Chương 1: Hồi tưởng

Cha Hàn trở về nhà trong trạng thái say xỉn, quần áo xộc xệch dựa tay vào cánh cửa.

"Tiểu Anh đâu? Tiểu Anh...?" Cha Hàn mắt đảo xung quanh nhà hồi lâu mới thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai.

"Cha lại uống rượu nữa rồi. Con đỡ cha vào." Hàn Tiểu Anh đã quá quen với bộ dạng này của ông. Lúc đầu có chút khó chịu nhưng nhìn nhiều đâm quen nên cũng không nói nhiều mà mặc kệ cho qua.

"Diễm... Diễm Hoa đâu? Gọi bà ấy ra đây cho tao... Ợ..." Cha Hàn được Tiểu Anh đỡ xuống ghế ngồi, vung tay hất đi cái đỡ của cậu.

"Mẹ đi rồi." Tiểu Anh nói rồi tiến lên rót cho cha Hàn một cốc nước ấm.

Cha Hàn mơ màng nghe đến đây đột nhiên tỉnh táo, cơn tức giận cùng nhờ thế mà xông lên. "Mẹ mày đi đâu? Gọi bà ta về cho tao. Á à hay mẹ mày lại đi kiếm thằng nào rồi có đúng không?"

"Cha." Tiểu Anh đột nhiên hét lên, một tay cầm cốc nước run rẩy, tay còn lại nắm chặt.

"Tao làm sao? Chẳng phải thứ súc sinh như mày cũng nhờ mẹ mày cùng thằng khác tạo nên sao." Cha Hàn mặt đỏ bừng chỉ tay vào mặt Tiểu Anh, cứ thế mà hồ ngôn ý loạn.

Hàn Tiểu Anh cứ vài ngày lại gặp phải tình cảnh như thế này, cậu biết không thể làm gì hơn là bỏ ngoài tai. Nghĩ rồi Tiểu Anh xoay người muốn trở về phòng thì đỉnh đầu bị người đằng sau nắm chặt.

Rầm một tiếng. Cơ thể vốn đã mệt mỏi lại bị áp sát vào tường, từng miếng cát vụn chà sát khiến cho gương mặt Hàn Tiểu Anh bị xây xát không ít, trên trán cũng bị đυ.ng trúng.

Lại như vậy. Từng cái đánh đập, bạt tai cứ thế rơi xuống mặt cùng thân thể Hàn Tiểu Anh nhưng cậu lại chỉ đứng im mặc người tác động. Cậu không dám phản kháng mà cũng không muốn phản kháng. Tiểu Anh biết, cho dù cậu cố giãy giụa thế nào thì tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn mà thôi.

Cha Hàn xả xong cơn tức, thở phì phò đạp cửa quay vào phòng. Hàn Tiểu Anh tóc tai hỗn loạn, khoé môi rách đến rướm máu chật vật đứng dậy đi rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương ấy vậy mà thật thê thảm và khó nhìn làm sao.

Hàn Tiểu Anh nằm trên giường, gương mặt vô cảm với tay lấy khung ảnh đầu giường. Ngón tay nhẹ chà xát vào tấm kính, trong ảnh là nụ cười dịu dàng của người phụ nữ, bên cạnh là đứa trẻ được bà ôm vào lòng. Đó là Hàn Tiểu Anh và mẹ cậu.

Mẹ Hàn Tiểu Anh mất khi cậu được 10 tuổi. Mà nguyên nhân mẹ cậu mất, cậu cũng biết rõ. Đúng như cái tên của bà - Diễm Hoa, bà vô cùng xinh đẹp và rực rỡ, nhưng bà lại không lấy nó làm kiêu hãnh. Bà cùng cha Hàn yêu đương 4 năm sau đó mới tiến đến hôn nhân, 1 năm sau Hàn Tiểu Anh ra đời. Vốn tưởng rằng bà sẽ hạnh phúc đến cuối đời, nhưng sau khi hạ sinh Hàn Tiểu Anh, cậu thừa hưởng toàn bộ những gì mà mẹ Diễm có. Cho dù là nam nhưng Hàn Tiểu Anh càng lớn càng xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức những bạn nữ cùng trang lứa phải lấy làm ghen tị, cũng không ít những bạn nam phải đỏ mặt trước cậu.

Nhưng hồng nhan thì bạc phận, chính sự xinh đẹp đó đã phá nát đi toàn bộ hạnh phúc vốn có của một gia đình. Cha Hàn thấy đứa con trai không có tí gì là giống mình liền nghi ngờ mẹ Diễm cùng người ngoài lén lút vụиɠ ŧяộʍ sau lưng mình rồi lừa gạt ông. Mẹ Diễm đã nhiều lần giải thích nhưng đều vô dụng, có những hôm bà mệt mỏi đến mức nói cũng không muốn nói. Cha Hàn cho rằng sự im lặng đó là đáp án của mẹ Diễm liền không nhịn được động tay động chân với bà. Mà Hàn Tiểu Anh khi đó chỉ mới 10 tuổi, chỉ biết đứng nhìn cảnh cha đánh mẹ mà rơi nước mắt. Mẹ Diễm khắp người giăng kín vết bầm đen tím ôm Hàn Tiểu Anh vào lòng, an ủi rằng bản thân không sao hết.

Cha Hàn từ đó lâm vào cờ bạc, rượu chè nhưng cũng may là không có nợ nần gì nhiều. Trong một lần không tỉnh táo, ông dẫn người phụ nữ khác vào nhà âu yếm thì bị mẹ Diễm bắt gặp. Bà đau khổ không thôi, nhưng vì đứa con trai, bà không muốn làm ầm chuyện này lên.

Trong một lần, mẹ Diễm cùng Hàn Tiểu Anh ra chợ mua đồ. Vừa trông thấy thùng hoa đỏ xanh vàng trắng, Hàn Tiểu Anh đã vô cùng thích thú cầm một bông hoa đỏ thắm đưa lên trước mũi hít một hơi. Thật là thơm.

"Mẹ ơi, hoa này là hoa gì vậy ạ?" Hàn Tiểu Anh lúc 10 tuổi trông mới hồn nhiên ngây thơ làm sao, cậu nhóc nhìn mẹ Diễm với đôi mắt hạnh cùng ánh mắt long lanh.

"Đây là hoa hồng. Rất thơm phải không?" Mẹ Diễm ngồi xuống trước mặt Hàn Tiểu Anh, nhẹ vuốt ve gương mặt mủm mỉm đang nhìn ngắm cành hoa kia.

"Dạ." Hàn Tiểu Anh gật đầu thật mạnh.

Mẹ Diễm có thể nhìn ra rằng con trai mình thật sự rất thích loại hoa này. Ấy vậy bèn cười nói với cô bán hoa sau đó mua một bó hồng đỏ thắm quay trở về.

"Tiểu Anh à. Đợi sau này khi con gặp được người mình thích, gặp được người khiến con cảm thấy hạnh phúc, hãy tặng người đó thật nhiều hoa hồng nhé." Mẹ Diễm cầm tay Hàn Tiểu Anh, không nhìn xuống mà cười nói.

Tuy cậu nhóc không hiểu ý của mẹ, nhưng trong suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi chỉ có cha mẹ thì liền nghĩ đó là sự yêu thích mà mẹ đang nói đến, liền gật đầu cười vui vẻ: "Dạ."

Lúc về gần đến nhà, hai người gặp được người bạn học đã lâu không gặp của mẹ Diễm. Ba người đứng trước cửa cùng nhau cười nói. Người đàn ông vui vẻ xoa đầu Hàn Tiểu Anh, bắt tay trao nhau cái ôm thân thiết cùng mẹ Diễm rồi quay người đi. Cha Hàn say rượu về nhà trông thấy toàn bộ thì nổi cơn điên, cho rằng người đàn ông kia là tình nhân của mẹ Diễm cũng như là cha ruột của Hàn Tiểu Anh. Ông lôi mẹ Diễm ra đánh đập, mắng chửi bà là đĩ điếm, loại đàn bà lăng loàn, không được cha mẹ dạy dỗ.

Đêm hôm đó, mẹ Diễm ôm Hàn Tiểu Anh vào lòng, bà vừa xoa lưng cậu nhóc vừa thủ thỉ: "Tiểu Anh, là mẹ có lỗi với Tiểu Anh, con giận mẹ không?"

Đứa trẻ nằm trong l*иg ngực ấm áp của người mẹ, đôi tay cũng bắt chước mẹ Diễm đưa ra xoa lưng cho bà. "Tiểu Anh không giận mẹ."

Mẹ Diễm vài ngày sau liền bỏ lại đứa con thơ mà treo cổ tự vẫn. Hàn Tiểu Anh lúc đó chỉ biết khóc lóc ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của bà. Sau khi mẹ đi, bên nhà ngoại muốn đón Hàn Tiểu Anh qua bên đó nhưng đứa trẻ lại một mực muốn ở lại chỉ vì nơi đây có hơi ấm của mẹ, là nơi mẹ cùng Hàn Tiểu Anh chung sống.

Mẹ Diễm mất không bao lâu thì cha Hàn đưa người phụ nữ lúc trước về nhà. Từ đó mà Hàn Tiểu Anh có thêm một người mẹ nữa. Nhưng mối quan hệ của hai người cũng không mấy tốt đẹp, mẹ kế khi không có cha Hàn sẽ luôn nhìn đứa trẻ này mà nói rằng cậu chính là con của đĩ điếm, là đứa con hoang không ai chứa chấp.

Trong nhà như vậy đã đành, bên ngoài lại một đồn mười, mười đồn một trăm, ai cũng nói mẹ cậu đi tìm trai bỏ chồng, bạn bè cậu cũng chê bai cậu có mẹ làm gái. Có lần Hàn Tiểu Anh vì những lời nói kia mà xông lên đánh nhau với bọn chúng nhưng đến khi gặp giáo viên cậu lại là người sai hoàn toàn. Hàn Tiểu Anh giải thích nhưng không một ai chịu nghe.

Cha Hàn nhìn thấy Hàn Tiểu Anh sẽ đều nghĩ đến mẹ Diễm, máu nóng lại xông lên túm lấy cậu xả giận, mẹ kế trước mặt cha Hàn thì dịu dàng ân cần nhưng sau lưng động khẩu, nói toàn những câu khiến người đen mặt.

Không một ai hiểu cho, chẳng có ai hiểu cả. Tại sao người ngoài không hề biết nội tình bên trong lại có thể ung dung nói mẹ cậu như vậy, tại sao ngay cả người chồng mà mẹ yêu nhất cũng không chịu tin tưởng bà. Nỗi uất ức cùng cam chịu như vậy mới khiến mẹ Diễm để lại cậu mà đi.

Hàn Tiểu Anh năm 15 tuổi đã nhảy xuống sông muốn kết thúc cuộc đời mình. Trong lúc hít thở chật vật vì xung quanh được bao bọc toàn nước, Hàn Tiểu Anh nhìn thấy mẹ Diễm khóc lóc tránh móc cậu tại sao lại không trân quý mạng sống của mình, nhìn thấy mẹ Diễm luôn miệng xin lỗi, nói rằng Hàn Tiểu Anh có thể vì bà mà sống có được không. Lúc đó Hàn Tiểu Anh mới biết, hoá ra mẹ Diễm vẫn luôn ở bên cậu, dịu dàng nhìn cậu bước đi mỗi ngày.

Hàn Tiểu Anh 18 tuổi ở hiện tại, cầm bức ảnh hồi tưởng lại mọi chuyện đã khóc từ lúc nào. Trong suy nghĩ của cậu, thủ phạm hại chết mẹ không ai khác chính là Hàn Tiểu Anh cậu.