[E là không nhịn nổi]
Đêm hội từ thiện được bắt đầu, khách khứa vây lại trước một quầy trưng bày. Ánh mắt Cố Dao Tri cũng rơi về phía đó, có điều trong lòng vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói chứa đầy ẩn ý ban nãy của người đàn ông. Tàn dư của cơn hoang mang còn chưa rút, tâm trí cũng có chút lơ đễnh.
Trong lúc đang ngẩn ngơ, bên tai vang lên giọng nói bình thản của Bùi Trì: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tim Cố Dao Tri nảy lên. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt vừa theo mang ý cười vừa mang theo sự tìm tòi nghiên cứu của anh. Cô chỉ về phía gian hàng triển lãm nhằm che đi sự mất tự nhiên của mình: "Tôi đang nghĩ là màu sắc của bình sứ men ngọc này đẹp thật."
Bùi Trì thoáng liếc qua bình gốm sứ màu xanh trên quầy, cười một tiếng, giọng nói rơi vào tai Cố Dao Tri: "Ồ, tôi còn tưởng cô đang nghĩ cái khác chứ."
Cố Dao Tri tỏ vẻ điềm tĩnh nói: "Cái gì khác cơ?"
Bùi Trì nhướn mày: "Ai mà biết được."
Mắt của anh màu đen tuyền, trong vắt sáng ngời, Cố Dao Tri không chịu nổi, nhanh chóng rời mắt đi. Trái tim trong l*иg ngực vừa mới thả chậm nhịp đập lại tăng tốc.
Sau khi tiệc tối kết thúc, rời khỏi biệt thự, Bùi Trì đã uống rượu. Tài xế Tiểu Lưu đã đánh xe việt dã chờ sẵn ở bên đường, nhận lấy chiếc rương đen bỏ vào vị trí phó lái. Cố Dao Tri ngồi vào vị trí, còn Bùi Trì chưa kịp lên xe thì bị một người đàn ông trẻ tuổi mặc comple xám gọi lại. Hai người hình như có chuyện gì đó, đứng ở ngoài nói chuyện một lúc. Lái xe Tiểu Lưu nhìn sang chiếc rương đen bên cạnh, tò mò hỏi thử: "Nay sếp mua thứ gì thế?"
Cố Dao Tri: "Bình sứ men ngọc."
Tiểu Lưu ‘à’, cười cười thuận miệng nói: "Hồi trước toàn thấy sếp mua tranh, vậy mà lần này lại có hứng thú với đồ sứ."
Cố Dao Tri cười với cậu ta, không nói gì. Nhưng đầu ngón tay lại không tự chủ được gảy gảy món đồ trang trí trên túi xách. Lúc này, điện thoại của Tiểu Lưu vang lên, cậu ta bắt máy. Tuổi của cậu ta với Bùi Trì xêm xêm nhau, lúc nói chuyện sắc mặt vui vẻ đồng thời lộ chút ngại ngùng, giống như chàng trai mới lớn vậy, ừm ừm mấy tiếng rồi cúp máy. Sau đó, Tiểu Lưu nhìn Cố Dao Tri từ gương chiếu hậu, cứ kiểu muốn nói rồi lại thôi, phát giác được ánh mắt của cậu ta, Cố Dao Tri hỏi: "Sao thế?"
Tiểu Lưu quay đầu lại, gãi gáy: "Là thế này cô Cố, gần đây có một cô gái theo đuổi tôi, tôi cũng rất thích cô ấy nhưng thời gian bọn tôi quen biết không lâu."
Cố Dao Tri nhìn cậu ta, đợi cậu ta tiếp tục nói. Tiểu Lưu do dự rồi nói tiếp: "Tôi đang nghĩ là, giả sử như con gái các cô thích một chàng trai, muốn theo đuổi người ấy. Nếu như theo đuổi không bao lâu đã có được người ta rồi, vậy thì liệu có cảm thấy có được dễ quá nên ngược lại cảm thấy không còn hấp dẫn nữa không?"
"Có phải không nên đồng ý nhanh quá, con trai cũng nên rụt rè một chút mới tốt đúng không?"
Cố Dao Tri chớp mắt, cô đặt mình vào hoàn cảnh đó để nghĩ, không cảm thấy dễ dàng có được Bùi Trì thì sẽ giảm đi sự hấp dẫn của anh trong lòng cô. Nhưng cái chuyện thích này, cảm nhận của mỗi người khác nhau. Trước kia thường nghe Đường Nam nói, đàn ông càng khó theo đuổi càng thu hút người khác, vì sẽ kí©h thí©ɧ ham muốn chinh phục. "Chắc là vậy, không thì anh thử xem."
Cô suy nghĩ rồi nói: "Nếu như anh thật sự cảm thấy cô ấy càng thích mình hơn."
Cố Dao Tri cười cười: "Vậy thì anh có thể dè dặt một chút."
Bùi Trì và người đàn ông kia trò chuyện xong, ngồi vào trong xe, ánh mắt theo thói quen rơi trên người Cố Dao Tri: "Đang nói cái gì? Còn có vẻ rất vui."
Cố Dao Tri mấp máy môi, chưa kịp mở miệng thì Tiểu Lưu đã tiếp lời trước: "Sếp, em đang xin cô Cố chỉ giáo vài chuyện, gần đây có cô nàng đang theo đuổi em, em đang suy nghĩ xem khi nào đồng ý thì được. Cho nên muốn hỏi cô Cố một vài tâm tư bên phía con gái."
Nghe vậy, Bùi Trì thuận miệng hỏi: "Cậu thích người ta?"
Tiểu Lưu ngơ ra. Bùi Trì dựa vào ghế ngồi, khuôn mặt anh tuấn ẩn trong ánh sáng nhạt nhòa, người mặc sơ mi đen, khí chất cao quý, khoan thai nói: "Thích rồi còn để con gái người ta theo đuổi, ra vẻ cái gì?"
"Không phải đâu, con trai phải dè dặt chút, vậy mới làm con gái càng thích."
Tiểu Lưu không cho là đúng nói lại, đồng thời nhìn về phía Cố Dao Tri: "Hơn hết cô Cố cũng nghĩ như vậy, có đúng không?"
Nghe xong, mí mắt Bùi Trì giật giật, lại nhìn sang Cố Dao Tri lần nữa, ánh mắt lộ ra sự dò xét kèm theo chút tâm tình không rõ là gì. Cố Dao Tri đối diện với cái nhìn đó, cứ cảm thấy có gì đấy sai sai, khựng lại một chút mới mở miệng: "Ừm, thường là như vậy."
Lời này vừa dứt, trong chiếc xe tối om là một mảnh yên lặng. Sau đó người đàn ông bên cạnh cười khẽ một lúc lâu, đôi mắt đen nhánh đong đầy ý cười. Qua vài giây nữa, anh ẩn ý sâu xa nói: "Vậy cũng được."
Chiếc xe chạy thẳng về nơi ở, đi vào trong phòng, Bùi Trì lấy bình sứ từ trong hành lý ra, nhìn Cố Dao Tri: "Muốn đặt ở đâu?"
Chiếc bình này đẹp thì có đẹp, nhưng không hợp với tông màu lạnh của phòng khách, cô nghĩ ngợi: "Để trong phòng làm việc của anh đi?"
Bùi Trì nhướn mày, thờ ơ nói: "Không phải cảm thấy nó đẹp à? Để trong phòng làm việc lại chẳng thể nhìn ngắm mỗi ngày."
Lúc nói chuyện, anh đã đi thẳng về phía chiếc tủ sát tường, nâng tay đặt bình sứ lên: "Để ở đây."
Cố Dao Tri buột miệng nói thầm: "Anh rõ là đã có nơi muốn đặt, còn hỏi tôi."
Bùi Trì xoay người, nhấc chân đi về phía cô, cúi đầu, thân hình cao lớn bao bọc cô trong chiếc bóng, khóe miệng khẽ cong lên: "Tôi còn tưởng là, suy nghĩ của cô cũng sẽ giống như của tôi."
Bị hơi thở của anh quấn quanh, tim Cố Dao Tri đập bình bịch, âm cuối còn hơi run: "Giống cái gì?"
"Nếu như thích." Ánh mắt Bùi Trì lần lượt quét qua lông mày, lông mi, cuối cùng là khóe miệng cô, nhìn chằm chằm mất một lúc. Vừa ngước mắt lên, là đối diện với đôi mắt của cô. Khóe miệng khẽ cong lên: "Ngày nào muốn nhìn cũng được."
Cố Dao Tri trở về phòng, ngồi bên giường mà tim đập như đánh trống, mãi mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Điện thoại bên tay rung lên, cô nhìn lướt qua.
Đường Nam: [Tiến độ theo đuổi người ta đến đâu rồi?]
Ngón tay Cố Dao Tri trả lời: [Đường Đường, tớ cảm giác hình như Bùi Trì có ý với tớ.]
Sau đó cô nói cho Đường Nam nghe mấy hành động mập mờ mà thâm ý của Bùi Trì ngày hôm nay. Đường Nam nhanh chóng gửi qua một tin nhắn thoại: "Bùi Trì nào có ý với cậu chứ?"
Cố Dao Tri khựng lại: "... Không phải sao?"
Giọng điệu Đường Nam tràn ngập phấn khích: "Anh ta rõ ràng đang trêu ghẹo cậu đấy!"
"..." Đường Nam cười hì hì nói: "Tớ cảm giác cậu ấy thích cậu đó, vậy cậu định bao giờ mới tỏ tình với người ta?"
Cố Dao Tri còn đang đặt hết tâm tư lên vấn đề phải theo đuổi Bùi Trì như thế nào, vẫn chưa nghĩ tới chuyện bày tỏ, cô suy nghĩ rồi nói: "Đợi thêm nữa đi, dù sao thì tớ cũng mới theo đuổi thôi, tớ muốn xác nhận lại một chút."
Đường Nam: "Cái này còn phải xác nhận lại nữa à?"
Cố Dao Tri: "Tớ có hơi không dám tin, anh ấy thích tớ nhanh như vậy sao, tớ còn chưa làm gì cả mà."
"Cố Cố, cậu có từng nghĩ tới, Bùi Trì cậu ấy."
Đường Nam nói: "Có thể vẫn luôn thích cậu không?"
Cố Dao Tri chớp mắt mấy cái, trái tim bởi vì câu nói này mà như bị gõ mạnh vào một cái. Nhưng nghĩ tới thái độ của anh với cô sau khi hai người gặp lại thì lại cảm thấy không có khả năng lắm.
"Haiz! Muốn xác nhận lại cũng được, chuyện này tớ có kinh nghiệm."
Đường Bam cười hề hề: "Tâm tư của đàn ông ấy à, thật ra cũng rất đơn giản. Cậu cứ tìm một cơ hội thăm dò cậu ấy, ví dụ như hẹn cậu ấy đi làm vài chuyện mà mấy đôi yêu nhau sẽ làm. Đừng làm mấy chuyện lập lờ nước đôi, cứ phải là những chuyện các đôi yêu nhau sẽ làm cơ."
Đường Nam: "Nếu như cậu ấy đồng ý, vậy thì cậu không còn gì để lo lắng nữa rồi."
Cố Dao Tri chớp chớp lông mi, gõ đáp lại: [Được.]
Trừ điểm này ra, cô vẫn muốn chắc chắn một chút, nghĩ cho ra làm sao theo đuổi Bùi Trì. Suy cho cùng, khi còn ở cấp ba, anh đã kiên nhẫn theo đuổi cô như vậy.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Cố Dao Tri rời giường, rửa mặt xong xuôi ngồi vào bàn trang điểm, make-up nhẹ nhàng chừng hai mươi phút, sau đó cầm lấy điện thoại xuống lầu. Trong phòng bếp, Bùi Trì đang dùng bữa sáng, Cố Dao Tri qua đó, kéo ghế ra ngồi xuống. Ánh mắt người đàn ông thoáng lướt qua khuôn mặt của cô, cười nhẹ một tiếng, khiến Cố Dao Tri không khỏi nhớ tới mấy lời mập mờ buổi tối hôm qua, cô cảm thấy gò má hơi hơi nóng lên. Tiếp theo, giọng nói ung dung của Bùi Trì từ phía đối diện vang tới: "Sữa bò hay nước trái cây?"
Cố Dao Tri nhìn hai chiếc ly trên bàn: "Nước trái cây."
Lời nói vừa dứt, ly nước ép dâu tây được đặt xuống trước mặt cô, người đàn ông lại thuận tay cầm sữa bò ra. Cô cúi đầu cắn miếng sandwich, liếc qua Bùi Trì. Anh mặc một chiếc áo thun đen, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đen, bên dưới phối với chiếc quần túi hộp, trang phục mang phong cách thoải mái, trông dáng vẻ của hôm nay không giống như phải đi đến công ty.
Cố Dao Tri nghĩ, mở miệng hỏi: "Anh giải quyết xong chuyện công ti rồi sao?"
Bùi Trì giương mắt lên: "Ừ."
Cố Dao Tri: "Vậy hôm nay anh có rảnh không?"
Anh nhướn mày, nhìn cô, dường như đã hiểu ra gì đó nên thong thả nói: "Có chuyện gì?"
Cố Dao Tri nhìn ngược lại anh, trên mặt duy trì sự điềm đạm: "Gần đây đang chiếu một bộ phim, cảm thấy cũng không tệ, nếu như anh rảnh vậy thì có muốn cùng đi xem không?"
Đôi mắt của Bùi Trì đen như mực nhưng trong đó lại lóe qua ý cười: "Được."
Cố Dao Tri cong môi, nhấc điện thoại lên mở ra một trang web, đưa qua đối diện: "Giờ này đi được không?"
Cô như là nhắc nhở, lại nhẹ nhàng thêm vào một câu: "Anh xem thử vị trí… với rạp chiếu."
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, trùm lên mặt mộc của Bùi Trì. Khuôn mặt góc cạnh nét nào ra nét đấy, cằm thon gọn, lông mi rủ xuống, cả gương mặt đẹp khôn tả. Cố Dao Tri nhìn anh, niết chiếc ly thủy tinh trong tay, vừa hồi hộp vừa mong đợi. Sau đó thấy môi người đàn ông hé mở, rất có ý tứ mà nói ra hai từ: "Rạp phim…"
Anh giương mắt, ánh nhìn mang theo vẻ sâu xa lại phảng phất bao hàm cả ý cười, hai bên khóe miệng cong lên: "Không tệ."
"Ồ, vậy tôi mua đây." Trái tim Cố Dao Tri đập bình bịch, vươn tay ra, dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, cầm lại điện thoại. Sau đó thanh toán vé xem phim của phòng chiếu phim cho cặp đôi. Rồi lại giả bộ làm như tự nhiên nhấc ly dâu tây ép trong tay lên uống một ngụm, hương vị ngọt thanh lan tỏa khắp miệng, thấm vào cả ngực, lúc cúi đầu, khóe môi cô kiềm không nổi mà vểnh lên. Chú ý tới biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô, Bùi Trì sáp lại gần, khẽ hỏi: "Xem bộ phim thôi mà vui như vậy hử?"
Cố Dao Tri ngước mắt nhìn anh.
"Hay là." Anh nhìn chằm chằm vào cô không hề chớp mắt, tiện tay thả vào trong bát cô một quả trứng chần lòng đào, ngữ khí mang ý trêu chọc: "Có chuyện gì hay ho, nói tôi nghe thử xem?"
Khóe môi người đàn ông cong nhẹ, mắt đen láy, Cố Dao Tri cảm thấy tim mình đập dồn dập, mấp máy môi: "Thì từ khi về nước cứ mãi bận chuyện triển lãm tranh, cũng không có thời gian ra ngoài, phim cũng lâu rồi không có coi."
Trong lúc nói, cô di chuyển ánh mắt. Bùi Trì khẽ cười, không nói gì nữa, trong tiếng cười ấy tựa như đã nhìn ra sự giả bộ bình tĩnh của cô rồi vậy.
Ăn cơm xong, Bùi Trì quay về phòng lấy điện thoại, đúng lúc có một cuộc gọi tới. Sau khi bắt máy, giọng nói của mẹ Bùi lộ ra sự vui sướиɠ: "Cô gái hôm qua con dẫn đến buổi tiệc là ai thế? Con có bạn gái rồi sao? Sao con không nói cho mẹ biết một tiếng thế!"
Điện thoại Bùi Trì dán ở bên tai: "Tin tức của mẹ cũng nhanh thật đấy."
Phùng Viên chỉ quan tâm chuyện của mình nên nói tiếp: "Nghe nói con bé xinh lắm, hai đứa làm sao mà quen vậy?"
Bùi Trì thản nhiên nói: "Quen từ lâu rồi."
"À, vậy khi nào con dẫn người ta về nhà ăn cơm." Phùng Viên không giấu nổi niềm vui: "Cho mẹ xem thử?"
"Đợi thêm chút." Lúc Bùi Trì đang nói thì khóe môi cũng nhếch lên. "Con dâu mẹ đang muốn theo đuổi con."
Anh gõ gõ cái trán, giọng điệu lười biếng: "Con phải phối hợp một chút."
Phùng Viên vừa nghe cách xưng hô này là lòng vui không thôi, nhanh chóng ra vẻ sâu xa: "Bọn trẻ các con yêu đương thế nào mẹ không biết nhưng con đừng có trêu con gái nhà người ta quá, đừng để người ta theo đuổi quá lâu."
Phùng Viên dựa theo tiêu chuẩn năm đó theo đuổi cha Bùi, đề xuất: "Chừng một tháng là được rồi."
"Một tháng?" Bùi Trì nhướn mày, bình tĩnh nói: "E là không nhịn nổi."