Chương 40: Trợ lý mới

“Cái gì nói được thì làm được?”

Lúc hai người đang giằng co thì Giang Lăng đã mặc quần áo xong, từ trong phòng đi tới.

Chu Vận Ninh nghiêng đầu nhìn cô, nhất thời hơi luống cuống: “A, Lăng Lăng.”

Giang Lăng đi tới, có chút tò mò: “Hai người đang nói chuyện gì đó?”

Chu Vận Ninh lập tức chuyển sang Ngôn Úc, nghiêm túc nhấn mạnh: “Tóm lại anh họ tôi bảo anh buổi chiều mau chóng trở về công ty, anh cần phải đi về, có một nhiệm vụ rất quan trọng cần anh đi hoàn thành.”

Ngôn Úc: “…”

Chu Vận Ninh dốc sức dùng ánh mắt ám chỉ với anh: “Ngôn Úc, anh biết chưa?”

“Biết rồi.” Ngôn Úc không kiên nhẫn đáp lại rồi xoay người.

Cái nồi trên bếp đúng lúc phát ra âm thanh sôi trào, anh xoay qua tắt lửa. Mùi hương từ trong nồi theo làn khói bay ra bốn phía. Chu Vận Ninh không nhịn được nhìn về phía bàn bếp.

Giang Lăng đề nghị: “Vận Ninh, giờ cũng giữa trưa rồi, em có muốn ở lại ăn cơm không?”

Chu Vận Ninh hoàn hồn, theo bản năng lắc đầu xua tay từ chối: “Không được không được, buổi chiều còn có công việc cần xử lý, em về công ty trước. Buổi trưa em tùy tiện mua đồ ăn bên ngoài là được rồi.”

Giang Lăng ngớ ra, có chút bất ngờ hỏi: “Việc gì mà gấp thế?”

Chu Vận Ninh xoay con ngươi đáp: “Thì là, giấy tờ hơi nhiều, cần phải in ra, hiện tại công ty chỉ có một mình em làm việc nên hơi bận chút, chỉ có thể tăng ca làm thêm giờ tự giải quyết thôi.”

“Em đừng gấp.” Giang Lăng âm thầm lướt mắt nhìn Ngôn Úc, cười cười, “Trợ lý mà em bảo chị giúp em đưa ra thông báo tuyển dụng trước đó, có lẽ buổi chiều có thể đến làm ngay.”

Ngôn Úc dừng động tác nhưng không quay đầu lại.

Chu Vận Ninh ngạc nhiên: “Ô, vào làm nhanh thế à?”

Giang Lăng cười nói: “Phải, đúng lúc buổi chiều chị cũng muốn quay về công ty, có thể ở cùng em.”

“Vậy…được rồi.” Đã không còn lý do nào khác, Chu Vận Ninh đành phải ưng thuận.

Cô ấy nhìn thẳng đôi mắt lạnh như băng của Ngôn Úc, lại bổ sung một câu: “Tôi đi toilet trước.”

Ngôn Úc nhìn cô ấy, tỉnh bơ vạch trần: “Không phải cô mới vừa đi à?”

Chu Vận Ninh trừng mắt liếc anh: “Ai cần anh lo! Tiêu chảy không được sao? Không cho người ta tiêu chảy hả?” Nhưng ngay sau đó cô ấy nhận thấy cái cớ của mình hình như rất mất mặt, thế là xụ mặt chạy vào toilet, đóng sầm cửa lại.

Giang Lăng thu tầm mắt về, cô mỉm cười với Ngôn Úc: “Anh Ngôn, tính tình Vận Ninh hơi hấp tấp, nhưng lòng dạ không xấu, hy vọng anh đừng để ý.”

A.

Tính tình của con bé đó anh còn không biết sao?

Ngôn Úc cười lạnh dưới đáy lòng, nhưng không để lộ ra.

“…”

Anh bỏ qua đề tài này, tầm mắt rơi xuống người cô, ánh mắt vừa tối lại âm u: “Tại sao em mặc lại quần áo ngày hôm qua?”

“Hửm?” Giang Lăng cúi đầu nhìn, cũng không cảm thấy có gì không ổn, “Nhưng tôi chỉ có bộ đồ này thôi, không mặc cái này thì mặc cái gì?”

Cô mặc chiếc váy trễ vai ngày hôm qua, sau khi thay xong cứ vậy đi ra ngoài, chiếc áo khoác phối hợp ngày hôm qua còn nằm trên sô pha, vẫn chưa mặc vào.

“…”

Ngôn Úc im lặng, xoay người qua tiếp tục nấu nướng: “Bữa trưa sắp xong rồi, em tới phòng ăn chờ trước đi.”

Giang Lăng không đi mà tiến lên phía trước, rất tự nhiên ôm lấy eo anh từ phía sau.

Cảm giác được bờ lưng người trước mặt cứng đờ, cô cong khóe môi nói: “Anh Ngôn, tôi đột nhiên nhớ ra một việc.”

“Việc gì?” Ngôn Úc không rõ dừng lại, rồi lên tiếng hỏi.

Giang Lăng đáp: “Anh nói hôm qua chúng ta đã ký hợp đồng. Vậy có phải nên đưa một bản hợp đồng cho tôi không?”

Ánh mắt Ngôn Úc liếc ra sau, sau đó thu trở về: “Tại sao đưa cho em?”

Giang Lăng tỏ vẻ nghi hoặc: “Chẳng phải đều là một hợp đồng hai bản sao, mỗi bên giữ một bản ư? Anh như vậy là phạm nội quy rồi đó.”

“…Lát nữa tôi đưa cho em.” Ngôn Úc lặp lại, “Em qua phòng ăn ngồi đi.”

Giang Lăng cong ánh mắt nở nụ cười: “Được.”

Cô buông tay ra rất nghe lời đi tới phòng ăn, ngồi chờ bữa cơm được bưng lên bàn.

Mười phút sau, Chu Vận Ninh từ trong toilet đi ra. Cô ấy im lặng ngồi xuống bên cạnh Giang Lăng, chẳng nói gì cả chỉ cầm di động hí hoáy. Giờ phút này Chu Vận Ninh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang hoảng loạn. Cô ấy lơ đãng lướt weibo, ánh mắt thỉnh thoảng ngó nhìn…bụng của Giang Lăng, sau đó thu lại tầm mắt ngay. Trong lúc vô tình cô ấy mở ra trang web, tìm kiếm lung tung trên đó.

[Tỷ lệ dùng bαo ©αo sυ có thai là bao nhiêu]

[Sau khi dùng cái kia có thể mang thai không]

[Dùng bαo ©αo sυ có khả năng khiến cho mang thai không]

[Mang thai ngoài ý muốn làm sao đây]

[Vợ yêu của tổng giám đốc mang bóng chạy…]

Nhập vào những chữ này, Chu Vận Ninh bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Không đúng không đúng, rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì đó.

Cô ấy lại lén nhìn Giang Lăng một cái, nhanh chóng xóa đi mấy từ trong khung tìm kiếm.

“Vận Ninh, sao vậy?” Giang Lăng phát giác, dời tầm mắt qua hỏi cô ấy.

Chu Vận Ninh theo bản năng ngồi thẳng lưng, nói: “Không có gì không có gì, em đang nghĩ sao lâu rồi đồ ăn vẫn chưa bưng lên?”

Đúng lúc Ngôn Úc bưng nồi tới bàn ăn, anh liếc cô ấy một cái. Chu Vận Ninh mau chóng cất di động, ánh mắt nhìn sang chỗ khác giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ quá trình ăn bữa cơm này rất im lặng, chẳng ai nói gì cả. Chu Vận Ninh cúi đầu lùa cơm không nói năng, cũng chẳng gắp đồ ăn.

Chờ bữa cơm này kết thúc, cô ấy gấp gáp hỏi Giang Lăng: “Lăng Lăng, bây giờ chị muốn đi về chưa?”

Giang Lăng xem thời gian hiện tại, nói: “Ừm, cũng đến lúc rồi.”

Chu Vận Ninh nhẹ nhàng thở ra: “Vậy bây giờ em gọi xe.”

Giang Lăng quay đầu nhìn Ngôn Úc: “Anh Ngôn, tôi đi trước đây.”

Ngôn Úc: “…Ừm.”

“Đừng quên giao hẹn của chúng ta.” Giang Lăng cười với anh, rồi nhìn sang Chu Vận Ninh, “Chúng ta đi thôi.”

“Được.” Chu Vận Ninh cầu còn không được, cô ấy mau chóng kéo Giang Lăng rời khỏi căn hộ của Ngôn Úc.

***

Đi ra tiểu khu, chiếc xe do Chu Vận Ninh gọi đã tới rồi. Sau khi lên xe cô ấy lập tức ôm Giang Lăng, đau lòng nói: “Hu hu hu, Lăng Lăng chị chịu uất ức rồi.”

Giang Lăng nhìn cái đầu bù xù của cô ấy, không khỏi bật cười: “Chị không sao, em đừng lo lắng, bên ba chị, chị sẽ nghĩ cách đối phó.”

Chu Vận Ninh sửng sốt, nhỏ giọng than thở: “Em không phải nói cái này…” Làm như nghĩ tới chuyện quan trọng, cô ấy lại hỏi, “Lăng Lăng, buổi chiều chị theo em quay về công ty, không cần trở về tập đoàn Giang thị hả?”

“Bên tập đoàn Giang thị tạm thời chưa trở về được.” Giang Lăng nhếch khóe môi dưới, không để ý lắm nói, “Hiện tại ba chị đang rất tức giận.”

“Hả? Ba chị tức giận?” Chu Vận Ninh sốt ruột, “Vậy làm sao đây? Có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của chị không?”

“Không sao, ông ấy muốn giận thì giận đi.” Giang Lăng nói, “Dù sao chị đã có được thứ mình muốn.”

“Hở?” Chu Vận Ninh không hiểu. Có điều cô ấy không quan tâm mà hỏi tiếp, “Đúng rồi Lăng Lăng, trợ lý mới tuyển dụng mà chị nói buổi chiều mấy giờ tới? Để em chuẩn bị tử tế.”

“Đoán chừng một tiếng sau.” Giang Lăng đưa ra thời gian xấp xỉ.

“Thật à, vậy thì tốt quá.” Cô ấy lấy ra di động, đầy hào hứng nói, “Vậy để em đặt mấy phần trà chiều trước, buổi chiều chờ nhân viên mới tới làm một nghi thức chào đón đơn giản cho người ta.”

Giang Lăng ngớ ra một chút rồi nói: “Thực ra không cần đâu.”

Chu Vận Ninh ngẩng đầu: “Hả? Tại sao?”

Giang Lăng đáp: “Vị trợ lý mới kia có thể không thích nghi thức chào đón như vậy cho lắm.”

Chu Vận Ninh nghĩ nghĩ, nói: “Vậy sao được, tốt xấu cũng chào đón một chút, chúng ta phải khiến người ta mang cảm giác gia đình với công ty chúng ta.” Cô ấy lại hỏi, “Đúng rồi, vị trợ lý đó lai lịch thế nào? Đại học nào tốt nghiệp ở đâu? Trước đây từng có kinh nghiệm làm việc tương tự không? Hay là sinh viên khóa này mới vừa tốt nghiệp?”

Giang Lăng tỉnh bơ nói: “Tốt nghiệp trường đại học kinh doanh top 1 trong nước, có nhiều kinh nghiệm làm việc có liên quan. Tại phương diện này anh ấy rất xuất sắc.”

Chu Vận Ninh ngạc nhiên: “Top 1 trong nước? Thật hả? Vậy thì ít nhất thuộc cấp bậc của Chu…khụ. Người tài giỏi vậy, Lăng Lăng chị làm thế nào lấy được vậy? Chỉ làm trợ lý thôi có thể quá lãng phí không? Người ta không có ý kiến gì đối với sự sắp đặt của chúng ta à?”

Giang Lăng cười cười: “Không sao, anh ấy nói bằng lòng bắt đầu từ vị trí trợ lý.”

Chu Vận Ninh bội phục không thôi: “Thế mà tìm được người giỏi vậy làm trợ lý, Lăng Lăng chị lợi hại quá đi!” Nhớ tới việc chính, cô ấy mở ra ứng dụng mua thức ăn về, “Vậy em đặt trà chiều trước đây.”

Giang Lăng cong khóe môi nhìn cô ấy.

Chu Vận Ninh chọn món xong bèn chuyển đề tài, lại lấy câu “Chị không biết đâu, tên Ngôn Úc kia…” làm mở đầu, bắt đầu nói xấu Ngôn Úc với Giang Lăng.

“Tên kia quả thật không phải con người, anh ta cùng một ổ với anh họ em, Lăng Lăng chị phải cẩn thận…”

Giang Lăng kiên nhẫn lắng nghe, không đáp lại chỉ gật đầu.

Than vãn cả chặng đường, Chu Vận Ninh cảm thấy khát nước, thế là cô ấy dừng lại nghỉ xả hơi. Bên trong xe bèn mang sự tĩnh lặng ngắn ngủi.

Đúng lúc đèn giao thông phía trước chuyển sang đỏ, chiếc xe giảm tốc độ dừng lại. Giang Lăng mở ra sổ ghi chép trong di động, cô gõ chữ chầm chậm.

[Ngày X tháng 10, hôm nay là chàng trợ lý không được thỏa mãn và…không có danh phận.]

Cô cười như có như không, ánh sáng lướt qua cửa kính xe chiếu vào trong mắt cô theo nụ cười nhạt cùng ẩn vào đáy mắt.