Chương 4: PHIÊN NGOẠI VỀ TẦN THỤY

Sau khi sang nhượng studio được hai năm, Lệ Hồng xảy ra chuyện.

Từ Ái tức giận tới tìm tôi, chất vấn tại sao lại gài một vòng bẫy lớn như vậy ám hại cô ta.

"Ban đầu cũng chính anh là người nói phòng triển lãm sẽ thành công, bày hết dự án ra muốn tôi nhảy vào, vốn dĩ đã dự trù tất cả là vì muốn trả thù tôi đúng không".

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, con ngươi như nứt ra từng mạch máu: "Anh muốn trả thù tôi thay cho Ôn Ngọc".

Tôi biết cô ta đã không còn cách nào khác nên mới đến tìm tôi. Cô ta cũng không phải ái nữ độc tôn của Từ gia, trên Từ Ái còn có một chị gái luôn ẩn nhẫn quan sát cô ta, chỉ chờ cô ta mắc sai lầm liền thuận tay hất đi.

“Anh cho rằng anh làm như vậy, Ôn Ngọc sẽ vui mừng cảm kích anh sao? Sai rồi, người cô ấy hận nhất không phải tôi, mà là anh, trừ phi anh chết trước mặt cô ấy, còn không đừng mong cô ấy sẽ tha thứ cho anh!”.

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta: "Cô ấy vốn không tức giận, càng không hận tôi, cô ấy sẽ không cảm kích tôi".

Ôn Ngọc chính là người như vậy.

Thời điểm mà cô ấy yêu tôi, rất nhiệt tình, từ năm mười bốn tuổi cô ấy không quản khó khăn luôn luôn theo sau tôi, theo đuổi tôi.

Cho dù tôi có đối xử với cô ấy có bao nhiêu thờ ơ, bao nhiêu lạnh nhạt thì cô ấy cũng không bỏ cuộc.

Cuối cùng tôi bị cô ấy làm cho cảm động.

Giống như ngoài Ôn Ngọc ra, trên thế giới này không ai có thể thật lòng với tôi được như vậy.

Cùng cô ấy hẹn hò yêu đương, là việc nhẹ nhàng nhất trên đời.

Cô ấy không đòi quà cáp, không cần những lời hứa hẹn, không cần tận tình chăm sóc, thậm chí ngày sinh nhật tôi không đi cùng cô ấy được, cô ấy cũng không oán trách mà còn giúp tôi tìm lý do.

"Em biết studio mới đi vào hoạt động, nên anh rất bận, chỉ là sinh nhật thôi, năm nào cũng có nên cũng chẳng phải dịp quan trọng gì".

Cho nên tôi nhất mực chắc chắn, cô ấy sẽ không dám rời bỏ tôi.

Hẹn hò đến năm thứ ba Đại học, cũng có vài cô gái đưa thư tỏ tình với tôi, nhưng nhìn các cô đỏ mặt rụt rè nó thích tôi, trong lòng tôi lại chẳng gợn nổi sóng dao động.

Tôi chỉ nghĩ: "Liệu bọn họ có thể yêu tôi như Ôn Ngọc hay không?".

Đương nhiên là không. Tôi là cả thế giới của cô ấy. Sẽ chẳng ai yêu tôi bằng cô ấy cả.

Quen biết Từ Ái cũng không phải là do rung động, tôi đối với cô ta là ngoài ý muốn.

Làm việc cùng toà nhà, đương nhiên tôi nhìn thấy đủ kiểu đàn ông theo đuổi cô ta, nhưng cô ta lại thể hiện rất rõ tâm ý đối với tôi.

Đối với tôi mà nói thì cô ta cùng những người khác chẳng khác gì nhau.

Nhưng Ôn Ngọc cái gì cũng không nhìn ra, cô ấy đơn thuần bảo vệ bạn bè của mình, lúc nào cũng vụng về khuyên nhủ tôi đừng gây khó dễ với Từ Ái.

Tôi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của cô ấy.

Đôi mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương, nồng nàn đến mức tôi từng tưởng rằng nó sẽ vĩnh viễn không mất đi.

Tôi đột nhiên cảm thấy mất hứng.

Cô ấy chưa từng nổi giận với tôi, dù rất muốn có một bó hoa nhưng đòi qua một lần không được liền không đòi nữa. Thậm chí còn không ngại mua hoa tặng cho tôi.

Ngày hôm đó ở cửa hàng trang sức, cô ấy cố sức vắt hết suy nghĩ để bới móc khuyết điểm của chiếc vòng cổ kia một cách vụng về.

Dẫu là ai cũng có thể nhìn ra cô ấy rõ ràng rất thích sợi dây chuyền đó, nhưng điều cô ấy ngại chính là tôi không có tiền.

Tôi vốn không thiếu tiền, sau khi studio hoạt động có ký vài hợp đồng, căn bản tôi có nhiều tiền hơn cô ấy tưởng.

Nhưng giống như dù tôi có trở thành bộ dáng nào, trong mắt cô ấy tôi vĩnh viễn là cậu bé mười bốn tuổi nghèo túng năm nào, nên luôn cẩn thận giữ gìn tôn nghiêm của tôi.

Vì thế nên tôi đã đáp lại Từ Ái.

Đồng thời cũng là cảm ơn Từ Ái, cũng nhờ cô ta để mắt đến tôi, mới khiến cho studio của tôi có thể có cơ hội hợp tác với Lệ Hồng.

Tôi hỏi cô ta muốn tôi cảm ơn như thế nào? Cô ta liền híp mắt cười đáp: "Một bó hoa hồng trắng cùng một sợi dây chuyền".

Trong suy nghĩ của cô ta, chỉ cần có được đồ Ôn Ngọc không có, đối với cô ta chính là thắng lợi.

Hạng mục bắt đầu hợp tác, tôi với Từ Ái càng phải tiếp xúc thường xuyên hơn.

Cô ta không giống Ôn Ngọc, cô ta luôn rất biết cách khıêυ khí©h, rất giỏi nắm bắt lòng người, trước chê sau khen, cuối cùng là mời gọi.

Chiều hôm ấy, cô ta tặng Ôn Ngọc một bó hoa hồng, nói chuyện vài câu liền biết được thời gian Ôn Ngọc tan làm.

Sau khi ngắt máy, cô ta quay đầu nhìn tôi, cười khıêυ khí©h: "Cô ấy còn một tiếng nữa mới về đến nhà, anh muốn làm gì em cũng đều thoải mái kịp".

Nghe cảnh tượng miêu tả, trong lòng tôi không nhịn được kí©h thí©ɧ kéo cô ta đến ấn trên ghế sofa.

Tôi sẽ không bao giờ làm điều như vậy với Ôn Ngọc.

Không nói rõ là tại sao, chỉ là nhiều lúc rõ ràng cô ấy luôn ở sau lưng tôi nhưng tôi cảm giác cô ấy rất xa xôi.

Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, cũng chưa từng thấy qua cảm xúc thật của cô ấy, trước mặt tôi cô ấy luôn là bộ dạng vui vẻ hạnh phúc.

Sau khi xong việc Từ Ái bất ngờ ngửa đầu nói: "Trong nhà có khi nào gắn camera không? Ôn Ngọc mà xem được cảnh này thì sao nhỉ?".

"Câm miệng!".

"Ngủ cũng ngủ rồi, hung dữ như vậy làm gì".

Cô ta vừa sửa sang quần áo vừa lắc đầu nói: "Đàn ông đều là một lũ vô tình".

Đúng lúc này Ôn Ngọc về đến nhà.

Cô ấy ôm một bó hoa hồng lớn, có lẽ bởi vì nóng nên mặt và lỗ tai cô ấy đều có chút ửng hồng, còn có cánh hoa còn rụng trên mái tóc cô ấy.

Cổ họng tôi như nghẹn lại, trong khoảnh khắc tim như ngừng đập.

Nhưng cô ấy lại không phát hiện ra điều bất thường, sau khi nghe Từ Ái nói điều hoà hỏng liền đi vào bếp nấu cơm.

Cửa kính bị đóng lại, âm thanh của máy hút mùi truyền ra, Từ Ái đột nhiên lao đến hôn tôi.

Tôi theo bản năng đáp lại cô ta, trên môi truyền đến cảm giác đau đớn.

Sau khi cô ta cắn tôi xong liền lùi lại nhìn tôi cười với vẻ đầy đắc ý: "Anh đoán xem Ôn Ngọc có phát hiện ra hay không?".

Ôn Ngọc đương nhiên không phát hiện ra.

Buổi tối hôm đó tôi đang ở văn phòng, cô ấy gọi điện cho tôi khóc. Từ Ái nghiêng người dựa sát vào tôi, nghe được tiếng khóc của Ôn Ngọc liền bật cười.

Đối với cô ta mà nói việc đùa giỡn tình cảm của người khác là một việc rất đáng để vui mừng.

Tôi nói với cô ta xong liền rời đi: "Kết thúc ở đây đi".

Nhưng không có kết thúc, bởi vì Từ Ái gọi điện cho tôi nói cô ta đã có thai.

"Tính thời gian thì có lẽ là lần ở trên sofa nhà anh lần trước".

Cô ta nói: "Tôi đã đăng ký xong với bệnh viện rồi, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn đưa tôi đi nếu không tôi sẽ để Ôn Ngọc đưa đi".

Trăm ngàn lần tôi không nghĩ tới việc sẽ gặp Ôn Ngọc ở đó.

Nhìn Từ Ái bên cạnh, biểu tình cô ta không chút ngạc nhiên, trong lòng tôi liền dấy lên nghi vấn, có phải hay không chuyện này là tất cả đều do một tay cô ta sắp xếp.

Sau khi Ôn Ngọc rời đi, tôi đứng ở hành lang thật lâu.

Đôi mắt từng nhìn tôi ngập tràn tình yêu, giống như một hồi trải qua động đất. Tình yêu cùng sự bao dung sụp đổ trong nháy mắt, sau đó biến mất không một chút dấu vết.

Tôi cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng, trên đời này chẳng có ai yêu tôi vô điều kiện bao gồm cả Ôn Ngọc.

Chỉ là đã muộn rồi.

Giống như con đường thuận lợi phía trước bỗng rạn nứt, tất cả tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp bỗng sụp đổ trong chớp mắt.

Tôi mới chợt nhận ra những thứ lúc trước mình từng coi trọng tất cả đều không quan trọng bằng cô ấy.

Cuối cùng tôi ôm hoa đến dưới lầu nhà cô ấy, thay đổi hàng mấy chục số điện thoại đều bị kéo vào danh sách đen.

Cô ấy không hề do dự cự tuyệt tôi, vô cùng kiên quyết.

Giống như cô ấy đã nói, tính tình cô ấy rất tốt, tính cách cũng mềm mỏng. Nhưng một khi đã quyết định nhất định sẽ không quay đầu.

Hệt như nhiều năm trước, cô ấy quyết định theo đuổi tôi, theo rất nhiều năm. Còn lần này cô ấy rời đi, cũng kiên quyết không kém.

Sau khi chia tay tôi luôn không ngừng nhớ về cô ấy.

Tôi không có cách nào xuất hiện trước mặt cô ấy nên đành trốn ở một góc cô ấy không thấy, vụиɠ ŧяộʍ mà nhìn ngắm.

Nhìn người yêu mới của cô ấy tặng cho cô ấy một bó hoa hồng, cô ấy ôm bó hoa, đầu hơi cúi, gương mặt có chút đỏ hồng, nụ cười rạng rỡ đến xán lạn.

Hoá ra cô ấy rất thích hoa hồng, là tôi sai.

Tôi bán studio lấy tiền, ra vùng ngoại ô thuê một ruộng lớn đất hoa màu ở triền đồi tỉ mỉ nỗ lực trồng hoa hồng.

Nhưng tôi đã lầm, cô ấy sớm đã không còn thích nữa.

Sau đó tôi lại nghe được một ít tin tức của Từ Ái.

Nghe nói chị gái cô ta lên nắm quyền điều hành công ty, mà cô ta sau khi lấy chồng lại không thể mang thai được. Cuối cùng hôn nhân đổ vỡ, còn bản thân thân bại danh liệt.

Nhưng tôi không để việc đó trong lòng.

Những chuyện này đều không quan trọng.

Bởi vì tôi không có cách nào quên được Ôn Ngọc. cuộc sống của cô ấy vẫn luôn rạng rỡ xuất sắc như vậy, còn tôi thì giống như cô ấy nói, vùng vẫy trong vũng đầm lầy.

Lúc trước tôi luôn cho rằng công việc, sự nghiệp luôn quan trọng nhất, nhưng hóa ra đều không phải.

Không có cô ấy mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa.

Tình yêu trong mắt cô ấy là thứ mà tôi mong muốn, nhưng dù dốc toàn lực cũng không có cách nào có lại được.

Tôi lén tham dự hôn lễ của cô ấy, trời chuyển sang thu, bãi cỏ xanh mướt, cô ấy mặc một chiếc váy cưới đuôi váy trải dài thật lộng lẫy, mỉm cười hạnh phúc cùng nửa kia trao nhau nhẫn cùng hoa.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Người giống như Ôn Ngọc một khi đã yêu liền là chuyện cả đời.

Mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được.

(Hoàn toàn văn)