Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Hồng Không Héo Tàn

Chương 38: Tình yêu à

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Là gọi ai vậy?]

Cố Dao Tri ngước mắt lên, vẻ mặt kiểu như không thể tin nổi: "Sao anh lại mắng tôi?"

Chân mày Bùi Trì nhướn lên, thấy hơi buồn cười: "Đây mà là mắng à?"

Cho dù mình đang là người theo đuổi đi nữa thì cũng không thể hạ thấp giá trị bản thân như vậy được, Cố Dao Tri nói thẳng: "Sao lại không phải, anh thế này là đang bảo tôi ngốc đấy."

Bùi Trì cụp mắt, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt cô, trong giọng nói pha thêm một chút trêu ghẹo: "Đấy là do cô tự nói, chuyện vừa nãy cô không nhắc là tôi uống luôn rồi nhỉ?"

"..." Cố Dao Tri giải thích: "Tôi sợ anh để bụng, không nhắc thì thấy không hay lắm."

Bùi Trì nhìn cô hai giây, không có phản ứng gì với lời này, đột nhiên hỏi lại: "Cô có để bụng không?"

Không ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy, Cố Dao Tri sửng sốt vài giây, hơi mím môi: "Anh cũng có cố ý đâu."

Im lặng một hồi lâu. Bùi Trì mới lại nói, giọng nói chậm rãi nghiêm túc: "Vậy nếu là cố ý thì sao, có để bụng không?"

Cố Dao Tri nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông, vẫn chưa hiểu ý của anh, chỉ thấy ngón tay của Bùi Trì gõ nhẹ vào ly cà phê được đặt trên quầy bếp, thong thả nhẹ nhàng nói: "Ly này không uống thì sẽ rất lãng phí."

Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy bất động tựa như đá, giọng điệu mang theo ý thăm dò: "Vậy tôi cầm ly này đi nhé?"

Cố Dao Tri đứng trong bếp uống hết ngụm cà phê cuối cùng, nhớ tới ban nãy mình gật đầu xong, trong mắt Bùi Trì lóe lên một chút khó hiểu, chỉ trong chớp mắt thôi, nhanh đến độ cô không kịp suy nghĩ. Nhưng cũng có thể do cô nhạy cảm quá thôi. Lúc anh cầm ly cà phê đi, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, mặc dù hành vi này nhìn qua trông khá là khả nghi nhưng có vẻ như Bùi Trì vốn không hề để tâm đến điều này. Cô cũng không cần phải tự nghĩ ngợi lung tung nhiều như vậy, bây giờ vẫn nên nghĩ xem làm sao để theo đuổi anh thì hơn. Cố Dao Tri suy nghĩ một lúc, đặt cái ly trong tay xuống, đi đến trước tủ lạnh, lấy dâu tây và cherry ra, rửa sạch bỏ vào đĩa thủy tinh mang ra khỏi phòng bếp. Cửa phòng sách đang mở, Bùi Trì ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt hơi cụp xuống, nhìn vào màn hình laptop, vẻ mặt lúc làm việc luôn luôn thả lỏng nhưng mà nghiêm túc. Cố Dao Tri gõ cửa. Bùi Trì ngước mắt lên, nhìn sang.

"Tôi rửa trái cây rồi, anh ăn không?" Cô nhẹ nhàng hỏi. Bùi Trì lướt qua đĩa thủy tinh trong tay cô, hất cằm nói: "Để đây."

Cố Dao Tri tiến vào trong phòng, đặt chiếc đĩa lên bàn, cũng không muốn làm phiền anh làm việc, đưa thẳng lời mời: "Hôm nay đã phiền anh về đưa chìa khóa cho tôi, nếu như anh có rảnh, tối nay mình cùng ra ngoài ăn một bữa đi."

Lúc nói chuyện khóe môi còn thoáng vương ý cười: "Tôi mời anh."

Động tác gõ phím của Bùi Trì khựng lại, ánh mắt rơi trên đường cong khóe môi xinh đẹp trước mặt, vài giây sau mới dịch lên, nhìn vào ánh mắt long lanh của cô.

"Được." Đôi mắt Cố Dao Tri sáng lên: "Vậy đi quán ăn Tứ Xuyên gần trường được không? Lần trước tôi đi thấy quán họ ra mấy món ăn mới, đúng lúc có món không cay, anh có thể ăn được."

"Sao cũng được." Bùi Trì nhón miếng cherry bỏ vào miệng: "Cô chọn chỗ."

Vừa nói xong, điện thoại trên bàn vang lên, Cố Dao Tri liếc qua, lập tức nói: "Vậy anh bận đi, tôi không làm phiền anh nữa."

Cô quay người đi ra cửa, vừa đi được hai bước, cánh tay đã bị kéo lại: "Đợi đã."

Khi Cố Dao Tri quay đầu lại, Bùi Trì buông cô ra, nhấn trả lời cuộc gọi, sau đó nâng đĩa trái cây trên bàn lên đưa cho cô. Cô ngơ ngác, mấp máy môi, còn chưa nói gì thì Bùi Trì đã dịch điện thoại bên tai ra một chút, hơi hất cằm xuống, nhờ động tác này mà lộ ra đường nét quai hàm cứng cáp thon gầy. Có làn gió từ cửa sổ phía sau lưng anh thổi tới, lướt qua mái tóc và cổ áo sơ mi đen của anh, đem theo hương cỏ nhàn nhạt phả vào gương mặt cô. Như sợ bên kia điện thoại nghe thấy, Bùi Trì hạ giọng xuống mấy tông: "Cầm đi ăn."

Giọng nói trầm thấp quyến rũ, như có luồng điện chạy bên tai. Cố Dao Tri cảm thấy trái tim mình đã lỡ mất một nhịp, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của người đàn ông mà ngẩn người mấy giây rồi mới gật đầu. Bưng đĩa trái cây quay về phòng vẽ, Cố Dao Tri ngồi trên ghế sô pha, nhón một quả dâu tây cắn một miếng trong tình trạng hồn bay đi xa.

Thầm thở dài một tiếng. Hình như mình chả có tí nghị lực nào cả. Mới hơi đến gần anh một chút thôi, mà tim đã đập loạn xì ngầu lên rồi, hành động cư xử cũng chẳng được tự nhiên. Cũng không biết anh có nhận ra không nữa. Đợi nhịp tim đang đập loạn trở về bình thường, cô nhớ lại dáng vẻ khi Bùi Trì đồng ý đi ăn, trông có hơi qua loa nhưng mà cũng không thấy miễn cưỡng. Điều quan trọng nhất đó là… Anh không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc chán ghét hay bài xích nào với việc đi ăn với ở quán ăn Tứ Xuyên - nơi mà khi xưa hai người từng lui tới cả. Có thể là thời gian quá lâu, ký ức với nơi ấy đã nhạt rồi, thậm chí là đã quên luôn rồi, nên có thế nào cũng không còn can hệ gì nữa. Chỉ cần anh không từ chối, mình vẫn còn có cơ hội. Lòng Cố Dao Tri còn đang thấp thỏm cũng được thả lỏng. Khi trời chạng vạng tối, Cố Dao Tri ra khỏi phòng vẽ, lên lầu về phòng dọn dẹp sơ qua, thay bộ đồ mới, lúc xuống lầu lần hai thì Bùi Trì đã đang đợi ở ngay cửa ra vào rồi.

Thấy cô đi ra, anh nhìn sang chỗ cô. Cố Dao Tri mặc một chiếc váy hai dây màu xanh da trời, lộ ra bờ vai xinh đẹp tinh tế, làn da nơi đầu vai và cánh tay trắng nõn ngọc ngà, óng ánh mượt mà dưới ánh sáng nhu hòa. Cô không có cố ý ăn diện, nhưng để ý thấy ánh mắt người đàn ông đặt trên người mình, bỗng nhiên có chút chột dạ, chiếc váy này cô không thường mặc, không biết có lộ ra việc cô quá coi trọng bữa ăn này với anh không. Cố Dao Tri mím môi, nhấc chân bước đến cửa, giọng điệu tự nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."

Bùi Trì lại nhìn thoáng qua cô, con ngươi đen tuyền không nhìn ra được đang nghĩ gì, sau đó anh dời mắt đi, quay người vươn tay với lấy áo khoác trên giá treo, ra khỏi cửa. Trời nóng, không khí trong xe khép kín có hơi ngột ngạt, Cố Dao Tri nhìn Bùi Trì ném áo khoác lên tay vịn, thấy hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói gì. Giờ này trên đường không kẹt xe, vừa may cũng không gặp nhiều đèn đỏ, xe chạy nửa tiếng thì đã tới quán ăn Tứ Xuyên. Khách khứa trong quán tầm tối rất đông, nhưng vẫn còn chỗ trống, Cố Dao Tri chọn vị trí sát bên trong, sau khi ngồi xuống thì xin thực đơn từ phục vụ. Nhớ lại là mình mời khách, cô đẩy thực đơn về phía đối diện: "Anh xem muốn ăn gì?"

Bùi Trì dựa lưng vào ghế, không nhận nó: "Cô gọi đi."

Thấy thế, Cố Dao Tri cũng không nói thêm gì, cô vẫn còn nhớ những món Bùi Trì thích ăn, đúng lúc nắm bắt cơ hội. Cô lật thực đơn, ánh mắt dừng trên nó, nhẹ nhàng nói với phục vụ: "Cho một phần gà xé, không cay."

Nghe vậy, người phục vụ có lòng tốt kiến nghị: "Quý khách, hơi cay có được không ạ, món này nếu không bỏ ớt thì mùi vị sẽ kém đi rất nhiều."

Ánh mắt Cố Dao Tri giống như lơ đãng lướt thoáng qua người đàn ông ngồi đối diện, sau đó lắc đầu với phục vụ: "Bạn của tôi không ăn được cay, lúc trước tới ăn cũng không bỏ cay, không sao đâu."

Lúc nói lời này, khóe mắt cô chú ý đến tất cả động tĩnh của người đối diện, quan sát phản ứng của anh. Bùi Trì cụp mắt, tay nắm lấy cái chuôi ấm trà, đổ nước trà vào trong chén, động tác thong thả mà vững vàng, tựa như chẳng hề để tâm đến việc cô còn nhớ rõ sở thích của mình. Lại giống như vốn chẳng hề để vào tai.

"..."

"Dạ vâng." Người phục vụ gật đầu, cười khẽ nói: "Vậy quý khách còn cần gọi thêm món gì không ạ?"

Cố Dao Tri thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn vào thực đơn, sau đó gọi thêm hai món nổi tiếng và hai món mới ra của quán. Chờ sau khi người phục vụ rời đi, chén trà kia được đấy đến trước mặt cô, Bùi Trì lười nhác nói: "Cô chỉ gọi một món cay, đủ ăn không?"

Cố Dao Tri nâng chén trà lên, nhấp một ngụm: "Tôi phải chăm sóc anh."

Lời vừa nói xong thì cảm thấy hình như hơi trắng trợn quá, cô nhanh chóng bổ sung thêm: "Dù sao cũng là tôi mời, bữa ăn này là vì muốn cám ơn anh, đương nhiên phải chăm lo cho khẩu vị của anh rồi."

Ánh mắt của Bùi Trì ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, không nói gì. Trong lúc đợi món, Cố Dao Tri chủ động đưa ra một vài chủ đề nói chuyện với anh: "Quán này từng sửa sang lại á, rộng rãi hơn lúc mình còn đi học rồi."

"Nhưng mà đầu bếp thì vẫn vậy, đồ ăn vẫn có hương vị cũ, kinh doanh cũng được lắm."

Tay phải Bùi Trì đặt trên mép bàn, tư thế ngồi lười nhác, ngón tay khui nắp lon nước lạnh, trong lúc cô nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt cô.

"Với cả…" Cô chưa nói hết, lúc này có một phục vụ đưa hai đĩa dưa cải đến. Nhìn thấy Cố Dao Tri, cười thân thiết: "Cô lại đến rồi."

Là người phục vụ trẻ tuổi lần trước đã giúp cô gọi món, Cố Dao Tri gật đầu với cô ấy. Sau đó người phục vụ chú ý tới Bùi Trì ngồi đối diện, vẻ mặt như đã hiểu ra rồi: "Hóa ra hai người là bạn học à."

Cố Dao Tri nghe thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao cô biết?"

Người phục vụ cười giải thích: "Anh này là khách quen ở đây, cũng tốt nghiệp trường số một của thành phố, cho nên tôi đoán hai người chắc là bạn học."

Cô lập tức nhìn về phía đối diện, Bùi Trì cũng đang nhìn cô, sau khi đối mắt nhau, Cố Dao Tri ừm một tiếng: "Đúng vậy."

Chờ phục vụ rời đi, cô cúi đầu gắp một miếng dưa cải, nghĩ đến mới nãy mình tự nói nhiều thế, cô ngước mắt lên, ngập ngừng hỏi: "Sao anh không nói anh là khách quen ở đây?"

Điều hòa giữa phòng mở hơi lạnh, Cố Dao Tri mặc ít, bắt đầu cảm thấy lạnh, lại nâng chén trà lên để vào trong tay làm ấm tay. Bùi Trì nhìn thoáng qua động tác trên tay của cô, nhấc áo khoác đặt trên chiếc ghế bên cạnh lên, đưa ra phía trước: "Cô cũng đâu hỏi."

Cố Dao Tri nhìn vào chiếc áo kia, phản ứng chậm mất mấy giây.

"Cô không lạnh à?"

Hành động của người đàn ông rất ga lăng, nhưng mà thái độ lại cứ ra vẻ ngang tàng: "Khoác lên đi."

Cô nhận lấy, nói cám ơn, choàng áo khoác qua vai, cùng lúc ấy ngửi được mùi hương đàn ông vừa sạch sẽ lại quen thuộc trên chiếc áo, giây phút đó đã khiến cô thoáng ngơ ngẩn. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu. Cũng không thấy Bùi Trì muốn mặc chiếc áo này, có khi nào do anh thường tới, biết điều hòa trong đây hơi lạnh, nên cố ý cầm theo cho cô không? Cô hớp một ngụm trà, nghe thấy Bùi Trì từ tốn bảo: "Vừa nãy định nói cái gì? Nói tiếp đi."

Cố Dao Tri lập tức thu hồi suy nghĩ đang bay cao của mình, tiếp tục chủ đề trước: "Ồ, cũng không có gì, tôi muốn nói là lần trước tôi đến, món tôi muốn ăn suýt thì không ăn được, may mà hôm nay vẫn còn."

Nghe thấy câu này, anh nhướn mày, hàm ý sâu xa nói: "Là món lần trước cô gửi cho tôi à?"

Nghe xong, Cố Dao Tri đột nhiên nhớ tới cái tin nhắn lần trước cô gửi nhầm sang cho Bùi Trì cùng với câu "Tình yêu ơi", cô cảm thấy hơi hơi xấu hổ, nhưng không để lộ ra mặt: "Đúng, chính là món đó."

Lại tùy tiện nói thêm câu: "Lâu vậy rồi vậy mà anh còn nhớ."

Bùi Trì chậm rãi ngồi thẳng lên, cười như không cười nhìn vào cô, giọng điệu có chút cợt nhả: "Không còn cách nào, cô gọi người ta thân mật thế kia, tôi có muốn không nhớ cũng không được."

"..." Lời này vừa dứt, anh lại nghiêng về phía trước một chút, trong con ngươi đen tuyền chẳng thấy rõ ý tứ gì, lúc đối diện với ánh nhìn của cô, hai bên khóe miệng khẽ cong, có chút ngả ngớn. Bởi vì khoảng cách được kéo gần. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông dù đang ở trong quán ăn ồn ào cũng cực kỳ rõ ràng, âm cuối nhẹ tênh, mang theo một chút thân mật lưu luyến.

"Tình yêu à."

Nghe được xưng hô này, trái tim Cố Dao Tri lại đập thình thịch, giọng điệu thấp mà nhẹ của người đàn ông tràn ngập trong lỗ tai, tạm thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn vào người đàn ông trước mặt. Trông thấy đôi mắt hơi mở to của cô, hai mắt cũng rung động. Bùi Trì nhướn lông mày, trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm: "Là đang gọi ai vậy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »