén, nhịp thở lo sợ nên không đồng đều. Cô bé càng úp mặt và ôm chặt cậu hơn lúc trước. Thoáng cái, cuối cùng đã đến cậu nhắm mắt lại mà bước nhanh ra ngoài ban công.
"Meoww"
Tiếng mèo kêu bỗng kêu lên, cậu thấy lạ lên liền mở mắt, chỉ là một con mèo màu đen, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cô con gái buông tay ra chút, quay cái đầu nhỏ của mình lại, đôi mắt vàng tò mò nhìn chú mèo nhỏ mà cười trở lại, không như vừa nãy.
"Mèo kìa. Màu đen. Đẹp quá."
"Đấy ba nói rồi mà, đó không phải là cái gì đáng sợ hết. Không có gì phải sợ hết, Tiểu Hũ. Có gì thì hãy dũng cảm lên. Con còn có bố mà."
Cậu vui vẻ nhìn cô con gái mà cười nhẹ. Một tay giơ lên cao mà cổ vũ, một tay bế cô. Cô cũng nở một nụ cười tinh nghịch hở lên chiếc răng nanh. Hai bàn tay nhỏ xinh xinh nắm lại với nhau, má phồng lên, rồi cô khẽ gật đầu nghe lời.
"Nào, chúng ta cùng đi ăn sáng nào con."
"Ựm"
Cậu thả cô bé nhẹ nhàng xuống. Tiểu Hũ nhanh chóng chạy nhanh vào trong nhà. Cậu thì vẫn còn đứng đó, quay đầu về phía ban công, nhìn lên con mèo đen đang ngồi lên lan can cạnh đó. Cậu lẩm bẩm mà nói nhỏ. Gương mặt cảm giác như chẳng có điều gì lành vậy.
"Mèo đen, hôm nay chắc không phải ngày may mắn cho mình và tiểu Hũ rồi. Phải cẩn thận mới được."
"BỐ ƠI!!!"
"Đây, tiểu Hũ."
Cậu quay người đóng cửa ban công bước vào, còn khóa rất cẩn thận, rèm buộc lên hẳn hoi. Còn con mèo đen, nó vẫn dõi theo bước chân mà cậu bước, tiếng cười đùa của hai người họ, vẻ mặt, cử chỉ, đôi mắt. Nó liếʍ nhẹ bàn chân mình. Đôi mắt vàng đυ.c ngầu hiện lên trông như sắp nuốt chửng thứ gì. Liếʍ xong bàn chân mình, nó ngồi dậy, đôi mắt vẫn vậy, rồi biến mất...