Chương 43: Cảnh cáo

Lâm Hải Thiên ngồi trong phòng làm việc, nghiêm túc nghe điện thoại. Từng lời từng lời của Thanh Cửu hắn đều nghe hiểu tất cả.

"Nếu như cậu muốn kiện, tôi sẽ giúp cậu." Thanh Cửu ngồi trên ghế xoay xoay một vòng, đẩy gọng kính nhàn nhã.

"Trước mắt tạm thời thì chưa cần, tôi chỉ muốn cảnh cáo ông ta một chút thôi. Dù sao ông ta cũng là cha của Tiểu Anh." Lâm Hải Thiên tay gõ lên mặt bàn, mắt nhìn xa xăm.

Hắn cũng rất muộn kiện Hàn Trì vì tội bạo hành con cái trong gia đình, nhưng hắn một phần vì nể ông ta là cha của em ấy, phần còn lại sợ bé con sẽ để tâm mà suy nghĩ quá nhiều. Bé cưng của hắn quá nhạy cảm.

"Lúc nào xong xuôi cậu nói với tôi, chúng ta cùng nhau đi." Lâm Hải Thiên tiếp lời.

Thanh Cửu suy nghĩ một chút, "Chuyện nay cậu không cần ra mặt đâu, để tôi đi là được."

"Được, vậy nhờ cả vào cậu." Lâm Hải Thiên cũng không có ý từ chối, đáp lại.

Chiều ngày hôm đó, Thanh Cửu cùng thư kí Hồ ngồi xe đi đến thành phố B, tìm được địa chỉ nhà của Hàn Trì.

"Cho hỏi mấy người là?" Tử Dương mở cửa, nghi ngờ nhìn hai người trước mặt này.

"Chào ngài, tôi là luật sư Cửu. Tôi nhận được lời phản ánh từ mọi người xung quanh rằng trong nhà ngài có người bị bạo lực." Thanh Cửu dừng một chút, nhìn nét mặt nửa tin nửa ngờ của Tử Dương, "Không biết ngài có thể cho chúng ta vào bên trong nói chuyện được không ạ?"

"Vâng... mời, mời hai người." Tử Dương đứng tránh qua một bên, đưa tay ra mời hai người vào nhà.

"Ngoài ra, theo Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia định 2007 nêu rõ các hành vi bị cấm gồm có hành hạ, ngược đãi, đánh đập... xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của các thành viên trong gia đình."

Thanh Cửu chậm rãi nói về việc truy xét đối với hành vi bạo lực trong gia đình. Mắt nhìn hai vợ chồng Hàn Trì đầy sự nghiêm túc, chốt hạ một câu, "Tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam."

"Bấy nhiêu đây cũng đã quá rõ ràng cho việc ngài Hàn đây vi phạm pháp luật. Và tôi, thân là luật sư, có quyền kiện ngài." Câu cuối được Thanh Cửu nhấn mạnh vô cùng rõ ràng.

Hàn Tiểu Trúc đứng bên kia nghe ngóng, tuy thương cha mẹ nhưng cô lại càng thương anh trai hơn. Hàn Tiểu Anh của cô đã chịu quá nhiều uất ức và thiệt thòi rồi.

Cô không muốn mỗi lần Hàn Tiểu Anh trở về nhà đều sẽ mang một nỗi ám ảnh, khiến anh trai cô phải tự thân gồng mình trải qua tất thảy.

"Các người nói láo, tôi không hành hạ nó, mấy người từ đâu đến rồi ăn nói hàm hồ. Cút ngay lập tức cho tôi." Hàn Trì sửng cồ đập bàn đứng dậy, ông ta đã không nghe nổi nữa rồi.

"Do con trai tôi không suy nghĩ kĩ nên mới nói quá với các cậu, chúng tôi thật ra đều nhường nhịn và yêu thương nhau." Tử Dương cũng sợ xanh mặt, nếu Hàn Trì mà vào tù thật thì bà biết giấu mặt vào đâu. Nhất định sẽ bị đồng nghiệp cười chê sỉ vả vào mặt.

Bà sợ Hàn Trì không chịu nổi lại mồm nhanh hơn não, chỉ đành bĩnh tĩnh thay ông ta nói vài câu.

"Chuyện này không liên quan đến cậu Hàn Tiểu Anh, toàn bộ là chúng tôi tự điều tra." Thư kí Hồ cùng Thanh Cửu ra mặt thay Lâm Hải Thiên, với thân phận của hắn thật sự rata không tiện.

Nếu để Lâm Hải Thiên biết được mấy người này ăn nói không ra gì, nhất định hắn sẽ không thèm nể nang Hàn Trì là cha của Hàn Tiểu Anh, sẽ dùng năng lực của mình khiến ông ta ngồi tù mọt gông.

"Nếu thằng súc sinh đó không nói thì chuyện này mấy người làm sao biết? Một thằng nhóc khốn đốn nói toàn lời hàm hồ điên loạn." Tử Dương cố gắng ngăn cái mồm hại thân của Hàn Trì lại, nhưng ông ta như bị chạm vào điểm yếu, sợ sệt sinh ra tức giận.

"Một thằng nhãi được sinh ra từ một người đàn bà lăng loàn." Hàn Trì như nhớ đến gì đó, nhếch miệng cười khẩy che giấu đi sự sỡ hãi của mình, "Hay nó ngủ với mấy người, haha. Đúng là mẹ nào con nấy."

"Nếu ông còn nói thêm một lời nào xúc phạm em ấy nữa, tôi sẽ khiến ông sống nốt quãng đời còn lại trong tù." Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là y như rằng Lâm Hải Thiên từ chỗ nào xuất hiện.

Cả vợ chồng Hàn Trì đều bị khí chất lạnh lẽo và lời nói đanh thép của Lâm Hải Thiên doạ cho sợ. Trong nhà đã vô cùng hỗn loạn, tự dưng đâu ra lại xuất hiện thêm một người đàn ông cao ngạo uy nghiêm như thế này nữa.

Hàn Trì như nhớ ra gì đó, gương mặt này ông ta thấy rất quen, hình như... là người đàn ông ở cùng Hàn Tiểu Anh vào tối hôm đó.

Hàn Tiểu Trúc nhìn một cái liền nhận ra ngay, đây chẳng phải là ông chú tối hôm đó sao? Cô dường như hiểu ra vấn đề, Tiểu Anh của cô sẽ không bao giờ nói những chuyện trong gia đình cho người khác nghe dù có bị ép đến thế nào.

Chắc chắn tối ngày hôm đó, ông chú quyền lực này đã trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh trai cô rồi. Thế nên mới có chuyện như ngày hôm nay.

Hơn nữa, với năng lực của ông chú, chuyện này không sớm thì muộn cũng bị nhìn ra.

Anh trai của cô, cũng quá lợi hại rồi. Chỉ cần nghĩ đến ngày tháng sau này có ông bảo vệ cho Tiểu Anh, cô lại càng thấy yên tâm hơn.

"Cậu, cậu là tên đã ở cùng thằng súc... Hàn Tiểu Anh ngày hôm đó... mấy người là sao đây...?" Hàn Trì đưa tay chỉ trỏ từng người một.

Lâm Hải Thiên hiểu ý của Hàn Trì, nếu như ông ta đã lờ mờ đoán được, vậy thì hắn cũng không muốn giấu diếm thêm làm gì. Công khai bé cưng trước mọi người là điều hắn luôn muốn từ lâu, chỉ là bé cưng ngại không muốn mà thôi.

"Tiểu Anh là người của tôi, và tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em ấy, kể cả là người trong gia đình. Hàn tiên sinh đây chắc cũng hiểu rõ ý của tôi." Lâm Hải Thiên dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Hàn Trì.

Lời lẽ rõ ràng như vậy, tất cả những người đang có mặt ở đây làm sao không hiểu. Công khai tuyên bố Hàn Tiểu Anh là của chính hắn, có điếc mới không nghe thấy.

"Quá sai, chuyện này không phải bình thường. Hai thằng con trai... sao có thể...?" Hàn Trì như bị búa rơi vào đầu, quay sang nhìn Tử Dương, "Bà nói xem, chuyện này có khiến người ghê tởm không chứ. Chúng nó sao có thể đi trái lại với luân thường, đạo lý như thế?"

Tử Dương không dám hó hé, chỉ liếc nhìn Lâm Hải Thiên đen mặt nhìn chằm chằm bọn họ.

"Tôi không quan tâm mấy người nghĩ gì, tốt nhất đừng ở trước mặt Tiểu Anh nói mấy lời hàm hồ như vậy. Nếu không phải nể mấy người là gia đình của em ấy, thì bây giờ chúng ta đang ngồi trên toà rồi. Mấy người nên cảm ơn em ấy đi."

Lâm Hải Thiên nói xong, liếc mắt thấy Hàn Tiểu Trúc một mặt yên tâm nhìn mình. May ở đây còn đồ đanh đá bênh vực em ấy, nếu không hắn sẽ chẳng để bé cưng của mình bước chân vào căn nhà này một lần nào nữa đâu.

Hai bên nói chuyện đâu vào đấy mà chủ yếu là Thanh Cửu cùng thư kí Hồ. Sau khi bọn họ để lại một ít giấy tờ liên quan đến việc kiện cáo thì cũng nhanh chóng rời đi.