Chương 62: Gặp tai nạn

Hàn Tiểu Anh cảm thấy dạo này hình như có người theo dõi cậu, nhưng mỗi lần cậu quay đầu thì lại chẳng thấy ai, cậu tự nghĩ có thể bản thân đa nghi quá rồi. Nhưng càng lúc cảm giác nguy hiểm đó lại quá rõ ràng khiến cậu không thể không để ý.

Chiều hôm sau, Hàn Tiểu Anh sau khi kết thúc tiết học, cậu chào tạm biệt với Vũ Đông Đông rồi đứng đợi xe. Bỗng nhiên từ đâu đó có một chiếc xe bán tải không rõ phương hướng lao về phía Hàn Tiểu Anh, cậu vốn muốn tránh đi nhưng thời gian lại không cho phép. Cứ thế cậu bị chiếc xe lao đến rồi đâm sầm vào người mình.

Nhìn lắc tay ánh bạc lấp lánh giữa màu nắng vàng ấm áp, cậu cố gắng níu lại một đoạn kim loại sắp rơi ra.

"Kh... không, không được..."

Trước đi mất đi ý thức thì cậu chỉ mơ màng thấy được chiếc xe đâm cậu đã lao vào cây cổ thụ gần đó, người đàn ông bên trong xe nhân lúc hỗn loạn đã chạy thoát, để lại một mớ hỗn độn do bản thân gây ra.

Cùng lúc đó trong văn phòng, Lâm Hải Thiên không may đυ.ng trúng ly cà phê làm nó rơi xuống nền gạch sứ trắng bóng, mảnh vỡ thủy tinh văng tứ phía. Lâm Hải Thiên nhíu mày, dự cảm không lành đột nhiên dâng lên, nhưng hắn nghĩ do bản thân quá nhạy cảm nên thôi.

Sau đó gọi người vào quét dọn.

Khoảng 4 giờ chiều, thư kí Hồ hớt hải chạy vào văn phòng Lâm Hải Thiên mà không kịp gõ cửa.

"Giám... giám đốc." Trong giọng nói của thư kí Hồ có vài phần lo lắng và sốt ruột. Anh thoáng nhìn qua nét mặt của vị giám đốc nhà mình, ấp úng nói.

Lâm Hải Thiên chưa từng thấy qua nét mặt này của thư kí Hồ. Trước nay tác phong làm việc của Hồ Bằng luôn nhẹ nhàng mà quả quyết, mà hình như cảm xúc hôm nay có hơi lạ, mà lạ chỗ nào thì hắn không rõ.

"Bình tĩnh, nói đi." Lâm Hải Thiên đợi cho thư kí Hồ bĩnh tĩnh nhưng dường như cậu ta đang vô cùng sốt ruột.

"Cậu Tiểu Anh..." Thư kí Hồ không dám nói tiếp.

"Tiểu Anh làm sao?" Nghe đến đây, cái dự cảm không lành kia lại mạnh mẽ dâng lên. Lâm Hải Thiên đột nhiên lớn giọng, dọa cho thư kí Hồ không dám hó hé gì.

Trước sau gì cũng biết, thư kí Hồ lo lắng mặc kệ cho giám đốc nhà mình có đang tức giận cỡ nào. "Cậu Tiểu Anh gặp tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Thái Hòa thưa ngài."

"Tai nạn? Cậu bị điên hả, em ấy đang đi học trên trường cơ mà?" Lâm Hải Thiên như không dám tin vào tai của mình. Cái gì mà bé cưng của hắn gặp tai nạn cơ chứ? Rõ ràng lúc trưa còn gọi điện thoại nói chuyện cùng nhau cơ mà.

Thư kí Hồ biết bây giờ có nói như thế nào thì Lâm Hải Thiên cũng không tin, anh liền đưa điện thoại làm việc cho hắn xem. Trên màn hình đang không ngừng đưa tin về vụ tai nạn hồi chiều.

Lâm Hải Thiên không kịp nghĩ ngợi gì, bỏ mặc công việc lại rồi lái xe như điên chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, hắn liên tục gọi vào điện thoại vào của Hàn Tiểu Anh như muốn xác nhận điều gì đó. Nhưng đều nhận lại câu trả lời y chang nhau.

"Nhận máy đi em, Tiểu Anh à, xin em." Lâm Hải Thiên vượt qua hàng chục cái đèn đỏ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tay siết chặt vô lăng, thái dương căng ra nổi đầy gân xanh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút Tút."

"Mẹ kiếp." Lâm Hải Thiên đập mạnh tay vào vô lăng, miệng chửi thề nhưng trên nét mặt lại hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi.

Sau khi đến bệnh viện, Lâm Hải Thiên nhanh chóng nói tên của bé cưng. Quả nhiên, cách đây không lâu có một người bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu. Cảm xúc kìm nén nãy giờ cứ thế mà lao ra, Lâm Hải Thiên siết chặt nắm tay rồi lao lên tầng 3. Hàng ghế dài lạnh lẽo không một bóng người, cánh cửa đang không ngừng khép chặt như không muốn hắn vội vàng xông vào bên trong. Lâm Hải Thiên chỉ đành ngồi chờ, trong lòng không yên.

Hơn 30 phút sau, cánh cửa từ từ mở ra, bác sĩ phụ trách đi ra thì ngay trước mặt bất ngờ xuất hiện một dáng người cao lớn.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" Lâm Hải Thiên vừa thấy người đi ra liền lao lại hỏi thăm, ánh mắt hắn đỏ au xuất hiện vài tia máu, hơi thở cùng lời nói gấp gáp cùng đôi tay đang siết chặt cánh tay của bác sĩ Tần.

Bác sĩ Tần bị siết tay mặt hơi nhăn lại, nhưng ông hiểu cảm xúc của người nhà bệnh nhân. Ai cũng sẽ hoảng loạn và bất an như vậy khi người thân của mình gặp chuyện mà thôi.

"Do va chạm khá mạnh nên cơ thể bị xây xát không ít, bị gãy xương cả tay và chân trái. Chúng tôi đã tiến hành khám và bó bột cho bệnh nhân, ngoài ra thì phần đầu cũng bị va chạm nhưng không có vấn đề gì lớn, tạm thời cũng không còn gì nguy hiểm."

Bác sĩ Tần lật qua lật lại vài tờ bệnh án, dặn dò với Lâm Hải Thiên một số điều cần thiết và tốt nhất cho người bệnh, hắn đều nghiêm túc lắng nghe.

Trong lúc chờ cục cưng nhà mình, Lâm Hải Thiên đã gọi cho thư kí Hồ và nhờ anh liên lạc với phía bệnh viện và sắp xếp cho Hàn Tiểu Anh phòng bệnh tốt nhất.

Bệnh viện Thái Hòa cũng là một trong số những bệnh viện tốt nhất trong thành phố nhưng Lâm Hải Thiên còn muốn đưa Hàn Tiểu Anh đến bệnh viện tốt hơn nữa. Sau một hồi suy đi tính lại, sợ chuyện chuyển viện qua chuyển viện lại sẽ khiến bé cưng mệt mỏi, cuối cùng Lâm Hải Thiên quyết định trước mắt cứ tạm thời để bé cưng ở lại đây điều trị, đợi khi cơ thể cậu ổn hơn một chút thì lúc đó chuyển cũng không muộn.

Hai cánh cửa trước mặt mở ra, bốn năm y tá lần lượt đẩy giường bệnh mà Hàn Tiểu Anh đang nằm đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thấy vậy, Lâm Hải Thiên nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ Tần rồi nhanh chóng chạy theo giường bệnh.

Đã qua 2 giờ đồng hồ mà Hàn Tiểu Anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trán cậu bị băng vải cuốn thành mấy vòng trên đầu, gương mặt trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt, một bên gò má bị xây xát không ít nhưng lại vô cùng bắt mắt. Một chút khí huyết cũng không có, thỉnh thoảng Lâm Hải Thiên đè nén sự sợ hãi mà ghé lại gần cậu, cho đến khi nghe được hơi thở đều đặn mới thoáng an lòng.

Tay trái và chân trái đều được bó bột.

Lâm Hải Thiên nằm bên giường bệnh, ánh mắt đỏ au mà khẽ sờ bàn tay phải đang truyền nước của Hàn Tiểu Anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tiểu Anh ơi, bé mau tỉnh dậy với anh đi được không?"

"Bé không tỉnh là vì giận anh không đến đón bé sao?"

"Nếu anh đến đón bé kịp lúc thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

"Anh biết lỗi rồi, Tiểu Anh mau mở mắt nhìn anh được không?"

"Xin... xin em, Tiểu Anh à."

Một giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống mu bàn tay của Hàn Tiểu Anh. Dường nó giọt nước mắt kia có ẩn chứa một sức mạnh kinh hồn khiến cho người nhỏ yếu đang nằm ở kia chầm chậm mở mắt.

Đập vào mắt Hàn Tiểu Anh là trần nhà trắng tinh, ánh đèn khiến cậu chói mắt theo phản xạ mà nheo mắt lại. Một giọt nước mắt của cậu cũng vì thế mà lăn xuống má. Nghe được tiếng động trầm thấp vang lên bên cạnh, cũng cảm nhận được sự nóng hổi của từng giọt nước mắt, Hàn Tiểu Anh khẽ nghiêng đầu qua nhìn.

Là Lâm Hải Thiên. Là người mà cậu đã mơ thấy trong lúc hôn mê.

Trong giấc mơ, Lâm Hải Thiên đang cùng cậu tay trong tay cười nói đến vô cùng vui vẻ. Hai người nắm tay đi đến mọi nơi, mọi ngóc ngách. Lâm Hải Thiên đút cậu ăn kem mà cậu thích, dẫn cậu đi xem phim, đi công viên, đi khu vui chơi giải trí. Khi cáp treo lên đến nơi cao nhất, Lâm Hải Thiên nắm tay cậu rồi dịu dàng hôn môi dưới sự chứng giám của đất trời. Hàng ngàn các vì sao lấp lánh xinh đẹp đang không ngừng tỏa sáng như thể đang chúc phúc cho tình yêu của hai người vậy.

Cả hai nhìn vào ánh mắt của nhau, không hẹn mà cùng cười.

Không chỉ vậy, lúc ra khỏi khu vui chơi, hai người nắm tay nhau cùng đi bộ trên con đường tấp nập đầy náo nhiệt. Tâm trạng đầy vui vẻ và hạnh phúc nên Lâm Hải Thiên đưa cậu đến đâu cậu cũng đi theo đó, ánh mắt mà người đàn ông ấy nhìn cậu mới dịu dàng và cưng chiều biết bao.

Trong lúc mải mê, Lâm Hải Thiên đột ngột dừng lại, đứng trước mặt rồi nhìn cậu mà cười. Hàn Tiểu Anh lúc này mới để ý, xung quanh cả hai không có ít người quây lại đứng nhìn, người người nói cười.

Không chờ cậu suy nghĩ điều gì tiếp theo, người đàn ông đang đứng trước mặt ngay lập tức quỳ xuống rồi ngước nhìn cậu. Hai bạn nhỏ không biết từ đâu đang lại gần hai người bọn họ rồi tung lên từng cánh hoa hồng đỏ thắm, nháy mắt bầu không khí trở nên sôi nổi, từng người từng người reo hò không ngừng.

Không để cậu phải đoán già đoán non, Lâm Hải Thiên đưa lên một hộp nhung đỏ thắm, bên trong là đôi nhẫn bạc óng ánh, lấp lánh dưới nền trời đầy sao.

"Tiểu Anh, thứ lỗi cho anh vì đã khiến em phải chờ đợi." Lâm Hải Thiên dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với cậu, như thế đang xin phép được làm điều gì đó. "Tiểu Anh, em có nguyện ý trở thành bạn đời của anh không?"

Hàn Tiểu Anh nghe hiểu những điều này. Lúc trước Lâm Hải Thiên tỏ tình với cậu, bây giờ Lâm Hải Thiên đang cầu hôn cậu. Tuy cậu có hơi bất ngờ nhưng bù lại là sự vui sướиɠ hạnh phúc không sao tả nổi, miệng á khẩu không nói nên lời. Tay chân cũng luống cuống không biết nên làm gì cho phải. Hơn nữa, còn đang đứng trước bàn dân thiên hạ nữa đây, sự xấu hổ và nhút nhát giữa chốn đông người khiến cậu có hơi sợ.

Cậu sợ những người ngoài kia sẽ nói này nói kia, sợ họ sẽ nói những điều không mấy tốt đẹp. Sẽ phỉ báng, cười nhạo và ghê tởm. Nhưng những điều đó lại không đáng sợ bằng việc sẽ liên lụy đến người đàn ông của cậu.

Trong lúc cậu đang sợ hãi do dự, Lâm Hải Thiên lại rất kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không quan tâm để ý đến xung quanh mà chỉ tập trung vào người đang đứng trước mặt mình.

Nhưng mọi thứ lại ngoài sức tưởng tượng. Không có dè bỉu, chê bai, không có những câu từ khiến người khác khó chịu mà thay vào đó là sự thúc giục vội vã. Họ không ngừng thay nhau hô tô, nói ra mấy lời vui vẻ kiểu như "Đồng ý đi", "Nhanh đồng ý đi".

Lâm Hải Thiên cho cậu mọi thứ mà cậu muốn, yêu chiều và cưng nựng cậu như bảo vật trân quý. Mà cậu đối với người đàn ông này cũng yêu thương không kém.

Nếu đã yêu nhau, đã thương nhau và nguyện ý bảo vệ đối phương, vậy thì còn làm gì mà không cho nhau cơ hội, không cho nhau tình cảm mà đối phương muốn.

Người Lâm Hải Thiên muốn là cậu. Mà người cậu muốn cũng là Lâm Hải Thiên.

Dưới cái nhìn đầy nóng cháy và vội vã của mọi người, Hàn Tiểu Anh ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu hết nhìn Lâm Hải Thiên lại nhìn mọi người xung quanh, vừa sốt ruột mà vừa ngại.

Không muốn để Lâm Hải Thiên đợi lâu, Hàn Tiểu ANH cậu ngại ngùng nhẹ gật đầu rồi đưa bàn tay của mình ra phía trước. Ngón áp út cảm nhận được cái lạnh mà khẽ run. Sau đó, dưới ánh trăng sáng cùng ánh đèn đường vàng nhạt, chiếc nhẫn nhìn tuy đơn giản nhưng lại tinh tế gần như phát sáng.

Cậu cũng lấy chiếc nhẫn còn lại ra định quỳ xuống làm động tác cầu hôn như ban nãy của Lâm Hải Thiên nhưng hắn lại vội ngăn cậu lại. Nhìn ánh mắt không nỡ kia của người đàn ông, cậu biết cậu đã yêu đúng người, một người nguyện vì cậu mà làm hết mọi thứ.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh lung linh dưới bầu trời sao, Lâm Hải Thiên ôm cậu cười, sau đó đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng lên môi cậu trước sự chứng kiến của toàn bộ những người đang có mặt ở đây.

Nhưng bầu trời vừa rồi còn đầy sao mà không biết mây đen đã kéo đến từ bao giờ, gió cũng càng lúc mạnh hơn. Đèn đường mới nãy còn sáng trưng giờ đột ngột tắt hết, không gian chìm vào bóng tối.

Cậu sợ hãi theo bản năng muốn được Lâm Hải Thiên ôm vào lòng, miệng không ngừng an ủi "Anh ở đây, bé cưng đừng sợ", nhưng mọi thứ xung quanh như chìm vào khoảng không, như bị bóng tối nuốt chửng.

Cậu hốt hoảng tìm kiếm hơi ấm từ người đàn ông, nhưng xúc cảm trên tay đã không còn gì nữa rồi. Người vừa rồi còn đi bên cạnh cậu, vừa rồi còn ôm hôn cậu đã biến mất rồi.

"Hải Thiên, anh ở đâu?"

"Hải Thiên, em sợ lắm."

"Em sợ lắm, anh đang ở đâu vậy? Hải Thiên?"

Cậu không ngừng tìm kiếm hình bóng của Lâm Hải Thiên nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt.

Nỗi sợ hãi bao trùm, cậu tuyệt vọng, nước mắt khiến cho đôi mắt nhoè đi, từng giọt từng giọt nặng nề lăn dài trên má, cũng không ngừng gào thét gọi tên Lâm Hải Thiên. Nhưng kêu trời trời có thấu, đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ kinh khủng kia, Hàn Tiểu Anh thở có chút khó nhọc.

"Hải... Hải Thiên? Lâm... Hải Thiên?" Hàn Tiểu Anh thều thào, cậu chỉ sợ người trước mặt chỉ là ảo ảnh trêu đùa cậu mà thôi.

Vừa dứt lời, Lâm Hải Thiên đột ngột ngẩng đầu, mở to đôi mắt sâu hoắm nhìn gương mặt của người yêu, nhìn đến mức hắn cũng nghĩ bản thân mình sinh ra ảo giác.

Nhưng khi nhìn thấy nước mắt còn đọng lại trên mi của bé cưng, l*иg ngực Lâm Hải Thiên quặn thắt, sự hối hận cùng trách móc bản thân không ngừng tra tấn hắn.

"Bé ngoan, anh đây." Lâm Hải Thiên chồm tới, vuốt mái tóc hơi rối và ẩm ướt của Hàn Tiểu Anh. Giọng nói hắn nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên nhưng vẫn cố nhịn xuống cảm giác muốn khóc.

Lâm Hải Thiên đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Hàn Tiểu Anh, nhìn cậu đầy trìu mến và yêu thương.