- 🏠 Home
- HE
- 1x1
- Hoa Hồng Không Héo Tàn
- Chương 41: Món quà
Hoa Hồng Không Héo Tàn
Chương 41: Món quà
[Hơn cả xinh đẹp]
Người trong phòng tiệc không ngừng chú ý đến bên này. Khoảng cách tức thì được rút ngắn, cộng thêm bầu không khí mập mờ như có như không sau khi người đàn ông tới gần, khiến Cố Dao Tri nhất thời không thể để tâm đến ánh mắt của những người khác.
Phải mất mấy giây để cô nhận ra hành động của Bùi Trì. Cô vẫn chưa quen với những tình huống kiểu này, từ khi bước vào đến giờ, Bùi Trì vẫn luôn săn sóc cô, sợ cô cảm thấy mất tự nhiên. Cô không để tâm đến sự coi thường của Đặng Nghiên Tâm, song hành động che chở cô một cách tự nhiên của Bùi Trì lại khiến Cố Dao Tri có cảm giác khác lạ. Chẳng biết đây có phải ưu đãi khi làm bạn gái anh không. Dường như khi có anh ở đây, không ai được phép đối xử lạnh nhạt với cô hết. Anh cực kỳ ‘che chở vợ’. Cô nhận lấy món tráng miệng, ổn định lại cảm xúc, đáp một cách tự nhiên: “Cửa tiệm đó cần hẹn trước, khi nào anh muốn đi thì bảo tôi một tiếng, để tôi đặt chỗ.”
Giọng nói vừa nghiêm túc vừa thoải mái của Bùi Trì vang lên bên tai cô: “Khi nào cô muốn đi thì cũng có thể nói với tôi.”
Cố Dao Tri chớp mắt: “Được.” Sau khi nói xong, cô nhận ra chẳng biết Đặng Nghiên Tâm đã đi mất từ bao giờ, một lát sau, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước tới, nói về chuyện hợp tác của công ty với Bùi Trì. Cố Dao Tri không làm phiền họ, cô mỉm cười lịch sự rồi tới phòng vệ sinh. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô thấy Đặng Nghiên Tâm đang dặm lại lớp trang điểm trước bồn rửa tay. Cố Dao Tri không muốn chào cô ta, cô mở vòi rửa tay rồi rút khăn giấy ra lau khô tay. Đúng lúc cô chuẩn bị rời đi, Đặng Nghiên Tâm chợt nói: “Sân sau có vườn hoa đấy, cô muốn đi xem không?”
Cố Dao Tri trả lời cho qua: “Tôi bận rồi.”
Thấy cô không để ý tới mình, Đặng Nghiên Tâm cũng không muốn vòng vo nữa: “Cố Dao Tri, tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta nói chuyện một lát đi.”
Cô đã đoán được đại khái rằng Đặng Nghiên Tâm định hỏi cô chuyện gì. Có lẽ Bùi Trì bên phòng tiệc vẫn chưa bàn việc xong, giờ cô quay lại cũng không tiện lắm, cô nghĩ ngợi rồi nói bằng giọng thoải mái: “Được thôi.”
Trong vườn hoa ngoài trời ở sân sau có một ngôi đình hóng mát, hai người đứng trong đình, cảnh tượng này khiến Cố Dao Tri nhớ tới lần Đặng Nghiên Tâm đến tìm mình ở trường trước kia. Cũng là lần duy nhất hai người tiếp xúc với nhau trước đó. Hồi ấy Cố Dao Tri mua trà trái cây cho Bùi Trì để cảm ơn sự hỗ trợ của anh, bị bạn học nhìn thấy, trong trường bắt đầu có tin đồn cô đang theo đuổi Bùi Trì. Trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Bùi Trì, cho dù họ tỏ tình trực tiếp hay gửi thư tình, Đặng Nghiên Tâm đều không có hành động gì. Hình như chỉ mình Cố Dao Tri khiến cô ta cảm nhận được mối đe dọa, phải chủ động tìm cô để hỏi xem có phải cô đang theo đuổi Bùi Trì không. Khi đó, cô phủ nhận theo đúng thực tế. Gió đêm khẽ lướt qua, Cố Dao Tri nhìn vườn hoa ngoài đình, Đặng Nghiên Tâm bên cạnh cô vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gò má cô. Cố Dao Tri có đường nét khuôn mặt dịu dàng và thanh tú, tuy vẻ ngoài vẫn còn bóng dáng của thời thiếu nữ nhưng khí chất lại chín chắn hơn, vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Đặng Nghiên Tâm rời mắt, thái độ rất kiêu ngạo, giọng nói lại có vẻ ghen ghét: “Hai người đang ở bên nhau à?”
Cố Dao Tri: “Vẫn chưa.”
Nghe thấy thế, Đặng Nghiên Tâm không quá bất ngờ, nếu họ đã ở bên nhau, thái độ của Bùi Trì trong phòng tiệc khi nãy sẽ thẳng thắn hơn, hoặc công khai quan hệ. Tuy nhiên câu trả lời này của Cố Dao Tri vẫn khiến cô ta cảm thấy bất an. Đặng Nghiên Tâm nhíu mày: “Vẫn chưa là sao?”
“Cô nghĩ là gì?” Cố Dao Tri đáp bằng giọng thản nhiên, cô liếc cô ta rồi nói thẳng: “Giờ tôi đang theo đuổi anh ấy nên vẫn chưa ở bên nhau.”
Nghe thấy thế, sắc mặt Đặng Nghiên Tâm cứng đờ, cô ta không ngờ Cố Dao Tri lại có suy nghĩ như thế. Có điều hình như cô ta đã chuẩn bị trước, sắc mặt lại khôi phục bình thường, cô ta nhướng mày: “Hồi còn đi học, đúng là Bùi Trì thích cô thật nhưng dù sao lúc đó cũng còn trẻ.”
“Cô rất xinh đẹp, cũng rất giỏi, có thể khiến anh ấy không rời mắt khỏi cô cả tối nay.” Đặng Nghiên Tâm nói bằng giọng ẩn ý: “Nhưng giờ mọi người đều đã trưởng thành rồi, không ở bên nhau chỉ vì vẻ ngoài nữa, người đàn ông như Bùi Trì có quá nhiều lựa chọn tốt hơn.”
Cố Dao Tri không nghe cô ta nói tiếp, nghe thấy câu đầu tiên, cô hơi bất ngờ: “Cô nói anh ấy không rời mắt khỏi tôi cả tối nay à?”
Đặng Nghiên Tâm: “...” Đặng Nghiên Tâm cắn môi: “Thái độ của Bùi Trì với cô bây giờ không chứng tỏ điều gì hết, cô không hiểu lời tôi nói à?”
Cố Dao Tri tựa như trầm ngâm suy tư. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói: “Hơi hiểu rồi.” Cô cụp mắt, có vẻ hơi do dự: “Có lẽ anh ấy... cũng thích tôi.”
“Cô!” Giọng Đặng Nghiên Tâm vừa bối rối vừa cuống quýt: “Cố Dao Tri, cô quên mình vẫn còn một người cha ngồi tù à? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hoàn cảnh gia đình của cô và Bùi Trì chênh nhau quá nhiều ư?”
Nghe thấy thế, Cố Dao Tri ngước mắt lên. Năm đó Cố Bình Kỳ bị kết án lần đầu tiên vì tội tham ô công quỹ, trừ người nhà của Cố Dao Tri ra, ít ai biết Cố Bình Kỳ còn phạm tội bạo lực gia đình. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh và thản nhiên, không mảy may dao động: “Đúng là tôi có cha ngồi tù nhưng lỗi lầm của ông ta không liên quan gì đến tôi hết.”
Cô nhìn Đặng Nghiên Tâm: “Cũng không thể cướp mất quyền thích một người của tôi.” Không phải cô chưa từng cân nhắc đến những chuyện khác khi muốn ở bên Bùi Trì, chỉ là cảm xúc thích anh đã vượt lên tất cả những nhân tố khác. Giống như trước đây. Tình cảm mà cô tôn thờ là thích một người theo cách đơn thuần, có thể vượt qua mọi rào cản trên đời để chạy về phía người đó. Hoặc là, cô cảm thấy Bùi Trì cũng là kiểu người này. Thế nên cô chỉ quan tâm đến việc Bùi Trì có thích mình không. Chứ cô sẽ không lùi bước, cũng không đánh mất tình yêu và can đảm chỉ vì vài câu gièm pha của người ngoài. Cô đã buông tay một lần rồi. Chắc chắn lần này cô sẽ không làm thế nữa đâu. “Cô còn định hỏi gì nữa?”
Cố Dao Tri bình tĩnh nói: “Hay... cô còn định cố tình nói gì để khiến tôi từ bỏ không?”
Đặng Nghiên Tâm nghẹn lời, cô ta nói với vẻ không cam lòng: “Cô đừng quên, hồi trước Bùi Trì đối xử với cô tốt như thế, chính cô đã tàn nhẫn bỏ rơi anh ấy, với tính cách kiêu ngạo của anh ấy, cô cảm thấy anh ấy sẽ yêu lại người cũ ư?”
“Cô dựa vào đâu để cho rằng chắc chắn Bùi Trì sẽ chấp nhận cô chứ?” Ở cổng ra sân sau, sau khi xong việc ở phòng tiệc, Bùi Trì vẫn không thấy bóng dáng Cố Dao Tri đâu. Anh men theo hành lang đi đến nơi này, đình hóng mát trong vườn hoa cách cổng không xa, anh nhìn lướt qua hai bóng người trong đình, lập tức nhíu mày, rảo bước đến. Anh đưa tay đẩy cửa kính ra. Câu hỏi kia bất ngờ lọt vào tai anh. Bùi Trì ngừng bước. Anh nhìn về phía Cố Dao Tri đang mỉm cười ôn hòa giữa đình hóng mát. “Nếu không thử thì sao biết được?”
Cố Dao Tri nói rành rọt: “Hơn nữa, cô nói không sai, hồi trước anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”
Cô nói bằng giọng dịu dàng và kiên định: “Thế nên lúc này, tôi sẽ cố gắng theo đuổi anh ấy.” Ánh trăng đẹp vô ngần, cơn gió đêm giữa hè thấm đượm hương hoa, tựa như món quà, lướt qua gương mặt tuấn tú của anh. Người đàn ông đứng im, bàn tay đang đẩy cửa cũng ngừng lại, một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi rụt tay về. Dường như anh không biết đặt tay ở đâu, anh siết chặt tay, sau cùng đút tay vào túi quần âu. Anh hơi cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh che mất lông mày và mắt anh, sau đó anh nhếch môi, phát ra tiếng cười khe khẽ ngắn ngủi. Hơi thở khẽ khàng xen lẫn với cảm xúc của anh hòa vào màn đêm yên ắng. Trong đình hóng mát, sau khi Đặng Nghiên Tâm rời đi, Cố Dao Tri đứng ngẩn ra ở vườn hoa một lát. Đúng lúc cô bước xuống bậc thang để rời đi, gót giày nhọn của cô bất cẩn đá phải bục bê tông. Một bàn tay bỗng đỡ lấy cô.
“Phải cẩn thận chứ.”
Cố Dao Tri ngước mắt, đυ.ng phải ánh mắt người đàn ông, cô hơi ngạc nhiên: “Sao anh cũng ra đây thế?”
Bùi Trì nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt anh di chuyển, nét mặt anh trông khác lạ: “Cô đi mãi chưa về, tôi không khỏi đi tìm cô.”
Người đàn ông vừa nói vừa nắm tay cô, dìu cô xuống bậc thang, sau đó anh vẫn không buông tay ra. Lòng bàn tay anh to và ấm áp, anh bước đến gần cô một bước. “Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi.”
Cố Dao Tri: “Anh tìm lâu lắm à?”
“Ừ.” Bùi Trì nhìn chằm chằm vào mặt cô, hình như trong lời anh nói có ý khác: “Lâu lắm.”
Ngọn đèn bên cạnh đình hóng mát tỏa ra ánh sáng ấm áp, đôi mắt anh như màn đêm vô tận, đen thẳm và sâu lắng, khiến trái tim cô run lên. Cô liếc nhìn bàn tay đang bị anh nắm, nhịp tim không khỏi nhanh hơn, cô chậm rãi rút tay về, khẽ giải thích: “Hồi nãy tôi gặp Đặng Nghiên Tâm ở đây nên có nói chuyện với nhau một lúc.”
Bùi Trì hạ bàn tay giữa không trung xuống, nghiêng đầu, nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm ấm của anh ẩn chứa ý cười: “Nói gì mà quên cả tôi vậy?”
Hơi thở khe khẽ của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, khiến tai cô ngứa ran. Cách anh nhìn chằm chằm vào cô lúc này làm Cố Dao Tri nhớ đến những gì mà cô đã nghe trong đình hóng mát hồi nãy, cô mím môi: “Cũng không có gì, tâm sự linh tinh thôi.”
Sau đó cô cuộn ngón tay lại, thu hết can đảm, hỏi: “Hình như hôm nay anh nhìn tôi suốt nhỉ?”
Bùi Trì cụp mắt, khuôn mặt hờ hững bẩm sinh bỗng trở nên ôn hòa, đôi mắt anh đen thẳm không thấy đáy, trong mắt anh có vẻ nghiêm túc khác thường. Anh mấp máy đôi môi mỏng, như muốn trả lời câu hỏi này. Tiệc tối bên kia sắp bắt đầu, bỗng có người ra gọi hai người về phòng tiệc, bầu không khí mập mờ khó hiểu này cũng bị phá vỡ. Cố Dao Tri nhìn thoáng qua bên kia, trái tim đang treo lơ lửng của cô bỗng như được thả lỏng, cô ho khẽ: “Chúng ta phải về rồi.”
Bùi Trì không nói gì. Sau khi im lặng mấy giây, anh chậm rãi ngửa cổ, đút tay vào túi quần, khẽ thở dài. Sau đó anh chậc lưỡi: “Đúng là.”
Cố Dao Tri cố gắng ngó lơ ẩn ý trong lời anh nói, nhấc chân đi về phía hành lang, cũng thầm thở dài, cô cũng hơi thất vọng khi bầu không khí hồi nãy bị phá vỡ. Lúc cô rời đi, Bùi Trì đã liếc thấy biểu cảm xuất hiện thoáng qua trên mặt cô, anh nhếch môi. Khi đi đến cửa phòng tiệc, anh vươn tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu Cố Dao Tri rồi chậm rãi đưa tay xuống mặt cô. Đúng lúc cô ngẩng đầu, anh vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai giúp cô. Động tác này vừa thân mật vừa tự nhiên. Một người cúi đầu, người kia ngẩng đầu lên, khi ánh mắt họ chạm nhau, Bùi Trì mỉm cười, khẽ nói bằng giọng biếng nhác: “Đúng là hôm nay tôi toàn nhìn cô.”
Nhịp thở của Cố Dao Tri chững lại. Anh cúi người, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt anh dừng trên mặt cô, nét mặt anh có vẻ kiềm chế, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô lại hết sức thẳng thắn và nồng nhiệt. Cố Dao Tri cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng trong l*иg ngực, cô như nghe thấy tiếng tim đập bên tai, xen lẫn với tiếng trò chuyện và tiếng cười truyền đến từ phòng tiệc, hết sức rõ ràng.
“Vì hôm nay tôi...”
Cô thoáng ngừng lại rồi khẽ hỏi: “Xinh đẹp à?”
Bùi Trì nhìn chằm chằm vào hàng mi khẽ rung lên của cô, nhếch môi, ẩn ý trong nụ cười của anh như có thể thiêu đốt trái tim người khác. Anh khẽ nói: “Còn hơn cả xinh đẹp.”
- 🏠 Home
- HE
- 1x1
- Hoa Hồng Không Héo Tàn
- Chương 41: Món quà