Chương 49: Bám vợ

Hàn Tiểu Anh như trống rỗng chẳng thế suy nghĩ được gì, trong đầu cậu hiện giờ chỉ vang lên lời nói kia của Lâm Hải Thiên.

Sống cùng nhau sao? Là ở cùng nhau chung một mái nhà, là cùng ăn đi ngủ thức dậy, cùng nhau ăn cơm xem phim như những đôi vợ chồng ngoài kia sao?

Cậu không hiểu, sống chung trong lời của Lâm Hải Thiên là như thế nào?

"Em không cần trả lời vội đâu, cứ từ từ suy nghĩ, tôi không ép em." Lâm Hải Thiên thấy mặt bé cưng có chút đờ đẫn, như thể không bắ kịp lời nói của hắn mà ngơ ra.

"Sống chung? Là như thế nào?" Hàn Tiểu Anh mắt không có tiêu cự, mở miệng.

Lâm Hải Thiên cũng không nghĩ đến Hàn Tiểu Anh sẽ hỏi câu này, chính hắn cũng không rõ sống chung là như thế nào nữa. "Là khi tôi đi ngủ được ôm Tiểu Anh vào lòng, là khi tôi thức dậy có thể được nhìn thấy Tiểu Anh, là khi tôi dùng bữa có Tiểu Anh ngồi bên cạnh, là khi tôi đi làm về được Tiểu Anh ra đón."

"Tại sao ngài lại muốn sống chung cùng em?" Hàn Tiểu Anh có chút xúc động khi nghe câu trả lời của Lâm Hải Thiên.

Cậu cũng mong cầu và khát vọng những điều kia giống Lâm Hải Thiên vậy, mong muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy đối phương, mong muốn ngày ngày được bên cạnh đối phương. Hơn nữa, cậu muốn làm điều mà cả hai thích cùng nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng không phải ai khi sống cùng nhau cũng đều hạnh phúc, có những cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng vì việc sống chung. Cậu cũng từng nhìn thấy cả cha Hàn và dì Dương Tử cãi nhau, lời qua tiếng lại vô cùng gay gắt.

Chẳng phải mẹ Diễm của cậu cũng vì thế mà rời đi sao. Sống với nhau mà không có lòng tin hay tình yêu thương thì chẳng thà đừng về với nhau còn hơn.

Sống cùng một mái nhà với Lâm Hải Thiên, Hàn Tiểu Anh cậu thực sự không nghĩ tới, hơn hết là cậu không dám có ý định này.

Nếu sống cùng nhau, cậu sợ Lâm Hải Thiên dần dà cũng sẽ không đoái hoài đến cậu nữa.

"Vì tôi yêu em, sự yêu thích của tôi đối với em ngày càng tăng lên. Cứ cách vài ngài mới được nhìn thấy em, điều đó làm tôi khó chịu vô cùng." Lâm Hải Thiên nâng mặt Hàn Tiểu Anh, nhìn thẳng vào mắt cậu như cầu xin, "Em đừng sợ gì cả, nỗi bất an của em, tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Em chỉ cần yêu tôi thôi, được không Tiểu Anh."

"Em yêu ngài..." Hàn Tiểu Anh lại gần, dùng sức ôm lấy Lâm Hải Thiên thật chặt. "Trừ khi ngài không cần em, em đều sẽ yêu ngài."

TruyenHD

"Đời đời kiếp kiếp đều sẽ yêu ngài."

Lâm Hải Thiên dùng nụ hôn đầy dịu dàng đáp trả, hôn bao nhiêu lần cũng đều không đủ. Thật muốn khảm bé cưng vào lòng rồi ăn sạch sẽ, không chừa một miếng.

Lâm Hải Thiên bế Hàn Tiểu Anh lên, ôm cậu đi vào trong nhà. Đèn cảm ứng được bật lên, toàn bộ không gian bên trong được chiếu sáng. Hàn Tiểu Anh nằm trong lòng Lâm Hải Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên như chú cún con, dao dác đưa mắt nhìn xung quanh. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng lại đầy đủ và tiện nghi vô cùng. Nếu không phải căn bếp toả ra hơi ấm thì cậu còn nghĩ nơi này chẳng có ai ở nữa chứ.

Hàn Tiểu Anh ra hiệu cho Lâm Hải Thiên để cậu xuống, chân vừa chạm đất thì bị hắn lần nữa bế lên.

"Sàn nhà hơi lạnh, tôi lấy dép cho em." Lâm Hải Thiên ôm bé cưng lại tủ giày, một tay nhẹ nhàng giữ cậu, tay kia lấy dép. Sau đó hắn nâng chân bé cưng, giúp cậu xỏ dép vào.

"Em có thể tham quan nhà một chút không ạ?" Hàn Tiểu Anh cong đôi con ngươi to tròn nhìn hắn mà cười ríu rít. Cậu bây giờ thấy rất là hạnh phúc nha.

"Bất cứ nơi đâu em thích." Lâm Hải Thiên thơm nhẹ lên má bé cưng, "Em đói không, tôi nấu gì cho em ăn nhé?"

Hàn Tiểu Anh bây giờ trong đầu toàn nghĩ đến chuyện đi chơi một lượt trong nhà, nào đâu còn tâm trí nghĩ đến ăn uống. Với cả lúc tối cậu cũng ăn khá nhiều rồi, giờ vẫn còn no chán.

"Hồi tối ăn quá trời, em vẫn còn no lắm." Cậu vỗ vỗ cái bụng mình rồi nhìn Lâm Hải Thiên cười lớn.

"Vậy em tự nhiên đi, tôi ra ngoài một chút." Lâm Hải Thiên hôn lên trán bé cưng một cái, để cậu tự vui chơi còn mình cầm áo khoác và chìa khoá đi ra ngoài.

Hàn Tiểu Anh không biết Lâm Hải Thiên đi đâu, nhưng kiểu hôn chào tạm biệt như thế này... ừm cũng thích thích. Thấy hắn đi ra ngoài, cậu mới từ từ đi tham quan mọi nơi.

Mặc dù Lâm Hải Thiên nói thích xem chỗ nào thì xem nhưng Hàn Tiểu Anh chỉ chạy thật nhanh lên ban công tầng hai mà thôi. Mấy nơi riêng tư như phòng ngủ hay thư phòng thì cậu không vào.

Lúc nãy khi còn ở ngoài vườn cậu đã trông thấy được cái ban công này, vô cùng rộng rãi. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn bên dưới, có thể đón ánh nắng bình minh ở đây.

Hàn Tiểu Anh cứ mải ngắm nhìn, chẳng biết Lâm Hải Thiên tự bao giờ đã đi đến bên cạnh mình. Hắn ôm eo cậu, hôn lên vành tai và nắm lấy bàn tay có chút lạnh của bé cưng.

"Tay em lạnh hết rồi." Hắn ôm trọn bàn tay bé cưng lại, bọc cậu lại vào người.

"Từ đây nhìn xuống mới đẹp làm sao, ngài thấy đúng không?" Hàn Tiểu Anh tựa vào người Lâm Hải Thiên, không quay đầu mà chỉ tay xuống dưới vườn.

Mặc dù trời đã khuya, chắc chắn sẽ không đẹp bằng buổi sáng nhưng ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vào, gió thổi nhẹ làm đung đưa những cành cây non yếu càng làm nó trông nên thơ làm sao. Bên trong nhà kính, ánh đèn sáng trắng chiếu đến từng ngóc ngách bên trong, những bó hồng đỏ thắm được đặt gọn gàng trên một cái bàn đá hình tròn. Xích đu cũng được đặt gần đó, mỗi sáng hay chiều tối, bình minh hay hoàng hôn đều có thể nằm lên đó mà nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách.

Lâm Hải Thiên nhìn ánh mắt lấp lánh của Hàn Tiểu Anh, trong lòng mềm nhũn một mảng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như thế này, ngoại trừ lúc nhỏ còn được ở bên cạnh ba mẹ.

Nếu như ngày hôm đó, hắn không đến lễ tốt nghiệp kia, không nhìn thấy ánh mắt buồn tủi nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười kia, nếu như ngày hôm đó, hắn không giúp đỡ bé con thì bây giờ hai người họ có lẽ chỉ là người xa lạ.

Nhưng thật may duyên số không nỡ chia cắt bọn họ, thật may ông trời đã nhìn thấu tình cảm hai người họ dành cho nhau. Và thật may, tình cảm của Lâm Hải Thiên hắn không đến từ một phía, thật may mắn khi bé cưng của hắn cũng chịu mở lòng đáp trả hắn.

Thật may mắn khi cuộc đời Lâm Hải Thiên có Hàn Tiểu Anh bên cạnh.

Thật may mắn khi cuối cùng cũng có người nguyện che chở yêu thương Hàn Tiểu Anh vô điều kiện.

"Ừm, rất đẹp." Ánh mắt của Lâm Hải Thiên vẫn rơi trên người bé cưng, ôm chặt cậu vào lòng.

"Tiểu Anh." Lâm Hải Thiên nhẹ nhàng.

"Dạ, em đây."

"Tiểu Anh, tôi yêu em, vô cùng yêu em."

"Em cũng yêu ngài."

Lâm Hải Thiên bế bé cưng lên, hôn lên môi cậu thậy dịu dàng, cả hai ôm hôn đi vào bên trong. Hắn cẩn thận bế bé cưng đi xuống tầng một, giữ chặt người trong lòng, sau đó ôm cậu ngồi lên đùi mình.

Hàn Tiểu Anh liếc mắt một cái là thấy được ở trên bàn đặt cái bánh kem trắng được phủ lên một lớp bột đỏ, có thêm một hai quả dâu tây đặt bên trên. Dòng chữ đỏ chót được viết bên cạnh vô cùng tinh tế.

Mừng sinh nhật bé cưng.

"Không, không phải ngài đã tặng em rồi sao... sao giờ lại, lại có thêm cái này?" Hàn Tiểu Anh ngồi trên đùi Lâm Hải Thiên, vừa vui vừa xấu hổ nhìn hắn.

"Sinh nhật không thể thiếu bánh được." Lâm Hải Thiên nhẹ giọng giải thích.

"Nhưng đã muộn thế này rồi..."

"Chỉ cần em muốn, bất kể thời gian nào tôi cũng làm cho em."

Hàn Tiểu Anh vành mắt có chút nóng, sống mũi cay cay muốn khóc nhưng cậu lại cười tươi ôm lấy cổ Lâm Hải Thiên, ở trên người hắn cọ qua cọ lại.

Hàn Tiểu Anh muốn ăn hết cái bánh nhưng Lâm Hải Thiên không cho, hắn nói ăn nhiều vào ban đêm không tốt, thế là cậu tiếc nuối theo lời Lâm Hải Thiên cất bánh vào tủ lạnh, đến mai rồi ăn tiếp. Sau đó hai người lên phòng tắm rửa.

Lâm Hải Thiên nằng nặc đòi muốn tắm cùng bé cưng nhưng cậu nhất quyết không cho, ai đời hai người đàn ông lớn tồng ngồng lại chen chúc nhau trong nhà tắm. Hàn Tiểu Anh đỏ mặt, cầm quần áo ngủ Lâm Hải Thiên đưa cho rồi chạy tót vào nhà tắm.

Lâm Hải Thiên nói không sai tí nào, cái bồn tắm kia không những nhét vừa hai người mà có khi ba người cũng được nữa là. Hàn Tiểu Anh ngâm mình trong nước ấm, gội đầu và tắm đều dùng hết đồ của Lâm Hải Thiên. Cậu hít một hơi, mùi thơm trên người bây giờ giống y hệt Lâm Hải Thiên, thanh mát, mùi hương thuộc về người đàn ông của cậu.

Khoảng gần một tiếng sau, Hàn Tiểu Anh đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài, quần áo của Lâm Hải Thiên hơi to nên cậu phải xắn ống tay ống quần lên môjt chút. Hơi ấm cùng hương thơm toả ra từ người bé cưng khiến Lâm Hải Thiên đứng ngồi không yên, thấy cậu vừa đi ra liền hừng hực chạy tới ôm lấy người vứt lên giường, cúi xuống hôn lấy hôn để.

"Ưʍ..."

Hàn Tiểu Anh cũng không ngại, đưa tay ôm cổ Lâm Hải Thiên dâng môi mình lên tuỳ người gặm cắn. Lưỡi cả hai đảo qua đảo lại, nuốt lấy nước bọt của nhau. Lâm Hải Thiên luồn tay vào trong áo Hàn Tiểu Anh, vuốt nhẹ vòm bụng nhỏ nhắn của cậu rồi trườn lên trên xoa nắn hai nụ hồng trước ngực bé cưng.

Hàn Tiểu Anh bị giật mình, xấu hổ tránh né nhưng bị Lâm Hải Thiên véo một vào đầu ngực, cơn đau truyền đến nhưng lại đem đến cảm giác mới lạ vô cùng.

"Ưʍ... đau... em đau..." Hàn Tiểu Anh mấp máy miệng nhỏ, thở dốc từng đợt.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn vặn vẹo dưới thân, Lâm Hải Thiên mắt đỏ bừng cúi đầu liếʍ lên đầu ngực đã dựng thẳng mà run rẩy của bé cưng, một bên cắи ʍút̼, một bên dùng tay vân vê.

"Tiểu Anh à, chẳng thà bé gϊếŧ anh đi còn hơn." Quần bị độn lên, Lâm Hải Thiên hít thở khó khăn, chỉ có thể dày vò cánh môi và hai bên đầu ngực đỏ bừng của Hàn Tiểu Anh để giảm bớt hưng phấn.

Không phải lúc này, Lâm Hải Thiên tự nhắc nhở chính mình, nhân lúc lửa còn chưa bùng lên thì phải nhanh chóng dừng lại. Hắn giữ chút lí trí còn sót lại cắn một cái thật mạnh vào đầu ngực bé cưng khiến nơi đó in xuống một dấu răng, hai bên ngực đều sưng đỏ.

Tranh thủ lúc bé cưng không để ý, Lâm Hải Thiên hôn một cái an ủi cậu rồi nhanh chóng chui vào nhà tắm. Còn vào trong đó làm gì thì chỉ có mình hắn biết mà thôi.

Hàn Tiểu Anh cũng không còn tâm trí mà để ý đến Lâm Hải Thiên, xấu hổ chui tót vào trong chăn, cuộn hết người lại. Đầu ngực sưng đỏ cọ vào trong áo khiến cậu ngứa ngáy không thôi, bên môi vẫn còn vương hơi ấm từ cái hôn nồng cháy vừa rồi. Hàn Tiểu Anh cố ép mình đi vào giấc ngủ không thôi lát nữa Lâm Hải Thiên ra ngoài còn khó xử hơn nhiều.

Nói ngủ là ngủ liền, đến khi Lâm Hải Thiên hạ hoả sạch sẽ xong ra ngoài thì thấy một cục nhỏ nằm ngay ngắn trên giường thở đều.

"Bé không sợ anh ăn bé sao? Hửm?" Lâm Hải Thiên lau khô tóc, lên giường rồi vòng tay ôm bé cưng qua, hôn lên tóc cậu.

Hàn Tiểu Anh là khắc tinh của hắn mà, giày vò hắn đến thế này.

Sự vui vẻ đã qua, cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ hôm nay vô cùng yên ấm.

__________

Hehehee ( ͡° ͜ʖ ͡°) H hụt.