Ăn xong, Hàn Tiểu Trúc nhận việc rửa bát đũa. Trước khi đi cô còn nhăn mày liếc Lâm Hải Thiên một cái không nặng không nhẹ. Lâm Hải Thiên không quá để ý đến con nhóc chanh chua này, chỉ chăm chăm theo sát cục cưng của mình.
"Chú cứ bám anh ấy như thế, không sợ anh ấy khó chịu hả?" Hàn Tiểu Trúc cất bát đũa, nhìn bộ dạng bám dai như đỉa của ông chú kia mà phát ghét. "Tôi nhìn mà tôi còn khó chịu thay cho anh ấy đấy."
Lâm Hải Thiên buồn bực, mình đã không muốn đυ.ng đến con nhóc này, sao nó cứ năm lần bảy lượt nói kháy mình thế chứ? Bộ không nói không chịu được hay sao.
"Nhóc không nói không có ai bảo nhóc câm đâu." Lâm Hải Thiên miệng cười nhưng lòng không cười, chỉ muốn nhanh chóng khuất cho khỏi mắt con bé này. Ở cùng nó, chỉ sợ chỉ số thông minh của mình tụt xuống còn không mất.
"Với cả..." Lâm Hải Thiên trước khi đi, nhìn sâu vào con mắt kia của Hàn Tiểu Trúc, nụ cười tươi đột nhiên treo trên miệng khiến khác không khỏi nổi da gà, giọng điệu đầy vẻ đắc ý cảu kẻ chiến thắng. "Bé yêu của tôi, tôi muốn ôm lúc nào cũng được." Nói xong xoay người thong thả đi khỏi.
Hàn Tiểu Anh đang trong phòng ngủ sắp xếp chăn gối vậy nên không nghe rõ cuộc nói chuyện đầy thuốc súng ngoài kia. Đêm nay, cậu để Lâm Hải Thiên ngủ lại trong phòng mình, nhìn người đàn ông của mình lái xe suốt quãng đường dài chắc chắn sẽ rất mệt, mà cậu lại không nỡ để hắn đi thuê khách sạn. Vậy nên cậu sắp xếp lại gường, lấy thêm một cái chăn và một cái gối.
Chắc cậu sẽ không nghĩ đến việc, người đàn ông mà cậu tưởng sẽ mệt lại đang vô cùng đắc ý, không những không mệt mà lại còn phấn chấn tinh thần khi nhìn thấy cậu nữa là.
Lâm Hải Thiên vào trong phòng, nhìn hình ảnh bé cưng đang trải chăn trên chiếc giường nhỏ nhắn xinh xắn kia, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh vợ yêu đang chuẩn bị công tác làm ấm giường cho chồng.
Thân hình to lớn rắn chắc của người đàn ông 30 tuổi bỗng nhiên bất ngờ nhảy bổ vào ôm chầm lấy Hàn Tiểu Anh khiến cậu giật nảy mình. Cũng may là chăn đệm êm chứ nếu không thì cả hai đã bị sưng mặt rồi.
Hàn Tiểu Anh quay người ôn lại Lâm Hải Thiên, vùi đầu vào ngực hắn. "Anh vất vả rồi."
Lâm Hải Thiên hôn lêи đỉиɦ đầu của bé cưng, "Được nhìn thấy bé là anh vui rồi, nào có mệt gì đâu."
Lâm Hải Thiên ôm người ngồi dậy, để lưng bé cưng dán vào ngực mình, tựa cằm lên vai cậu rồi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh phòng. Căn phòng giống hệt với phong cách của cậu vậy, nhỏ nhắn, gọn gàng và sạch sẽ, cái gì ra cái đó chứ không có để lung tung. Bên cạnh cửa sổ có một cái bàn học nhỏ, dưới ngăn bàn toàn sách là sách.
Thấy được tầm mắt của Lâm Hải Thiên đang chú ý về phía bàn học. Hàn Tiểu Anh mười ngón đan xen cùng hắn, thấp giọng nói, "Kia là sách hồi em còn học cấp 3, vì chưa kịp cất nên có hơi bừa."
Cấp 3. Lâm Hải Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ngăn bàn, Hàn Tiểu Anh ngồi phía trước nên không thấy được tầm mắt của hắn đang dần di chuyển đặt trên tủ quần áo của cậu. Ánh mắt đó như muốn đâm xuyên qua cánh cửa tủ vậy. Có quỷ mới biết được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
Tủ quần áo:......................
Lâm Hải Thiên thơm thơm một cái vào má bé cưng như một câu trả lời. Sau đó tầm mắt lại chú ý đến bức ảnh nhỏ được đóng khung treo trên tường.
Trong bức ảnh, một cậu bé xinh đẹp mủm mĩm đang cười vô cùng rạng rỡ để lộ hai cái răng sữa trắng tinh. Bé đang nhìn ảnh ống kính cười rất hồn nhiên, chứa đựng sự ngây thơ và đáng yêu.
"Kia có phải là cục cưng của anh không?" Lâm Hải Thiên đã có câu trả lời trong đầu, nhưng hắn vẫn muốn hỏi bé cưng của mình. Không những thế lại còn nhấn mạnh là cục cưng của mình.
Hàn Tiểu Anh không quá để ý, "Lúc đó em được 8 tháng tuổi, mẹ đem em đi chụp ảnh. Bà có hẳn một cuốn album về em từ hồi nhỏ xíu đến lúc lớn ấy luôn ấy. Chỉ là..." Giọng cậu đến đây thì có hơi nhỏ, "Đến khi em 14 tuổi thì đã không còn bức ảnh nào nữa rồi."
Lâm Hải Thiên ôm bé cưng trong lòng cũng đoán được đại khái nguyên nhân. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, không nói gì mà chỉ im lặng ôm cậu như thế mà thôi. Đối với Hàn Tiểu Anh mà nói, cậu cũng đã không quá để ý đến chuyện quá khứ này nữa rồi, ít nhất là từ lúc gặp gỡ và quen biết với Lâm Hải Thiên, người đã cho cậu yêu thương và hơi ấm.
Hàn Tiểu Anh nằm trong l*иg ngực ấm áp rồi bật dậy, cậu đi đến bên tủ quần áo rồi lấy trong đó một quyển album rồi lại lần nữa ngồi vào trong lòng người đàn ông. Cậu mở album rồi lật từng trang cho cả hai cùng xem. Mấy trang đầu tiên là ảnh bé Hàn Tiểu Anh đang nằm trong nôi, miệng phù phù phun ra nước bọt, tay chân không yên một chỗ mà đá loạn xạ. Mấy trang tiếp theo là hình ảnh bé lên mẫu giáo, bé đội một chiếc mũ màu vàng thêu hình con ong, mặc quần áo đồng phục của trường. Hai má bé phúng phính hồng hồng cùng cái miệng đang cười khiến người khác không tgeer không yêu thương. Mấy trang nữa là hình ảnh Hàn Tiểu Anh lên cấp 1, vẫn là đứa nhỏ ngây thơ và hồn nhiên ấy.
Còn cấp 2, cấp 3 thì không có cái ảnh nào cả. Lí do có lẽ không cần đoán cũng có thể nghĩ ra.
Lâm Hải Thiên ôm bé cưng mềm mềm của mình trong lòng, chăm chú cùng cậu lật xem từng tấm hình một. Cái nào cái nấy cũng khiến hắn đứng ngồi không yên, vợ yêu của mình đúng là đáng yêu xinh đẹp từ bé.
Bỗng một bức ảnh có hơi quen thuộc đập vào mắt Lâm Hải Thiên, hắn nhíu mày suy tư. Trong ảnh là bạn nhỏ đang khóc sướt mướt được một anh trai cao lớn với gương mặt dịu dàng dỗ dành. Ảnh thứ hai là bạn nhỏ với đôi mắt đỏ hoe ngủ yên trong lòng anh trai, tay vẫn cầm chặt que kẹo mυ"ŧ. Sau khi sắp xếp kĩ càng lại kí ức thì hắn chỉ vào bức ảnh, lên tiếng, "Đây là ai vậy?"
Hàn Tiểu Anh nhìn vào bức ảnh mà Lâm Hải Thiên chỉ, sau đó ánh mắt sáng rực, kỉ niệm này cậu không bao giờ quên, cậu vui vẻ kể chuyện này cho người đàn ông nghe.
"Này là lúc em lên lớp 1, để chúc mừng cha và mẹ đã dẫn em đi khu vui chơi trong trung tâm thành phố. Lúc chơi thì em không may bị lạc, ngoài việc chỉ đứng khóc ra thì em không biết làm gì cả. Mọi người ai nấy cũng lại dỗ em nhưng em vẫn sợ lắm, cứ khóc mãi thôi. Sau đó có một anh trai lai gần, cho em một que kẹo, dỗ dành nói sẽ dẫn em đi tìm cha mẹ, thế là em nín khóc."
Cậu lại suy nghĩ một chút nữa, kể thêm. "Lúc em thấy ảnh này thì mẹ nói lúc tìm thấy em thì em đã ngủ ngon lành rồi. Sau đó thì em không nhớ gì nữa." Hàn Tiểu Anh thở dài một hơi, trong giọng nói đan xen sự tiếc nuối, "Em rất muốn cảm ơn anh ấy nhưng lại không biết anh ấy ở đâu."
Hàn Tiểu Anh hoài niệm lại quá khứ mà không để ý đến điểm mấu chốt trong bức ảnh này là anh trai trong ảnh và người đàn ông của cậu có nhiều nét tương đồng. Nếu nhìn kĩ thì chắc chắn có thể nhận ra đây là cùng một người.
Chỉ là người trong ảnh đang còn sự ngây ngô của học sinh. Còn người bên ngoài thì lại vô cùng nghiêm túc.
Lâm Hải Thiên trầm ngâm nghe bé cưng kể chuyện.
Năm lớp 12, các bạn trong lớp bàn kế hoạch cùng nhau đi chơi. Lâm Hải Thiên ngồi một bên không mấy quan tâm, với hắn mà nói thì là ngồi ở nhà làm đề còn hơn là đi đến mấy chỗ đông người, vừa nhàm chán lại còn ồn ào. Nhưng người tính không bằng đám bạn trong lớp tính, sau khi nghe hắn từ chối thì cả lớp đồng loạt kéo đến nhà Lâm Hải Thiên, thay hắn nói chuyện với ông nội. Ông nội Lâm nghe xong thì tức quá, mắng Lâm Hải Thiên một trận, nói gì mà phải ra ngoài giao lưu, vui chơi cùng bạn bè, nào là đừng có suốt ngày ru rú trong nhà, học tập thì gác lại rồi tính sau.
Lâm Hải Thiên nào nói lại được ông nội, dưới ánh mắt chờ mong của bạn bè thì hắn cũng chịu khuất phục rồi gật đầu đồng ý. Tối đó, cả lớp còn ở lại nhà ông nội Lâm ăn cơm một bữa, nói chuyện với ông rất là vui.
Lâm Hải Thiên nhìn ông nội vui như vậy, trong lòng không ngừng cảm ơn bạn bè.
Cả lớp thống nhất 8 giờ sáng chủ nhật sẽ tập trung tại nhà xe, cùng nhau đi đến khu vui chơi nổi tiếng Đào Mật ở thành phố B.
Lâm Hải Thiên chỉ ngồi một chỗ không muốn đi đâu, thỉnh thoảng thì được mấy bạn nam rủ chơi này chơi kia. Cùng lúc đó, hắn trông thấy một bạn nhỏ đang khóc, "Thật ồn ào" hắn đã nghĩ như vậy đấy. Vốn cũng không muốn quan tâm nhưng đứa nhỏ kia khóc muốn khàn cả cổ nhưng không có dấu hiệu ngừng lại, hắn chỉ mong sao có thể bịt miệng được đứa nhỏ ồn ào này. Thế là trời xui đất khiến, hắn mua một que kẹo rồi đi qua dỗ dành, bạn nhỏ kia một lát sau cũng chịu im lặng.
Hắn dẫn bạn nhỏ đi tìm cha mẹ, thấy bé kêu mỏi chân thì cúi xuống bế lên. Ai có ngờ đứa nhỏ này cứ thế mà vùi vào l*иg ngực hắn, ngủ một cách ngon lành. Mãi sau mới có hai cô chú chạy đến nhận con, rối rít cảm ơn hắn không ngừng.
Cũng không ngờ rằng khoảnh khắc kia lại được chụp lại.
Và cũng không ngờ rằng, bạn nhỏ kia lại chính là người đang ngồi yên trong vòng tay của hắn.
Đây có phải là duyên chăng?
Sớm như vậy đã ôm được bé cưng vào lòng. Lâm Hải Thiên suy tư.
"Anh trai thật tốt bụng." Lâm Hải Thiên nhìn chằm chằm đỉnh đầu Hàn Tiểu Anh, tự khen chính mình. "Vậy... bé thích anh này hay thích anh?"
"Anh lại hỏi cái gì vậy trời." Hàn Tiểu Anh không hiểu, người đàn ông này sao có thể là người đứng đầu một tập đoàn được chứ?
"Vậy em mau trả lời đi. Thích anh này hay thích anh?"
"Thích anh. Được chưa?"
"Anh nào?" Lâm Hải Thiên đuổi theo cho bằng được.
"Anh này." Hàn Tiểu Anh ngại ngùng, ôm lấy mặt của người trước mặt rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp.
Lâm Hải Thiên cuối cùng cũng thỏa mãn. Thôi thì chuyện này cứ tạm thời gác lại, sau này rồi hẵng nói cho bé cưng vậy.
Ngồi mãi rồi cũng đến 9 giờ, Hàn Tiểu Anh nói muốn đi tắm thì ngay tức khắc Lâm Hải Thiên cũng đòi đi theo cho bằng được. Nhưng Hàn Tiểu Anh da mặt mỏng, cậu lắc đầu từ chối cho bằng được.
"Cơ thể của bé cưng anh nhìn cả rồi, còn ngại cái gì nữa." Lâm Hải Thiên như keo dính bám chặt không cho Hàn Tiểu Anh di chuyển, cứ thế ôm người làm nũng, "Mới tối qua anh với bé còn..."
Lời cuối cùng chưa kịp nói ra thì bị bàn tay Hàn Tiểu Anh chặt lại. Cậu thầm nghĩ, cái miệng này cái gì cũng có thể nói được, mấy chuyện xấu hổ thế kia cũng nói được.
"Em nói không là không." Hàn Tiểu Anh dứt khoát, nhân lúc Lâm Hải Thiên lơ đang thả lỏng cánh tay mà chạy vụt vào trong phòng tắm, khoá cửa thật chặt hòng không cho người nào đó vào.
Lâm Hải Thiên than thở, "Bé nỡ để ông xã côi cút một mình ngoài đây sao."
Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn rất yên phận, nghe được tiếng nước chảy róc rách từ bên trong truyền ra thì mới nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo, khẽ tay mở cánh cửa ra.
Đúng như những gì hắn đoán, nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng nhìn thấy đồng phục của em ấy. Từ mẫu giáo cho đến cấp 3, cái nào cũng đầy đủ. Có thể thấy em ấy trân quý mấy món đồ này như thế nào.
Lâm Hải Thiên tay xoa cằm suy tư một hồi, cuối cùng lấy một bộ đồng phục cấp 3 rồi để vào một nơi bé cưng của hắn không thể thấy, sau đó nhẹ nhành đóng cửa tủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ung dung bước đến bên giường chờ vợ yêu tắm rửa sạch sẽ đến làm ấm giường.
Hàn Tiểu Anh tắm xong, quanh người tỏa ra hơi nước, trên dưới toàn bộ cơ thể đều phủ một lớp hồng nhạt. Cậu mặc bộ đồ hình gà con, trông rất đáng yêu. Lâm Hải Thiên vừa thấy người ra thì lao đến như sói đói, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng mà dụi dụi, hít hà hương thơm trên người bé cưng, một hương đào dịu nhẹ.
"Người bé thơm ơi là thơm." Lâm Hải Thiên bóp nhẹ vòng eo của người trong lòng.
"Anh mau đi tắm đi." Hàn Tiểu Anh đứng im cho hắn hít đủ thì thôi, xoa nhẹ mái tóc người đàn ông.
Lâm Hải Thiên ấy vậy mà nghe lời tắp lự, không có ỏng ẻo xà nẹo với cậu mà chạy nhanh vào nhà tắm. Trời mới biết hắn ôm bé cưng mà nổi phản ứng, xấu hổ liền phi như điên vào trong.
Lúc Lâm Hải Thiên ra ngoài thì thấy Hàn Tiểu Anh đã thϊếp đi, trên đùi vẫn còn đặt một quyển sách, đầu thì nghiêng về một bên. Có thể đoán cậu đã ngủ quên trong lúc đợi hắn.
Lâm Hải Thiên lại gần bé bé cưng nằm ngay ngắn, sau đó tắt điện rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, cẩn thận đắp chăn cho cả hai, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tiểu Anh, Lâm Hải Thiên yêu em, đời đời kiếp kiếp đều yêu em."