[Dỗ người ta ngủ]
Đồng tử của người đàn ông đen láy, đường cong đuôi mắt nhẹ nhàng đẹp đẽ, hơi nhướng lên, cứ thẳng thừng nhìn cô như vậy, trong điệu cười còn pha chút dò xét. Như đang vô cùng hứng thú chờ đợi quan sát phản ứng của cô.
Đầu óc bị trì trệ của Cố Dao Tri dần dần khôi phục lại suy nghĩ bình thường, sau khi phản ứng lại câu nói kia, cô có hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng nói: "Gọi Đường Nam."
Cô tránh đi ánh mắt của người đàn ông, để mình trông bình tĩnh hơn chút, có thể Bùi Trì không còn nhớ chuyện trước đây nữa, nên cô lại giải thích: "Hồi trước tôi thường tới đây với cậu ấy, cậu ấy cũng thích món đó."
Ánh mắt Bùi Trì hạ thấp, đảo qua một bên dái tai lộ ra trong những sợi tóc khi cô nghiêng đầu, nhỏ nhắn mỏng manh, lúc này đang tựa như bạch ngọc nhiễm phải chút màu đỏ nhạt vậy. Mắt dừng ở đó vài giây rồi lại ngẩng lên, nhàn nhã ồ một tiếng: "Tôi còn tưởng cô đang gọi tôi."
Sau đó chậm rãi ngồi thẳng người lên, dựa ra sau, thong thả nói: "Không phải trước đây chúng ta cũng thường xuyên tới đây sao?"
Hóa ra anh vẫn nhớ. Cố Dao Tri giương mắt nhìn lên, đối diện với ánh mắt của người đàn ông.
Cảm giác trong tim như có thứ gì đó ấm áp đang len lỏi trồi ra, xen lẫn một ít tâm tư khác, giống như tưới lên chút mật vào một ly nước chanh chua chát. Thấy dáng vẻ cô ngơ ra khó hiểu, Bùi Trì hơi nhướn mày: "Quên rồi?"
Cố Dao Tri lắc đầu, cong môi, tựa như đang ở trong hồi ức: "Không quên, anh còn đặc biệt vì tôi mà ăn món cay mấy lần nữa."
Sau đó lại bổ sung thêm: "Bị cay không chịu nổi."
Bùi Trì: "..."
Lúc này người phục vụ mang ra món đầu tiên, bàn ăn tràn ngập mùi thơm, Cố Dao Tri nhìn người đàn ông đối diện, thoáng nghĩ rồi hỏi: "Hôm nay còn muốn ăn cùng không?"
"Không." Bùi Trì dựa vào thành ghế, dùng một tay mở lon nước, khí ga bắn lên đầu ngón tay, miễn cưỡng liếc qua cô một cái: "Phần ăn không nhiều, tôi ăn rồi cô còn ăn gì nữa?"
Anh nhấc lon nước lên uống một ngụm. Cố Dao Tri nhìn dáng vẻ uống nước của anh, không kìm được nhớ lại, trước kia tính cách của cô hơi trầm, lúc ban đầu chưa quen với Bùi Trì lắm, ngồi cùng bàn ăn cơm với anh không có thói quen trò chuyện. Lúc đó, thỉnh thoảng Bùi Trì sẽ tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô, lúc không ăn đồ cay cũng bị sặc, sau đó cố tình để Cố Dao Tri đưa khăn đưa nước cho anh. Nhìn tựa như qua loa, lại mang theo chút dịu dàng. Nói với cô câu cám ơn. Cố Dao Tri nghĩ ngợi, nhấc một cái đĩa nhỏ lên: "Thế anh có thể ăn ít mà."
Cô dùng đôi đũa chưa từng dùng đẩy ớt ở trên mì ra, gắp hai miếng thịt cá bỏ vào trong đĩa, đưa ra đối diện: "Nếu anh bị sặc, tôi có thể đưa nước cho anh mà."
Ánh mắt Bùi Trì nán lại trên gương mặt cô mấy giây. Anh đặt ly nước trong tay xuống, ánh mắt quét qua đồ trong đĩa, nở một nụ cười khoan thai: "Cô sao vậy? Chốc thì chăm sóc tôi, chốc lại muốn tôi bị sặc."
Cố Dao Tri không thật sự nghĩ sẽ để anh ăn, cũng cảm thấy anh sẽ không ăn, chỉ là muốn thăm dò gợi lại kí ức của anh thôi, cô mấp máy môi, không đợi cô mở miệng, Bùi Trì đã nhấc đũa lên, gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng. Không ngờ được anh lại nghe lời như vậy. Cố Dao Tri bị bất ngờ. Bùi Trì ngẩng đầu lên nhìn cô, sâu xa nói: "Sao ngây ra đó, cô không nên làm chút gì đó sao?"
Cố Dao Tri phản ứng lại, nhưng ngay cạnh tay anh có nước, cũng không cần cô phải đưa qua, cứ như nhìn ra được suy nghĩ của cô, Bùi Trì hất cằm về phía cạnh bàn: "Giấy."
Nghe vậy, lông mi cô chớp chớp, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng này của ngày trước một lần nữa dâng lên trong lòng, cô nhanh chóng làm theo lời anh rút ra hai tờ khăn giấy đưa qua. Bùi Trì nhận lấy. Đợi vài giây, cô nhẹ nhàng nói: "Anh không nên nói gì sao?"
Bốn mắt nhìn nhau. Con ngươi Bùi Trì chuyển động, bình tĩnh nhướn lông mày, giống như phối hợp lại giống như không cần nhắc nhở: "Cám ơn."
Cố Dao Tri nhìn vào hai mắt anh, nhấc đôi đũa bên cạnh lên, nhỏ giọng đáp lại: "Không cần khách sáo."
Rồi lập tức cúi đầu, ở góc độ mà người đàn ông không nhìn thấy, khóe môi cô lén lút cong lên. Cơm nước kha khá rồi thì Dao Tri đi vệ sinh một chuyến, lúc quay lại đi ngang qua quầy thu ngân định tính tiền luôn, vậy mà lại biết được Bùi Trì mới vừa thanh toán rồi. Sau khi Cố Dao Tri trở lại vị trí thì thắc mắc hỏi: "Không phải đã nói là tôi mời sao?"
Bùi Trì nhìn nàng một cái, đứng dậy khỏi chỗ, giọng nói lộ vẻ không để tâm mấy: "Tô có thẻ hội viên quán, được giảm giá."
Cố Dao Tri muốn nói vậy để cô chuyển tiền sau khi giảm giá cho anh, lời đến bên môi thì dừng lại, tựa như đã nghĩ tới gì đó. Cô trả lại áo khoác vắt trên ghế cho Bùi Trì, cười mỉm nói: "Vậy lần sau tôi mời nhé?"
Cầm áo khoác trong tay, Bùi Trì cụp mắt nhìn cô: "Ừm."
Tối về đến nhà, Cố Dao Tri trở về phòng của mình, vào nhà tắm tắm rửa trước đã, sau đó mới nằm trên giường nhớ lại biểu hiện của mình hôm nay. Cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa lúc nói đến chuyện xảy ra trước kia, Bùi Trì không có chuyển chủ đề, còn chủ động nhắc tới, tiếp lời của cô. Đây không phải mang ý là, anh không quá để ý đến chuyện trước kia như cô tưởng. Thậm chí nhớ lại một vài kỉ niệm vui vẻ ngày trước, cũng sẽ có chút cảm giác hoài niệm sao? Cố Dao Tri lại nghĩ đến Bùi Trì đã đồng ý lần sau để cô mời cơm, cứ thế này thì đợi sau khi triển lãm tranh kết thúc cô chuyển ra ngoài, cô cũng vẫn có cơ hội được hẹn gặp anh. Tối hôm sau, Đường Nam hỏi tình hình Cố Dao Tri theo đuổi người ta thế nào, cô kể cho Đường Nam nghe quá trình mình đi quán ăn Tứ Xuyên.
"Cố Cố, tớ cảm thấy cậu có hi vọng!" Đường Nam nghe xong thì lập tức nói. Tuy rằng trước đó khi đi với nhau cô đã làm tốt, nhưng Cố Dao Tri không cảm thấy Bùi Trì bằng lòng ăn bữa cơm với mình là mình sẽ có cơ hội, cô phải đạt tới mốc tiến triển mang tính thực tế. Chứ không phải là dựa hết vào kỷ niệm được. Đã qua mấy năm rồi, anh có thể chỉ còn lại hảo cảm với cô của trước kia, con người ít nhiều gì cũng sẽ thay đổi, Cố Dao Tri cảm thấy mình cũng đã thay đổi rất nhiều, điều cô muốn là, Bùi Trì cũng có thể thích bản thân của hiện tại. Giống như tình cảm của cô với anh vậy, cho dù là quá khứ, hay là hiện tại, chỉ chân thành thích người trước mặt này mà thôi.
Cô nghĩ rồi nói: "Đường Đường, tớ cảm thấy Bùi Trì anh ấy hiện tại không bài xích chung đυ.ng với tớ, có thể tớ chầm chậm tiến tới thì sẽ có cơ hội, chỉ là thời gian không đủ nhiều."
Đường Nam hiểu ý của cô rất nhanh: "Vậy thì cậu tìm thêm nhiều cơ hội ở cạnh cậu ấy đi, hoặc là nghĩ cách ở lại chỗ của cậu ấy thêm mấy ngày."
Cố Dao Tri như có điều suy nghĩ rồi ừm một tiếng. Lúc này trong điện thoại đột nhiên nhảy ra một tin nhắn wechat.
Bùi Trì: [Tối nay muộn chút mới về.]
Từ ngày anh nói thỉnh thoảng sẽ đến đây ở, trong khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày đều tới, trong đầu cô không kìm được suy nghĩ lung tung, hàng xóm của Bùi Trì ở lầu trên có vẻ như là đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy, bùng nổ quá mức. Có điều, vậy mà lại tạo ra cho cô một cơ hội. Cố Dao Tri nhắn lại một câu xong. Sau đó suy nghĩ trong đầu, tìm lý do gì đó có thể khiến Bùi Trì đồng ý cho cô ở lại đây thêm mấy ngày. Đêm hè nóng nực, Cố Dao Tri ngồi trên nệm một lát, đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó mở điều hòa. Lúc ngẩng đầu lướt qua thời gian trên đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Cô đến bên giường, xốc chăn lên chui vào, vừa nghĩ cách vừa chuẩn bị ngủ. Có thể là do xác định Bùi Trì đêm nay sẽ quay lại, trong lòng cô có một cảm giác an tâm, bao gồm trong khoảng thời gian anh qua đây, đêm nào Cố Dao Tri cũng tiến vào giấc ngủ rất dễ dàng. Chưa từng mất ngủ. Lần này cũng vậy. Không lâu sau, ý thức từng chút từng chút một mơ hồ, cơn buồn ngủ kéo tới.
Lúc Bùi Trì trở về đã là một giờ sáng, khi anh lên lầu thì bước chân nhẹ nhàng, đứng trong hành lang trước khi vào phòng, theo thói quen nhìn sang cửa phòng của Cố Dao Tri. Sau đó từ từ ấn tay vặn, mở cửa bước vào phòng, điện thoại tiện tay ném đại lên giường. Nửa đêm tăng ca lại thêm lái xe hơn nửa tiếng, anh xoa nhẹ chiếc cổ mỏi nhừ, lấy một bộ đồ trong tủ quần áo ra, đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, cầm khăn lông lau tóc mấy cái, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì điện thoại đặt trên giường đột nhiên reo lên. Anh nhìn qua số được hiển thị, không muốn nhận. Do dự vài giây, ngón tay trượt lên nút trả lời: "Có chuyện gì?"
Hứa Hạo Thiên: "..."
Hứa Hạo Thiên: "Cậu có thể tốt với tôi xíu không!"
Bùi Trì xoa xoa mái tóc đã khô được nửa, lạnh nhạt nói: "Không có chuyện gì nửa đêm cậu gọi cho tôi làm cái gì?"
"Chuyện thì có đó, nhưng là mà chuyện tốt." Hứa Hạo Thiên hớn hở nói: "Haiz, chẳng phải mất ngày nay tôi dẫn bạn gái tôi ra nước ngoài du lịch sao, rồi thì vừa nãy tôi ở trong khách sạn không nhịn được, đã đặt một phòng có giường lớn, kết quả bạn gái tôi biết được cũng không nói là không đồng ý, chỉ hỏi tôi một câu, về nước rồi có cùng cô ấy đến nhà gặp mặt cha mẹ cô ấy không?"
"Cậu nói xem, bạn gái tôi hỏi vậy, có phải là đang ám chỉ nếu như tôi với cô ấy có cái đó, thì tôi phải lấy cô ấy không?"
Bùi Trì ấn ấn thái dương, hờ hững nói: "Người trưởng thành gặp chuyện thì tự biết nghĩ đi."
"Chuyện này chẳng phải là nghĩ không ra nên mới hỏi cậu đó sao!"
Giọng điệu Bùi Trì không mấy thân thiện: "Biết bây giờ trong nước mấy giờ rồi không?"
Chuyện này Hứa Hạo Thiên trong điện thoại ngược lại tính toán rất nhanh: "Một giờ sáng."
"Ấy không phải, chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của anh em cậu là tôi đây, cậu ngủ ít lại tí, giúp tôi nghĩ đi, có phải cô ấy có ý này không? Hả?"
Bùi Trì nhẫn nhịn trả lời lại một câu: "Nếu cậu không muốn lấy, thì đừng phá người ta."
Hứa Hạo Thiên: "Không phải không muốn cưới mà! Tôi thích bạn gái của tôi cực, còn muốn kết hôn với cô ấy đó!"
Bùi Trì: "Vậy cậu còn hỏi tôi?"
Hứa Hạo Thiên: "Thì do tôi vui quá chứ sao!"
"..." Cửa sổ trong phòng mở toang, trên bầu trời đen tối không xa lấp ló một tia ánh sáng, mấy giây sau, tiếng sấm bên ngoài ầm ầm vang tới. Bùi Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay định đặt điện thoại xuống bỗng khựng lại. Hứa Hạo Thiên trong điện thoại lại bắt đầu huyên thuyên một mình: "Người anh em, cậu nói xem tôi lăn lộn trong tình trường bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn kết hôn đấy, haiz, đột nhiên hiểu ra tại sao Chu Tuấn An lại muốn kết hôn sớm như vậy."
"Nếu như qua vụ này, tôi cũng kết hôn, vậy thì người anh em à, cậu thật là quá đáng thương, đến cả đối tượng yêu đương cũng không có." Nói đến đây, Hứa Hạo Thiên đột nhiên hỏi: "Có phải cậu theo đuổi Cố Dao Tri không mấy thuận lợi đúng không? Lâu lắm rồi không nghe thấy cậu nhắc."
Một tay Bùi Trì đút vào túi quần, lười nhác đi ra đến cửa, người dựa lên đó, điện thoại không để bên tai mà giữ một khoảng cách. Giống như đang nghe, nhưng sự chú ý dường như lại không đặt trên điện thoại. Thấy anh không trả lời lại, Hứa Hạo Thiên lại nói tiếp: "Bây giờ tình hình thế nào rồi? Nói cho anh em nghe đi, cậu đừng có giấu một mình, tôi giúp cậu phân tích xem coi cậu có hy vọng không?"
Vài giây yên lặng. "Này? Người anh em?"
"Đang nghe không đấy?" Bùi Trì: "Nói."
"Nói cái gì, tôi đang hỏi cậu với Cố Dao Tri sao rồi? Giờ hai người đang tới bước nào…"
Lúc này trong hành lang truyền đến tiếng mở cửa không mạnh không nhẹ, mi mắt Bùi Trì giật giật, người đang dựa bên cửa đứng thẳng lên, qua loa nói một câu đối phó với người trong điện thoại: "Cúp đây."
Nghe vậy, Hứa Hạo Thiên vội vàng nói: "Cúp cái gì! Tôi còn chưa nói xong mà, nửa đêm nửa hôm cậu còn có chuyện gì quan trọng, còn mấy câu chưa nói xong mà…"
"Có thật đấy." Giọng nói Bùi Trì mang theo chút lười biếng, lúc lời thốt ra cũng là lúc tay ấn xuống chốt cửa: "Dỗ người ta đi ngủ."