Chương 8A

Thứ đón nhờ người nhà của đứa bé kia chính là những việc hậu sự cần phải làm.

Mặc dù đã không còn sức lực, nhưng con người thì vẫn phải tiến về phía trước, cho dù có là bò.

Thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ ai, cũng sẽ rất vô tình vựt con người dậy.

Giang Kiến Sơ tháo khẩu trang xuống, thở dài một tiếng.

Tiếng khóc bi thảm của người nhà bệnh nhân vẫn còn quanh quẩn bên ngoài phòng giải phẫu, Kiều Dữu đi tới trước mặt hắn nhưng cũng không biết phải nói gì.

“Có ổn không”, “Không sao chứ?” những lời nói sáo rỗng này dường như đã trở thành không có ý nghĩa gì, cũng vô cùng dư thừa.

Giang Kiến Sơ có chút bất ngờ: “Sao em lại tới đây?”

“Tôi muốn tới xem một lúc.”

Bộ trang phục phẫu thuật của hắn đã dính máu và một số dịch thể khác, cho nên không thể đến gần cô, bao tay đã tháo xuống, hắn giơ tay vén tóc cho cô: “Anh không sao đâu, em cứ về phòng trước chờ anh, anh xử lý xong chuyện bên này sẽ về.”

Nhưng Kiều Dữu không quay về, cô nhìn bệnh nhi kia được phủ bằng một tấm vải trắng rồi đẩy ra ngoài, cha mẹ cậu bé đi theo bên cạnh, tay nắm chặt lấy băng ca, giống như muốn giành con mình lại từ tay Tử Thần.

Bọn họ đi vào thang máy, thang máy chuyển động, đến nhà xác.

Kiều Dữu chỉ đi theo tới bên ngoài cửa thang máy.

Chỉ chốc lát sau, Giang Kiến Sơ tới tìm cô.

Hắn đã thay trang phục phẫu thuật ra, mặc áo blouse trắng không nhiễm một hạt bụi, những dấu vết mà cậu bé kia lưu lại trên người hắn cũng không còn nữa.

Bọn họ yên lặng quay về phòng.

Kiều Dữu không biết có phải hắn đã quá quen với sinh ly tử biệt như vậy hay không, cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào, trầm tư một lát, cô nhẹ nhàng móc lấy ngón giữa của hắn.

Hắn nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ nắm chặt lấy cả bàn tay cô, một khi đã nắm thì không buông ra nữa.

“Giang Kiến Sơ, ngày mai tan ca anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn được không?” Cô thì thầm hỏi.

“Em làm?” Hắn giống như vừa nghe được một chuyện cười lớn, “Bà Giang, em có chắc là em nhớ được các công thức nấu nướng không?”

“… anh coi thường ai vậy?"

“Kiều Dữu.”

“?”

Kiều Dữu còn tưởng rằng hắn có chuyện muốn nói, nhưng lại thấy hắn chậm chạp không có phản ứng gì, không ngờ bây giờ lại trả lời cô như vậy, lập tức giận dữ đến nỗi suýt nữa thì hung hăng giẫm lên chân hắn.

Trên đường về bọn họ trò chuyện với nhau câu được câu mất, không khí nặng nề cũng đã giảm đi đôi chút.

Sau khi đẩy cửa phòng trực ban, hai người đều lập tức khựng lại.

Anh chàng trẻ tuổi trong phòng cũng bị bọn họ làm cho hoảng sợ, vội vàng dụi mắt đứng dậy: “Thầy Giang.”

Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, nước mắt trên má còn chưa khô, bộ dạng nhìn sơ đúng là thảm hại.

Kiều Dữu có ấn tượng với người này, đây là cậu bác sĩ thực tập mà cô đã gặp khi đầu tiên đến đây, tên là Ứng Khải.

Cậu ta xấu hổ đến nỗi cả mặt và cổ đều đỏ lên, ấp úng nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Giang Kiến Sơ ôm vai Kiều Dữu dẫn cô vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

“Đừng ngại, muốn khóc thì cứ khóc đi,” Hắn nói với Ứng Khải, “Chỗ này không có người ngoài.”

Ứng Khải liếc mắt về hướng Kiều Dữu.

Giang Kiến Sơ: “Đây là sư mẫu của cậu, không phải người ngoài.”

Kiều Dữu biết rằng lúc này không nên quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi ở một bên không nói gì.

Ứng Khải lúc đầu còn có chút khó xử, nhưng sau đó bị Giang Kiến Sơ ấn lên trên ghế, còn tiện tay vỗ hai cái lên vai.

Nhận được sự an ủi của hắn, vị bác sĩ thực tập kia cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, ôm mặt co rúm người lại, tiếng nức nở đứt quãng tràn ra, gánh chịu sự đau đớn.

“Thầy Giang, cậu bé kia đã thật sự không cứu được nữa sao?” Cậu ta khóc lóc hỏi, “Nó còn nhỏ như vậy, chỉ mới tám tuổi, tám tuổi thôi…”

Giang Kiến Sơ không trả lời, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

“Chẳng phải buổi chiều đã có khởi sắc rồi sao, vì sao đến tối lại như vậy?”

“Bây giờ cha mẹ nó phải làm sao đây?”

_______

Ứng Khải vào bệnh viện thực tập chỉ mới hai tuần.

Trong hai tuần này tuy rằng rất bận rộn, nhưng có thể đi theo Giang Kiến Sơ học hỏi rất nhiều cuộc giải phẫu, chỉ là lần nào cũng kết thúc thành công. Lúc còn ở trường cậu ta cũng đã từng nghe thầy giáo nói rất nhiều về chuyện sinh ly tử biệt, cũng từng cho rằng không nên quá xúc động. Sau khi đến bệnh viện này thực tập, cậu ta lại cảm thấy Giang Kiến Sơ chính là một vị thần, chỉ cần hắn cầm dao phẫu thuật, thì sẽ không có lần nào thất bại.

Đôi tay của bác sĩ chính là đôi tay có thể cải tử hoàn sinh.

Cậu ta đã nghĩ rằng một vị bác sĩ giỏi là hoàn toàn có đủ khả năng để kiêu ngạo, để coi thường phòng giải phẫu, và miệt thị sinh tử.

Bây giờ cậu ta đã phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình.

Giang Kiến Sơ không phải là thần, cậu ta cũng không phải, tất cả các bác sĩ đều không phải.

Bọn họ chỉ là người xử lý các loại bệnh tật, kéo dài sự sống được đến lúc nào hay lúc đó, chứ không có khả năng mặc cả với Tử Thần.

“Trên thế gian này không có thần linh.”

Giang Kiến Sơ nhìn thân hình co rút của cậu ta, nhẹ nhàng nói.

“Áp lực về sự sinh tử nặng hơn rất nhiều so với cái chết của đứa trẻ ngày hôm nay,” hắn nói, “Nhưng cho dù áp lực đến cách mấy, thì cũng không thể thay đổi được sự thật.”

“Chúng ta chỉ có thể nỗ lực, chứ chúng ta không thể bảo đảm được gì.”

Ứng Khải khóc được một lúc liền trở nên yên tĩnh, Kiều Dữu có chút lo lắng, kết quả Giang Kiến Sơ nhìn lại, thấy cậu ta đã ngủ thϊếp đi.

Tuy rằng Giang Kiến Sơ cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn vào tư thế của cậu ta một lát, hắn lên tiếng đánh giá: “Tư thế này mà cũng có thể ngủ được, lợi hại.”

Cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể ngủ được một lát, 8 giờ sáng, Giang Kiến Sơ giao ca, cũng không quên kéo Ứng Khải cùng thức dậy.

Ứng Khải sau khi ngủ một giấc, đôi mắt đã sưng to như hai quả hạch đào, rước lấy sự chú ý của các bác sĩ y tá khác.

Trương Thính Nguyệt tối hôm qua cũng trực đêm chỉ là cả đêm cô ta đều ở lại phòng cấp cứu, lúc này vừa nhìn thấy bộ dạng của Ứng Khải, không ít thì nhiều cũng có thể đoán được chút chuyện, liền vỗ vỗ vai cậu ta, nhưng không nói thêm gì.

“Giang sư huynh, anh không sao chứ?” Cô ta hỏi Giang Kiến Sơ.

“Không sao,” Giang Kiến Sơ cởϊ áσ blouse treo lên trên lưng ghế phía sau, “Tôi về trước, hôm nay vất vả cho cô rồi.”

“Được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi,” Sau đó liền trông thấy Kiều Dữu ở cửa, cô ta hơi sửng sốt, tiếp đó cười rộ lên trêu đùa, “Đi nhanh đi, đừng để chị Giang sốt ruột.”

8 giờ bắt đầu một ngày mới, sáng sớm nhiệt độ không khí vẫn còn rất thấp, Ứng Khải đi cùng bọn họ một đoạn đường ngắn.

Kiều Dữu thật sự không chịu nổi đôi mắt hạch đào kia, lúc ăn sáng còn thuận tiện mua hai quả trứng luộc cho cậu ta đắp mắt.

Ứng Khải kinh ngạc vui mừng: “Cảm ơn sư mẫu.”

Giang Kiến Sơ còn đang ở quầy phát cơm lấy thức ăn cho bọn họ, Kiều Dữu rảnh rỗi nói mấy lời với cậu ta: “Cậu đã đi theo thầy Giang bao lâu rồi?”

“Hai tuần,” Ứng Khải ngẫm nghĩ, “Nhưng mà lúc trước thầy Giang cũng đã từng đến trường đại học của tôi tham gia tọa đàm và dạy một vài tiết...”

Giang Kiến Sơ đi dạy học sao? Chuyện này đúng là có chút mới mẻ.

“Lúc anh ấy đi dạy học là bộ dạng như thế nào?” Kiều Dữu tò mò hỏi.

Ứng Khải giống như nhớ lại điều gì đó, liền nói lắp: “Rất, rất tốt, tất cả các kiến thức đều được giải thích rất rõ ràng, cũng đã dạy chúng tôi rất nhiều điều về giải phẫu…”

Kiều Dữu nhìn cậu ta một cách đầy nghi ngờ.

Cậu bác sĩ mới ra trường này, mặc dù vừa bị cuộc sống thực tế giáng cho một đòn vào tối hôm qua, nhưng ánh mắt né tránh vẫn còn rất trẻ con.

Lập tức bị Kiều Dữu bắt được: “Nếu vậy thì cậu sợ cái gì?”

Ứng Khải liếc mắt nhìn Giang Kiến Sơ ở cách đó không xa, cẩn thận nói: “Chẳng qua là … lần nào thầy ấy đến lớp cũng có rất nhiều nữ sinh vây quanh hỏi chuyện.”

Kiều Dữu: “Vậy thì có gì đâu chứ, chỉ là hỏi bài thôi mà...”

“Còn có người tỏ tình với thầy Giang nữa…”

“…”

“Nhưng mà chắc chắn là bị từ chối!” Ứng Khải đã lấy lại được khí thế của mình, “Thầy Giang tuyệt đối không phải là loại người có quan hệ nam nữ rối loạn với sinh viên của mình.”

“A… vậy ý của cậu là sẽ có quan hệ nam nữ rối loạn với người ngoài à?”

“!”

Quả trứng luộc trong tay Ứng Khải suýt chút nữa thì bay ra ngoài.

“Đang nói gì vậy?” Giang Kiến Sơ bưng hai chén hoành thánh về, thuận miệng hỏi.

Ứng Khải: “Không có nói…”

Kiều Dữu: “À, đang nói anh có quan hệ nam nữ rối loạn với người khác.”

Ứng Khải: “!!”

Giang Kiến Sơ liếc nhìn Ứng Khải.

Ứng Khải vội vàng buông hai quả trứng luộc xuống, trịnh trọng nói: “Thầy Giang, trời đất chứng giám em không nói lung tung.”

Kiều Dữu: “Vậy chính là tôi nói lung tung à?”

Ứng Khải: “!!!”

Giang Kiến Sơ cười thành tiếng, mu bàn tay cọ qua vành tai Kiều Dữu, cũng không biết cố ý hay vô tình: “Đừng trêu cậu ta nữa, sinh viên ngây thơ không thể bị lừa.”

Kiều Dữu bị mu bàn tay hắn cọ đến mức có chút ngứa ngáy, rụt rụt cổ, không trêu đùa sinh viên ngây thơ nữa.

Sau khi tạm biệt Ứng Khải, Giang Kiến Sơ lại hết sức tự nhiên nắm tay cô: “Có phải có chỗ nào muốn đi không?”

“Hay là về nhà ngủ đi,” Kiều Dữu nói, “Tôi cũng muốn về ngủ một lát.”

“Hiếm khi mới được nghỉ ngơi một lúc.”

“Chính vì hiếm khi được nghỉ ngơi, cho nên mới cần phải nghỉ ngơi.”

Giang Kiến Sơ cười khẽ, Kiều Dữu ngước mắt nhìn chằm chằm sườn mặt hắn, đột nhiên lại làm khó hắn: “Có thật là anh không có quan hệ nam nữ rối loạn không?”

Hắn liếc cô, không nhanh không chậm nói: “Ngoài em anh còn có thể có quan hệ nam nữ với ai?”

“Ví dụ như… cô sinh viên tỏ tình với anh đấy.”

“Anh cầm thú đến vậy sao?”

“Chuyện này rất khó nói, anh chưa từng nghe nói đến câu mặt người dạ thú hay sao?” Kiều Dữu mím môi, giọng nói thấp hơn một chút, “Dù sao chúng ta cũng không học cùng một trường đại học, ai mà biết anh có qua lại với ai không...”