Hàn Tiểu Anh cũng là lần đầu ngồi xe người khác, bình thường cậu không chú ý việc thắt dây an toàn nên bây giờ cứ như thế ngồi một cục ngơ ngác.
Lâm Hải Thiên nhìn qua, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi nhưng đợi một lúc vẫn không thấy thỏ con thắt dây.
"Ngài... không đi ạ?" Hàn Tiểu Anh cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hải Thiên, quay đầu ngại ngùng dò hỏi.
"Cậu chưa thắt dây an toàn."
Hàn Tiểu Anh rơi vào ngơ ngác, thắt... thắt dây an toàn sao! "À vâng... tôi quên mất."
Lâm Hải Thiên lại tiếp tục đợi thỏ con, loay hoay một hồi vẫn chưa dừng lại. Hắn đoán rằng thỏ con hình như không biết làm thì phải.
Suy đoán của Lâm Hải Thiên rất chính xác, cậu không biết thắt thật, kéo được cái dây xuống nhưng lại không biết cho vào chỗ nào, thả lỏng tay thì dây lại bật ngược trở lại khiến Hàn Tiểu Anh giật nảy mình.
Hàn Tiểu Anh ngơ ngơ tưởng dây kéo bị hư, quay qua nhìn Lâm Hải Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm vẻ mặt ngốc nghếch của mình, "Dây kéo này... hình như bị..."
Lời chưa kịp nói xong thì Lâm Hải Thiên nghiêng người qua, trước mặt Hàn Tiểu Anh kéo dây xuống rồi cài lại giúp cậu. Sau đó mới khởi động xe rời đi.
Hàn Tiểu Anh đỏ mặt, trách mình đần độn ngay cả cài dây an toàn cũng không biết. Chẳng trách ngài Lâm lại cười như vậy. Nhưng mà... ngài Lâm thật thơm, chắc là dùng nước hoa...
Hàn Tiểu Anh giật mình với cái suy nghĩ này, vô thức đưa tay xua xua ý nghĩ không đâu. Ngài Lâm mà biết mình như vậy chắc chắn sẽ nghĩ mình là biếи ŧɦái.
________________
Ánh đèn đường liên tục xẹt qua ô cửa xe, Hàn Tiểu Anh có chút lười biếng tựa người vào ghế, nhìn vạn vật lướt qua.
Đã lâu rồi cậu không thoải mái như thế này. Đã có lần cậu từng nghĩ, nếu có thời gian nhất định sẽ thưởng cho bản thân bằng cách ngồi trên tàu điện đi đây đi đó. Cậu muốn ngắm nhìn toàn bộ ngóc ngách tùng nơi, từng chỗ cậu đến.
Điện thoại trong túi bỗng dưng kêu lên, Hàn Tiểu Anh có hơi giật mình bắt điện thoại.
Người gọi đến là ông chủ Hào, cậu vội vàng: "Vâng? Ông chủ."
Ông chủ Hào nhận được biên lai kí nhận đơn hàng đã hoàn thành trên máy tính, nghĩ không còn việc gì nữa nên cho Hàn Tiểu Anh về nhà nghỉ sớm, đứa bé này cũng chăm chỉ quá rồi: "Tiểu Anh hả, trong quán không còn việc gì nữa nên cậu về thẳng nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ngày hôm nay vất vả cho cậu rồi."
"Vâng, cảm ơn ông chủ." Hàn Tiểu Anh lễ phép đáp lại, mấy khi mới được ông chủ cho nghỉ phép, cậu cũng không ép mình nữa.
"Có chuyện gì sao?" Lâm Hải Thiên lái xe, quay đầu hỏi thỏ con.
"Ông chủ bảo tôi không cần đến nữa. Ngài cho tôi xuống ở đây rồi tôi sẽ tự bắt xe về nhà là được." Hàn Tiểu Anh không muốn người bận rộn như ngài Lâm đây phải đưa cậu về tận nhà, thật không phải phép tí nào.
"Cậu nói địa chỉ đi, tôi đưa cậu về nhà luôn." Lâm Hải Thiên lên tiếng.
"Dạ không... không cần đâu ạ. Ngài cứ cho tôi xuống ở đây." Hàn Tiểu Anh sốt ruột cuống quýt.
"Tôi tiện đường mà. Ngoan, đọc địa chỉ cho tôi." Tính tò mò trỗi dậy, thật ra Lâm Hải Thiên muốn xem thử nơi thỏ con đang ở như thế nào, có hệt như chủ nhân của nó không.
Hàn Tiểu Anh lần đầu tiên nghe thấy có người khen mình ngoan, cảm xác dằn vặt chính mình vì mẹ cũng nhờ một chữ ngoan của Lâm Hải Thiên làm cho mềm nhũn.
"Vậy... nhờ ngài." Hàn Tiểu Anh cảm thấy l*иg ngực mềm mại, trái tim hình như lại đập nhanh hơn bình thường nữa rồi.
Cậu đọc xong địa chỉ, Lâm Hải Thiên quay xe đi về một hướng khác. Chắc là hướng về nhà cậu đi.
Ngài Lâm thật tốt, cũng thật dịu dàng. Trước giờ cậu chưa gặp qua người đàn ông nào như thế cả, ngoài đồ vô duyên Vũ Đông Đông ra thì ngài Lâm là người thứ hai đối xử tốt với cậu thế này.
Cảm giác thoải mái cùng những suy nghĩ bâng quơ làm cho Hàn Tiểu Anh có chút buồn ngủ, ánh mắt ảm đạm rồi từ từ khép lại.
Lâm Hải Thiên quay qua nhìn thì thấy thỏ con đã nghiêng đầu ngủ gật, rất yên bình. Hắn thả chậm tốc độ, vừa đi vừa ngắm nhìn thỏ con.
Đôi lông mi dài đóng lại, hơi thở đều đều, đôi môi hồng hơi mím. Lâm Hải Thiên nhìn đôi môi kia mà có chút bức bối. Hắn đưa tay vén lọn tóc vướng trên mắt Hàn Tiểu Anh rồi thật nhẹ chạm vào đôi môi kia.
Thật mềm! Lâm Hải Thiên không muốn đánh thức thỏ con, chỉ chăm chú ngắm nhìn cậu.
Hắn không biết mình để ý thỏ con vì cái gì, chỉ là trong ngày lễ tốt nghiệp đó, hắn nhìn thấy nụ cười mềm mại của thỏ con nhưng sâu trong ánh mắt kia lại chất chứa bao nỗi buồn. Thỏ con chỉ có một mình đứng đó nhìn mọi người ai cũng vui vẻ cười nói. Lâm Hải Thiên chắc chắn, thỏ con như vậy là vì gia đình của mình. Sẽ chẳng gia đình nào bỏ mặc con cái cô đơn trong ngày vui của nó cả.
Hắn nhờ thư kí Hồ tra chút thông tin về cậu. Thỏ con mất mẹ lúc mười tuổi, người cha tiến thêm bước nữa, trong nhà còn có thêm một người em gái. Hắn không muốn tra quá rõ ràng thông tin về cậu, dù sao người ta cũng cần sự riêng tư, hắn nên tôn trọng điều đó.
Lúc đấy, Lâm Hải Thiên rất muốn chạy lại ôm thỏ con vào lòng, an ủi thỏ con để thỏ con không còn buồn nữa. Cảm giác muốn chăm sóc quan tâm, muốn che chở bảo vệ đối phương, để đối phương mỗi ngày đều vui vẻ mà cười. Có thể nói... là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi.
Sau ngày hôm đó, vì công việc bận rộn nên hình ảnh về thỏ con trong đầu Lâm Hải Thiên cũng mờ nhạt dần. Tưởng như ánh mắt hạnh cùng nụ cười gắng gượng của thỏ con sắp hoàn toàn biến mất thì ngày hôm đó, hắn may mắn gặp lại thỏ con trong quán bar thường lui đến bàn chuyện làm ăn.
Nhìn thấy ánh mắt ngập nước cùng cảm giác muốn trốn chạy nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì của thỏ con, l*иg ngực hắn như thắt lại. Hắn không thích nhìn thấy thỏ con khóc, không muốn thấy thỏ con ép mình vì người khác, càng không thích chuyện thỏ con kề kề sát sát cạnh người khác. Khi ấy, theo bản năng muốn bảo vệ bảo bối, hắn mới lên tiếng giải vậy giúp Hàn Tiểu Anh.
Suy đi nghĩ lại, Lâm Hải Thiên hắn khẳng định mình có ý với thỏ con, chỉ có chưa có rõ ràng mà thôi.
Hàn Tiểu Anh đang mơ ngủ, cảm thấy tư thế này không được thoải mái liền cựa mình đổi kiểu khác. Đôi lông mày nhăn lại rồi lập tức giãn ra.
Đúng là thỏ con ham ngủ. Lâm Hải Thiên thấy vậy thì trộm cười, trong mắt toàn là dịu dàng nhìn Hàn Tiểu Anh đang say giấc.
Hàn Tiểu Anh cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại, thấy vẫn chưa đến nhà mình. Cậu vươn tay duỗi mình một cái thì chợt nhớ ra bên cạnh còn người, nội tâm gào thét tự trách mình vô ý vô tứ.
"Dậy rồi sao?" Lâm Hải Thiên thu lại ánh mắt cười của mình, vẫn chuyên tâm lái xe.
Hàn Tiểu Anh gảy gảy mũi, mặt hơi đỏ ngập ngừng trả lời: "Va... Vâng. Tôi ngủ quên mất, xin lỗi ngài."
"Không sao." Lâm Hải Thiên quay đầu nhìn thỏ con.
Không gian trong xe lại lần nữa yên tĩnh, Hàn Tiểu Anh tuy không phải người hay chủ động nhưng trong tình huống này mà không nói gì thì hơi kì, dù sao ngài Lâm cũng giúp đỡ mình rồi. Cậu định nói gì đó tạo bầu không khí thì bụng vang lên tiếng ọc ọc.
Phụt!
Lâm Hải Thiên không nhịn nổi cười thành tiếng, còn Hàn Tiểu Anh mặt đỏ bừng ngại ngùng cúi đầu sâu nhất có thể, thật là mất mặt quá đi mất.
"Chưa ăn gì sao?" Lâm Hải Thiên miệng vẫn còn cười nhìn thỏ con xấu hổ. Nếu giờ thỏ con Tiểu Anh có tai thật thì chắc chắn đã cụp xuống hết mức để che đi gương mặt mình rồi.
Quá đáng yêu! Thỏ con của hắn quá đáng yêu rồi!
"Lúc... nãy vội quá... nên chưa kịp ăn..." Hàn Tiểu Anh tay nắm góc áo, cậu biết ngài Lâm đang cười mình nhưng vẫn muốn nhìn nụ cười ấy, liếc mắt rồi nhanh chóng thu lại.
Lâm Hải Thiên lái xe vào lề đường, nói với Hàn Tiểu Anh: "Cậu đợi một lát, tôi đi rồi vưef ngay." Sau đó hắn chân dài vai rộng đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một xuất cơm, nước ngọt vitamin và một ít hoa quả.
"Cậu cầm đi." Lâm Hải Thiên vào trong xe, đưa túi đồ qua cho Hàn Tiểu Anh.
Hàn Tiểu Anh theo bản năng từ chối nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị không được phép từ chối của ngài Lâm thì e dè nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Đi thêm mười phút thì cả hai dừng trước một con đường, vì Hàn Tiểu Anh thuê trọ ở bên trong nên xe ô tô không thể đi vào. Chỉ có thể tạm biệt ở trước ngõ.
"Hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều. Lần sau nếu gặp lại tôi nhất định sẽ mời ngài dùng cơm." Hàn Tiểu Anh cầm túi đồ trong tay, thành kính cúi người với Lâm Hải Thiên.
"Được rồi, cậu mau vào trong đi, nhớ ăn xong rồi ngủ đấy." Lâm Hải Thiên dịu dàng.
"A... đúng rồi. Tôi là Hàn Tiểu Anh." Tiếp xúc lâu như vậy, cậu vẫn chưa biết tên người ta nữa.
"Lâm Hải Thiên."
"Ngài Lâm, ngài về cẩn thận, buổi tối chúc ngài ngủ ngon."
Lâm Hải Thiên! Lâm Hải Thiên! Hàn Tiểu Anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Lúc trước nghe thấy tên giám đốc sờ soạng cậu một hai gọi chủ tịch Lâm nên cậu chỉ biết có chừng này. Giờ chân chính nghe được tên họ người ta, Hàn Tiểu Anh tự nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng.
"Cẩn thận." Lâm Hải Thiên từ đâu chạy đến đỡ eo Hàn Tiểu Anh.
Vì cứ mãi ngẩn ngơ nên Hàn Tiểu Anh không chú ý bên dưới, dưới chân cậu là hai ba bậc thềm. Lâm Hải Thiên thấy thỏ con cứ vô hồn nhìn đằng trước không chú ý, vội chạy lại đỡ cậu ngay khi bước chân kia bị hụt.
Hai người lúc này, một cao một thấp áp sát lẫn nhau. Hơi thở của Lâm Hải Thiên phả vào trong tai Hàn Tiểu Anh, một tay siết chặt eo cậu, tay còn lại cầm túi đồ sắp bị tuột.
Thỏ con thật gầy! Lâm Hải Thiên ôm người vào lòng, suy nghĩ.
Hàn Tiểu Anh cũng bị tình huống này làm giật mình, vừa ngơ ngác vừa ngại không biết nên làm gì tiếp theo. Eo bị cánh tay ôm lấy có hơi đau, cậu nhẹ cựa mình.
Lâm Hải Thiên nhanh chóng buông người, "Lần sau cẩn thật một chút."
Không biết Hàn Tiểu Anh về nhà bằng cách nào, hình như cậu chưa kịp nói cảm ơn với ngài Lâm mà đã chạy như ma đuổi vào trong. Không cần soi gương cậu cũng biết mặt mình đỏ như thế nào, hai tai nóng hừng hực, l*иg ngực phập phồng cùng với trái tim điên cuồng đập loạn.